Tôi Với Tên Cùng Bàn Chả Ưa Gì Nhau

Chương 39: *


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor CO6TINY 🍀

Trần Phi Dự lấy chìa khóa của Du Bạch mở cửa ra.

Hai người đàn ông ngồi trên ghế sofa đồng thời quay đầu lại, thậm chí một người trong đó còn đứng dậy. Nhưng khi thấy người mở cửa không phải Du Bạch mà là Trần Phi Dự, cả hai không khỏi sửng sốt.

Tiểu Lý nhìn ông chủ đứng ngây người trước cửa, thở dài nói: “Sếp Du, đây là lớp trưởng của Du Bạch, Du Bạch đâu?”

Trên mặt Trần Phi Dự lộ ra nụ cười: “Chú yên tâm đi ạ, cậu ấy đã trở về rồi, hiện đang ở chỗ của cháu.”

Sắc mặt sếp Du vẫn không tốt cho lắm: “Đang ở đâu? Sao nó không về?”

Trần Phi Dự cười rất ngoan, nhưng lời nói ra lại không mấy dễ nghe: “Có lẽ cậu ấy không muốn cãi nhau với chú.”

Sếp Du tức giận: “Cãi nhau? Nó cũng quá không hiểu chuyện rồi, chả nhẽ chỉ biết cãi nhau với ba nó thôi à?”

Tiểu Lý kéo sếp Du lại, xoa dịu tâm trạng của ông: “Sếp à, Du Bạch không có ý đó đâu.”

Sếp Du hừ lạnh, hất cằm về phía Trần Phi Dự: “Cháu bảo Du Bạch sang đây.”

Trần Phi Dự lắc đầu, thu lại ý cười trên mặt, chậm rãi nói: “Không được đâu ạ. Du Bạch không muốn về, cậu ấy không muốn gặp chú.”

Sếp Du đứng bật dậy: ” Cậu–“

“Ôi, sếp Du! Đây là con của người khác.” Tiểu Lý sợ sếp Du bốc đồng làm càn, bèn chặn ngang giữa hai người.

Trần Phi Dự nói: “Nếu chú thật sự quan tâm đến Du Bạch, sao lại đến trễ buổi họp phụ huynh? Chú có biết Du Bạch đã lau chùi bàn ghế thật sạch để chờ chú đến không? Nếu đã không đến được sao còn bảo cô Phương đến thay? Chú cũng không phải không biết quan hệ giữa cả hai không được tốt.”

Vẻ mặt sếp Du phút chốc thay đổi: “Cô Phương là dì của nó, về sau…”

Trần Phi Dự lắc đầu: “Chú Du, Du Bạch chỉ có một ngươi ba là chú, chú một chút cũng không hiểu cậu ấy. Chuyện giữa chú và cô Phương cũng không giải thích cặn kẽ cho cậu ấy hiểu. Chú có từng đứng ở góc độ của Du Bạch để suy nghĩ thử xem, mẹ chú vừa mới mất, ba chú lại rước người phụ nữ khác về nhà, nếu đổi lại là chú chú có vui vẻ đón nhận không ạ? “

Sếp Du lặng người một lúc mới nói: “Cái cháu nói không sai, nhưng… chuyện của người lớn, có nói lũ trẻ bọn cháu cũng không hiểu. Huống hồ, chú cũng không biết làm sao để bắt chuyện với Du Bạch.”

Trần Phi Dự cong môi, hiếm khi lộ ra biểu cảm đay nghiến trước mặt bậc cha chú: “Nếu chú không nói ra, bọn cháu mãi mãi cũng không cách nào hiểu được.”

Thấy sếp Du im lặng không nói gì, Tiểu Lý bèn bắt chuyện thay ông: “Mai Du Bạch có đến lớp không?”

Trần Phi Dự gật đầu: “Đi, anh đừng lo.”

Tiểu Lý nói: “Đi là tốt rồi, Du Bạch nhờ em chăm sóc giúp, nếu có chuyện gì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho anh. Em quay về nói với Du Bạch, không phải sếp Du không thương em ấy, chỉ là do sếp quá bận thôi, sau này sẽ dành nhiều thời gian cho em ấy hơn. “

Trần Phi Dự không nói gì, chỉ gật đầu.

Sếp Du thở dài, sau đó chỉ vào đồ trên bàn: “Chú mang theo chút đồ ăn cho nó, đã nguội rồi, cháu cứ vứt đi. Thuốc cảm để trong túi khác, nhờ cháu nhắc nó uống.”

Dứt lời liền đưa Tiểu Lý đi.

Sau khi sếp Du rời đi, Trần Phi Dự mới đem cơm cùng thuốc sếp Du mua mang đến căn nhà thuê của mình.

Du Bạch nằm trên sô pha ngủ ngon lành, trên mặt trùm lên áo đồng phục của Trần Phi Dự, cũng không phát hiện ra Trần Phi Dự đang đi vào.

Trần Phi Dự trước hết đem đồ ăn cất vào tủ lạnh, sau đó đun sôi nước, rồi cho Du Bạch uống thuốc.

Trần Phi Dự cầm thuốc sẵn trên tay, ngồi xổm trước ghế sofa, nhấc đồng phục khỏi mặt Du Bạch.

Ánh sáng đột nhiên chiếu vào trong mắt khiến Du Bạch nhíu chặt mày lại, theo bản năng quay người né đi.

Trần Phi Dự vội đưa tay ôm lấy eo Du Bạch: “Cậu mà còn lật nữa là rớt xuống ghế luôn đấy.”

Du Bạch khẽ nhíu hờ mắt ra.

Đập ngay vào mắt cậu là khuôn mặt cười tươi rói của Trần Phi Dự.

Du Bạch tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ, cậu nghiêng người dựa vào sofa, vươn tay chọc má lúm đồng tiền của Trần Phi Dự.

Trần Phi Dự quỳ xuống, bắt lấy ngón tay của Du Bạch, hỏi cậu: “Làm gì vậy?”

Hai khuôn mặt rất gần nhau, hơi thở của Trần Phi Dự phả thẳng vào mặt Du Bạch.

Du Bạch thoát khỏi tay Trần Phi Dự, nhanh chóng ngồi dậy, khẽ ngẩng đầu lên, lộ ra cần cổ xinh đẹp sau lớp áo. Ánh sáng trên đỉnh đầu quá chói mắt, Du Bạch duỗi tay che mắt lại.

Trần Phi Dự đỡ Du Bạch ngồi dựa vào ghế: “Uống thuốc đi.”

Nhiệt độ của thuốc cảm lúc này vừa phải, Du Bạch nhận lấy, uống một ngụm rồi trả lại cốc cho Trần Phi Dự.

Trả xong, lại nằm xuống lại.

Trần Phi Dự còn chưa kịp rời đi đã bị Du Bạch xem thành gối ôm.

Trần Phi Dự sửng sốt một chút, ngập ngừng hỏi: “Này?”

Du Bạch nhắm mắt lại, tựa hồ chuẩn bị ngủ tiếp.

Trần Phi Dự một tay cầm cốc, tay còn lại cẩn thận đặt lên cánh tay Du Bạch, nhẹ nhàng vỗ nhẹ hai cái, giống như đang dỗ dành bảo bối của mình vậy.

Trần Phi Dự nhẹ giọng nói: “Thuốc chú Du chuẩn bị đấy “

“Ừ.” Du Bạch rũ mi xuống, “Uống xong liền thấy buồn ngủ.”

Trần Phi Dự cười nói: “Mới uống được bao lâu chứ? Cũng có phải thuốc tiên đâu.”

” Có.”

“Hôm nay cậu…ngủ ở đây với tôi hay về nhà?”

Du Bạch dựa vào Trần Phi Dự rồi nói: “Không đi, bên kia tối lắm, cho tôi mượn đỡ sô pha.”

Trần Phi Dự làm sao có thể để cậu ngủ trên sô pha được, cậu đẩy Du Bạch: “Đi tắm, thay quần áo xong lại lên giường ngủ. Nếu cậu ngủ trên so pha cả đêm, giờ học ngày mai cũng khỏi cần đến luôn rồi.”

Du Bạch tựa hồ rất buồn ngủ, ngáp một cái nói: “Giúp tôi lấy đồ đi, sau đó khoá cửa bên kia lại.”

Du Bạch vừa ngáp vừa đứng dậy, đi chân trần vào phòng tắm nhà Trần Phi Dự.

Tiếng nước phát ra từ phòng tắm.

Người trong lòng ngực rời đi rồi, Trần Phi Dự đột nhiên thấy thiếu thiếu gì đó. Lúc muốn đứng dậy, mới nhận ra chân mình đã tê cứng từ lúc nào.

Trần Phi Dự không biết nên khóc hay cười nữa, trong lòng biết rõ Du Bạch buồn ngủ, nằm xuống là không ý thức được mình đang làm gì, nhưng cậu vẫn…luyến tiếc không thôi.

Mất một lúc mới lấy chìa khóa nhà Du Bạch, sang lấy quần áo và dép cho cậu.

Phòng Du Bạch được dọn dẹp rất gọn gàng, quần áo đều được sắp xếp ngăn nắp trong tủ, đồ ngủ được gấp gọn đặt trên đầu giường, sau khi lấy đủ đồ xong, cậu tắt điện rồi rời khỏi nhà Du Bạch.

Du Bạch vẫn còn đang tắm.

Trần Phi Dự gõ cửa phòng tắm, nói lớn: “Quần áo để bên ngoài, tắm xong thì tự mình mở cửa lấy nhé.”

Trần Phi Dự vừa dứt lời, cửa phòng tắm đã bị mở ra, một bàn tay trắng trẻo thon dài thò ra lấy quần áo cầm vào.

Du Bạch dường như đã nói cảm ơn, nhưng đầu Trần Phi Dự lúc đó trắng xóa, hầu như không chứa nổi thứ gì nữa, chỉ nghe từng tiếng bon bon chạy dọc trong đầu mình.

Trần Phi Dự thực sự không nhìn thấy gì ngoài một cánh tay cả- nhưng chỉ một cánh tay đó thôi cũng đủ cho Trần Phi Dự hoàn thành phần còn lại của bức tranh.

Trần Phi Dự vào bếp rót cho mình một cốc nước nóng.

Lúc này máu trong người cậu như đang phun trào khắp người, cậu cảm thấy từng tế bào máu trong cơ thể đều đang hoạt động hết công suất, ngay cả khi tu một hơi hết cốc nước, vẫn chẳng xoa dịu được cảm giác khó chịu sôi trào trong người.

Toàn bộ ý thức đều bị cánh ty Du Bạch nắm giữ, ham muốn trong người đang có xu hướng ngẩng đầu dậy.

Không tốt chút nào.

Du Bạch thay quần áo đi ra, nhìn thấy Trần Phi Dự ở trong bếp bèn gọi: “Làm gì trong đấy đấy?”

“Uống… uống nước.” Cổ họng Trần Phi Dự có chút khô khốc, không dám nhìn thẳng vào mắt Du Bạch.

Du Bạch thật sự buồn ngủ, hôm nay lăn lộn cả ngày bên ngoài trời, mắt lúc này gần như đã ríu hết lại, bây giờ đã gần mười hai giờ rồi, cậu thật sự không có tinh thần chút nào, nhưng vẫn cố gắng mở mắt, xoay sang nói với Trần Phi Dự: “Sinh nhật vui vẻ.”

Trần Phi Dự sinh muộn hơn Du Bạch, sinh nhật mười bảy của Du Bạch đã qua từ lâu rồi.

Mặc dù buồn ngủ đến cỡ đó nhưng Du Bạch vẫn nhớ rõ hôm nay là sinh nhật của Trần Phi Dự.

Nói xong, cậu lê bước về phía phòng ngủ của Trần Phi Dự: “Chiếm giường của cậu một đêm, mai bù cho cậu tô mì nhé.”

Trần Phi Dự không dám nói ra, nhưng trong lòng lại nghĩ: “Cậu muốn cả giường tôi cũng nhường cho cậu.”

Mãi đến khi Du Bạch vào phòng ngủ, Trần Phi Dự mới đi tắm. Cậu tắm nước lạnh, vừa tắm vừa tưởng tượng đến cánh tay trắng nõn của Du Bạch để giải quyết ham muốn của mình.

Trần Phi Dự dựa vào gạch lát trong phòng tắm lạnh lẽo, nhắm mắt thở dốc, nghĩ đến Du Bạch đang ngủ trên giường của mình, trong lòng lại muốn nổi lửa.

Mãi đến khi hơi thở ổn định lại, cậu mới mặc quần áo vào, tắt đèn phòng khách rồi lặng lẽ đi về phòng ngủ.

Du Bạch đã tắt đèn lớn trong phòng ngủ, chỉ chừa lại đèn đọc sách bên cạnh giường.

Trần Phi Dự nhẹ nhàng di chuyển, từ trong tủ lấy ra một cái chăn bông khác.

Du Bạch ngủ dựa vào tường, cuộn tròn lại giống như bé con đang nằm trong bụng mẹ vậy, bình thường cậu cao hơn 1,8 mét, nhưng bây giờ lại trông rất nhỏ bé.

Như cậu nói vừa nãy, cậu thật sự chỉ chiếm một phần giường của Trần Phi Dự mà thôi.

Trần Phi Dự ôm chăn ngủ bên ngoài, Du Bạch chừa lại cho cậu rất nhiều không gian.

Nhưng Trần Phi Dự lại không ngủ được.

Vốn tưởng rằng chạy lung tung cả ngày bên ngoài trời như vậy, giờ hẳn phải buồn ngủ lắm, nhưng Du Bạch lại đang ở cạnh cậu, dù có cố thế nào cũng không tài nào chợp mắt được.

Hơi cồn trong cocktail lúc nãy, khiến toàn thân cậu nóng bừng.

Trần Phi Dự trước giờ luôn cảm thấy mình là một người vô cùng lý trí. Cậu đã lên hết kế hoạch hoàn hảo cho tương lai sau này của mình, lúc nào sẽ rời khỏi thành phố Nhạc, nên dùng lí do gì để không phải quay lại đây nữa, mọi thứ gần như đã nằm hết trong đầu cậu.

Kết quả giữa đường lại xuất hiện nhân tố khiến cậu không lường trước được này.

Ngay từ đầu Trần Phi Dự chỉ đơn giản là muốn Du Bạch chọn Tự nhiên theo mình, sau nữa lại muốn Du Bạch học cùng một trường đại học với mình, lại sau nữa, cậu gần như tham lam hơn, cậu muốn mọi thứ về sau của Du Bạch đều phải có mình trong đó.

Một người có thể hoàn toàn chiếm được người khác sao?

Câu trả lời là không thể, không được, mỗi người đều là một cá thể độc lập, dựa vào đâu bạn muốn chiếm lấy họ.

Ngay cả khi bạn dùng một chiếc nhẫn hay giấy chứng nhận kết hôn cũng không được.

Hơn nữa, quyền lợi LGBT ở Trung Quốc vẫn chưa được pháp luật công nhận, cậu thậm chí còn không thể đưa ra một lời hứa sau này nào đó được.

Một thiếu niên mười bảy tuổi không thể nào bàn về tương lai sau này sẽ thế nào được.

Trần Phi Dự không ngờ rằng, ngay ngày đầu tiên bước chân sang tuổi mười bảy, cậu đã bắt đầu nghĩ đến việc làm thế nào để trói buộc một chàng trai khác đến hết cuộc đời.

Ánh trăng bên ra ngoài cửa sổ theo rèm cửa rọi vào trong. Trần Phi Dự quay người lại, đối diện với bóng lưng Du Bạch.

Sau đó cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên eo đối phương.

Editor CO6TINY 🍀


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận