Tôi Với Tên Cùng Bàn Chả Ưa Gì Nhau

Chương 33: *


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor CO6TINY 🍀

Đối với Du Bạch mà nói, cái ôm của Trần Phi Dự tới quá đột ngột khiến cậu không kịp trở tay.

Du Bạch dùng sức muốn đẩy Trần Phi Dự ra, nhưng Trần Phi Dự lại càng ôm chặt hơn trước, mưa lớn trút xuống như thác đổ, ô cũng ngã lăn ra đất.

Cái ôm, khác với những hành động thân mật như nắm tay, hôn hít, bớt đi vài phần mập mờ, lại nhiều hơn vài phần ấm áp. Lồng ngực cả hai áp vào nhau, cảm nhận được nhịp tim của nhau, như thể họ đã trở thành chỗ dựa duy nhất của đối phương vậy.

Tay Du Bạch buông thõng xuống bên cạnh, cậu không cố đẩy Trần Phi Dự ra nữa, để mặc người kia ôm lấy mình.

Trong tiếng mưa tí tách, Trần Phi Dự nhẹ nhàng gọi tên Du Bạch: “Du Bạch.”

Du Bạch không đáp lại, giống như cả thể xác và linh hồn của cậu hiện đang bị tách rời vậy, trong ngực Trần Phi Dự chỉ là xác sống, tận sâu bên trong lại rỗng tuếch.

Trần Phi Dự lại gọi: “Du Bạch.”

“Du Bạch.”

“Du Bạch.”

Du Bạch không nói chuyện, Trần Phi Dự vẫn không ngừng gọi tên cậu.

“Ừm.”

“Đừng buồn.”

Trần Phi Dự cuối cùng cũng chờ được Du Bạch đáp lại lời mình, cậu nói với Du Bạch, đừng buồn nữa.

Du Bạch hơi ngẩng đầu lên, mũi không biết vì sao cay xè, nước mắt vô thức chảy ra.

Cậu không giơ tay lau đi, ngược lại, Du Bạch giang rộng cánh tay mình ra, dùng sức ôm chặt lấy lưng Trần Phi Dự – Người Trần Phi Dự rất ấm, cậu rất cần hơi ấm trên người người này.

Dường như nhận ra Du Bạch đang khóc, Trần Phi Dự vuốt nhẹ lưng cậu: “Không sao, không sao rồi.”

Trần Phi Dự không ngừng lặp đi lặp lại không có việc gì, cho đến khi Du Bạch bộc lộ hết cảm xúc nghẹn ứ trong lòng, chủ động buông Trần Phi Dự ra, Trần Phi Dự mới hơi nhích về sau, đặt tay lên vai Du Bạch, nhìn sâu vào mắt cậu: “Chúng ta trở về nhé?”

Du Bạch lắc đầu.

Trần Phi Dự hỏi cậu: “Không muốn về nhà à?”

Giọng Du Bạch khàn khàn: “Không phải, tôi không có nhà.”

Căn nhà thuê ở gần trường không phải nhà cậu, căn nhà nhỏ ở Lệ Cảnh Uyển cũng thế, ở thành phố Nhạc rộng lớn này không có nơi nào là nhà của cậu cả.

Khái niệm về tổ ấm quá đỗi xa xỉ với Du Bạch.

Trần Phi Dự hiểu ý Dy Bạch: “Vậy thì đến chỗ tôi nhé. Từ giờ trở đi, nếu cậu muốn tìm một nơi yên tĩnh để trú thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm tôi.”

Nơi ở của Trần Phi Dự không phải là nhà, nhưng có thể là nơi trú ẩn cho Du Bạch, Du Bạch không phải đi lang thang từ xe buýt này đến xe buýt khác trong những ngày mưa lớn nữa.

Trần Phi Dự vừa giúp Du Bạch che ô, vừa dùng điện thoại gọi taxi.

Du Bạch nhìn sang Trần Phi Dự, lấy ô từ tay cậu, hơi nghiêng cán ô về phía đối phương.

Hồ Thanh Thủy ở ngoại ô, bọn họ phải đợi gần nửa tiếng mới có người nhận đơn, may mắn là tài xế cũng đang ở gần đó.

Hai người lên xe trở về căn nhà cho thuê của Trần Phi Dự.

Vừa vào cửa, Du Bạch đã hắt hơi hai cái liên tục, Trần Phi Dự đặt ô ở cửa, đẩy Du Bạch vào phòng: “Cậu đi tắm rồi thay đồ trước đi, đừng để bị cảm lạnh.”

Du Bạch đứng ở phòng khách, giũ áo khoác ướt sũng, khụt khịt mũi: “Ừ.”

Trần Phi Dự mở máy nước nóng và máy phun sương trong phòng tắm cho Du Bạch xong, lại đi tìm cho cậu một bộ quần áo và khăn sạch, tiếp đo giục vội cậu mau vào phòng tắm.

Du Bạch tắm nước nóng hơn nửa giờ đồng hồ, cuối cùng mới hài lòng đi ra, vừa dùng khăn lau tóc vừa nói: “Tôi tắm xong rồi, cậu vào đi. “

Trần Phi Dự đã cởi quần áo ướt ra, đang cởi trần bận rộn tất bật trong bếp, mỗi lần Du Bạch nhìn thấy Trần Phi Dự, đều có cảm giác như cơ thể người này không liên quan gì với thời tiết bên ngoài.

Đồng phục mùa đông của Trần Phi Dự đặt trên ghế sofa, cậu bảo Du Bạch mặc vào: “Đến đây húp canh.”

Mặc dù người đã được ủ ấm, nhưng sắc mặt Du Bạch vẫn ảm đạm như cũ, cậu quấn đồng phục của Trần Phi Dự lên người mình, chậm rì rì đi vào bếp, vừa nhìn thấy tình cảnh bên trong, đã không khỏi chậc lưỡi.

Vợ đảm Trần Phi Dự quả thật vượt quá sức tưởng tượng của cậu luôn rồi.

Vốn tưởng đâu Trần Phi Dự sẽ nấu canh gừng hay đại loại vậy, Du Bạch chưa uống bao giờ nhưng cậu từng ăn kẹo gừng trước đây, cậu thật sự không hiểu nổi sao cái món đó lại trở thành đặc sản nổi tiếng được nữa?

Trần Phi Dự nấu canh rau củ thịt viên, đã múc sẵn ra chén cánh, đang đặt trong nước ấm, chỉ đợi Du Bạch đi ra cậu mới lấy chén canh ra: “Tôi xối tí nước, nhớ uống chút canh cho ấm bụng, lát nữa đưa cậu ra ngoài.”

Du Bạch ngơ ngác gật đầu, lúc này Trần Phi Dự có nói gì cậu cũng gật đầu hết.

Cậu ngồi trong căn bếp nhỏ, cầm thìa múc từng ngụm canh. Nước canh tuy hơi nóng nhưng nhiệt độ vừa đủ để làm ấm bụng, rau củ mềm mịn ngòn ngọt tan ra trong miệng, bên trong thịt viên có bọc trứng gà, chưa nhai đã tan ra rồi. Để xua tan cái lạnh, trong canh cho rất nhiều gừng vào, nhưng đều được cắt thành sợi mịn, vị cay the the của gừng gần như không cảm nhận được.

Du Bạch quyết định, Trần Phi Dự chính là đầu bếp món Trung trong lòng cậu kể từ giờ.

Trần Phi Dự tắm rất nhanh, thay một bộ quần áo sạch sẽ, còn dùng máy sấy tóc tạo kiểu rồi thoa kem dưỡng da mặt. Cậu không mặc đồng phục nữa, bên trong mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu trắng, bên ngoài khoác thêm áo denim xanh dương. Thay đồ xong nhìn khác hẳn, thoắt cái đã biến thành một thanh niên cao lớn.

Du Bạch vẫn đang mặc đồng phục học sinh mùa đông vừa dài vừa cồng kềnh của trường, còn đen sọc đỏ, trông hơi dơ nhưng được cái giữ ấm tốt, so với bộ đồ khoác trên người Trần Phi Dự, trông như như hai mảnh ghép tương phản.

Du Bạch cau mày, đặt chén canh xuống.

Trần Phi Dự nhét điện thoại vào túi, ngoắc tay với Du Bạch: “Đi thôi.”

Du Bạch liếc nhìn Trần Phi Dự rồi lại nhìn nhìn chính mình, cậu chỉ hơi dao động một chút thôi, cuối cùng vẫn từ bỏ việc thay đồ khác, cúi đầu theo Trần Phi Dự ra ngoài.

Chỉ là ra ngoài ăn mà thôi, ăn mặc đẹp thế làm gì?

Sau đó Du Bạch hối hận.

Trần Phi Dự trực tiếp bắt taxi đến thẳng quán bar.

Thành phố Nhạc có rất nhiều phố bar, nổi tiếng nhất là Tây Lộ, nơi tập trung các quán bar nổi lên sớm nhất thời điểm đó, bên trong đó không nhiều kiểu như Pub, mà trái ngược hoàn toàn, ồn ào điên cuồng đúng chất như tên.

Lúc Du Bạch xuống taxi, vẫn choáng váng không thôi, cậu kéo mạnh đồng phục học sinh trên người mình, rồi đưa mắt nhìn Trần Phi Dự: “Chúng ta đến đây làm gì?”

Không phải Du Bạch chưa từng đi bar, cấp hai cậu có theo chân đám bạn xấu lăn lộn trong đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, suy cho cùng cả lũ cũng chỉ là học sinh cấp hai, gan nhỏ như thỏ đế, chỉ được cái ra oai làm màu thế thôi, nào dám đặt chân đến đường Tây Lộ này, cũng chỉ dám ló đầu đến đường Thái Bình toàn Pub bên kia thôi.

Du Bạch chưa bao giờ đến quán bar bên Tây Lộ này.

Một lần nữa cậu lại nhận ra rằng, so với Trần Phi Dự, cậu chỉ là dăm ba con tép riu thôi.

Bên trong quẩy điên cuồng, giọng Du Bạch chìm hẳn trong đám tạp âm. Trần Phi Dự chỉ có thể nhìn khẩu hình miệng của Du Bạch, cậu không nghe thấy gì cả, nhưng vẫn có thể đoán được Du Bạch đang nói gì.

Trần Phi Dự kéo Du Bạch về phía mình, ghé sát vào tai cậu nhỏ giọng nói: “Đến đây trút giận, thả lỏng, trốn thoát… Cậu muốn làm gì thì làm, dù sao cũng vui hơn việc cậu cứ lặng im không nói gì. “

Du Bạch nhìn Trần Phi Dự không nói nên lời.

Giọng nói của Trần Phi Dự ở ngay bên tai cậu, trầm thấp dịu nhẹ, giống như hộp nhạc cũ vang vọng bên tai, trong lòng cậu khẽ run lên, không nói gì, theo chân Trần Phi Dự vào một quán bar tên HE trong khu đó.

Tên của quán bar này cũng thật thú vị.

Khi Du Bạch bước vào vẫn đang suy nghĩ, nên đọc từ này là “hoà” hay “he” (anh ấy), hay là “happy ending”?

Trần Phi Dự quen cửa quen nẻo đi vào, thậm chí còn có thẻ thành viên, có lẽ để chăm sóc Du Bạch nên Trần Phi Dự đã bảo phục vụ mình muốn một chỗ sát bên trong.

“Ái chà, đồng phục trường nào đây?” Bồi bàn là một mĩ nhân, mặt mũi xinh cực, kiểu ngoại hình thu hút cả nam lẫn nữ, anh và Trần Phi xem ra rất thân thuộc, “Em trai lâu rồi không thấy cưng ghé quán nha, bắt cóc con cái nhà ai đây?”

Trần Phi Dự cười nói: “Tiểu Vương, người ta là học sinh giỏi của trung học phụ thuộc, anh chớ có trêu chọc, người ta sau này còn phải thi vào đại học lớn, nào giống người như chúng ta.”

Bồi bàn tên Tiểu Vương mắng yêu một câu, sau đó cầm đồ uống đặt trước mặt Trần Phi Dự: ” Nói biết bao nhiêu lần rồi, người ta là Dana, cưng có thể gọi đúng tên người ta một lần được không hả? “

Du Bạch hít một ngụm khí lạnh, sau này cậu sẽ vào trường đại học lớn là có ý gì? Cái gì mà khác với người như chúng ta?

Trần Phi Dự có tự giác của học sinh đứng đầu khối không thế?

Người tên Tiểu Vương hay Dana gì đó, thế mà tin sái cổ lời nói hươu nói vượn của Trần Phi Dự, ánh mắt nhìn Du Bạch cũng khác đi: ” Ôi chao, ra là học sinh giỏi, học sinh giỏi như cưng sao lại chơi với cái tên như Đào Khương này hả. Học sinh giỏi thì phải lo học cho giỏi vào, vào đại học này, sau này mới có tiền đồ được, đừng học đòi lại đi làm công như bọn này.”

“Đào Khương?” Du Bạch nhìn Trần Phi Dự.

Trần Phi Dự lấy menu qua, sau đó đẩy bồi bàn Dana kia ra, mới cười giải thích: ” Tên giả thôi, cũng không thể lấy tên Trần Phi Dự được mà, bảng vinh dự cũng đâu phải dán cho vui. Tôi không muốn hôm qua được vinh danh, hôm nay đã lên báo tường ngồi đâu.”

Cái tên Đào Khương chỉ là hai ký tự ngẫu nhiên ghép lại với nhau trong hàng trăm họ, “Khổng Tào Nghiêm Hoa, Kim Ngụy Đào Khương”, rất đỗi bình thường, thậm chí không có ý nghĩa dư thừa nào.

Trần Phi Dự lại khác, bắt nguồn từ “Tiêu Dao Du” của Trang Tử, “Dù cả nước khen ông, ông cũng không mừng; cả nước chê ông, ông cũng không buồn; vì ông biết phân biệt giữa trong và ngoài, giữa vinh và nhục.'”, kí thác rất nhiều hy vọng đẹp đẽ vào đó.

Du Bạch cảm thấy mình chưa từng nhìn thấu Trần Phi Dự.

Bồi bàn tên Tiểu Vương nhanh chóng bưng rượu lên, Trần Phi Dự gọi rất nhiều, Tiểu Vương nói: “Anh Đường nghe nói cưng đến, mời cưng lên hát một bài đấy.”

Đã hơn bảy giờ tối một chút, vẫn chưa phải lúc điên cuồng nhất của quán bar, trên sàn nhảy không có một ai, ban nhạc cũng không thấy đến.

Trần Phi Dự không hề cho Tiểu Vương chút mặt mũi nào: “Em không hát đâu, hôm nay cùng bạn tới đây, có việc phải làm.”

Tiểu Vương hừ một tiếng: ” Chờ anh Tiểu Đường tới tìm cưng đi nhá.”

Tiểu Vương đặt rượu xuống xong, quay người lại thì nhìn thấy có người tới bên này, mỉm cười chào hỏi: “Anh Tiểu Đường!”

Anh Tiểu Đường tên Đường Mạnh Thu, là ông chủ thứ hai của quán bar, rất quen thuộc với Trần Phi Dự, có nhiều ghế trống lại không chịu ngồi, cứ phải chen chúc với Trần Phi Dự cho bằng được: “Đào Tiểu Khương, cậu được đấy, tới cũng không báo anh một tiếng.”

Nhìn Tiểu Đường đầy nhiệt tình bên cạnh, Du Bạch chợt cảm thấy anh ta có hơi tội, người mà mình trìu mến gọi là Đào Tiểu Khương, thực ra không hề có thật.

Nhưng Du Bạch lại nghĩ sang hướng khác, quán bar này là nơi nào chứ, Tiểu Vương còn muốn gọi là Dana, tên ở đây cũng chỉ là một danh xưng mà thôi.

Trần Phi Dự nhường chỗ cho Đường Mạnh Thu, cười cười nhắc lại lý do vừa rồi nói với Tiểu Vương: “Hôm nay em đến cùng bạn, có việc thật.”

Đường Mạnh Thu đánh giá Du Bạch ước chừng nửa phút, mới đưa ra kết luận: “Đẹp trai đấy. Em trai đây có vướng bận gì, nói anh đây nghe cái nào.”

Du Bạch không nói gì, Trần Phi Dự cũng không ngạc nhiên lắm, tự nhiên tiếp lời thay cậu: “Ba chuyện vặt vãnh của học sinh trung học mà thôi, cũng chả mới mẻ gì, lại ba cái chuyện mâu thuẫn với cha mẹ, bất hòa với bạn cùng lớp, thi trượt… gì đấy thôi. Toàn chuyện vớ vẩn lại làm như kiểu trời sụp tới nơi, ăn no rảnh rỗi suốt ngày nghĩ chuyện không đâu.”

Du Bạch nheo mắt lại.

Đường Mạnh Thu cười vui vẻ, khui chai rượu ra: ” Chính thế đấy! Lúc anh bằng tuổi cậu bạn nhỏ này, có qua lại với sinh viên đại học đến trường thực tập một thời gian đấy, kết quả gã ăn xong dứt áo quẹt mông, thực tập xong là bay biến, điện thoại cũng chặn, lúc đó anh cậu tức tới nỗi bỏ ngang kì thi Đại học, chỉ chăm chăm muốn tìm một lời giải thích từ gã. Hà, rồi đổi lại được gì chứ, nếu năm đó anh tham gia thi đại học, biết đâu giờ đã khác rồi.”

Du Bạch: “…”

Trai đểu lừa ch*ch lừa tình?

Editor CO6TINY 🍀


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận