Tôi Với Tên Cùng Bàn Chả Ưa Gì Nhau

Chương 8: *


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Làng Đại Hưng.”

Editor CO6TINY 🍀

Mặt Du Bạch ban đầu còn cứng ngắc, nghe xong phá lên cười.

Trần Phi Dự cũng cười, nhìn sang Diệp Trình An và Tống Sở: “Không phúc hậu gì hết, kéo một mình Du Bạch là được rồi, còn lôi cả tớ vào.”

Đám người Tống Sở vẫn tiếp tục la ó: “Lớp trưởng cố lên, lớp trưởng lên hát một bài đi, lớp trưởng!”

Giọng của nữ sinh lúc hét lên cứ the thé, Trần Phi Dự bất đắc dĩ che lỗ tai lại, thấp giọng hỏi Du Bạch: “Hát không?”

Trong mắt Du Bạch mang theo ý cười, đây dường như là lần đầu tiên Trần Phi Dự nhìn thấy Du Bạch cười, lúc cậu cười…Hắn cảm thấy như có ánh sao sa vào mắt Du Bạch.

“Không hát.” Du Bạch cười, nhưng trả lời rất dứt khoát.

Tiếng la ó nối tiếp nhau dập dờn không dứt.

Trần Phi Dự dường như đã quá quen với việc này, hắn giơ tay lên, bầu không khí phút chốc dịu lại, Trần Phi Dự đành nói: “Tớ hát, các cậu đừng làm khó Du ca nữa.”

Trần Phi Dự vừa dứt lời, một tràng pháo tay la hét inh ỏi lại kéo tới.

Trần Phi Dự cầm mic, vỗ nhẹ, chuẩn bị hát, mọi người phối hợp vỗ tay theo.

Du Bạch nhìn Trần Phi Dự làm bộ làm tịch, khóe miệng hơi nhếch lên.

Trần Phi Dự hát một bài tiếng Quảng Đông: “Mùa xuân thật đẹp giá như em vẫn ở đây, gió thu hắt hiu se lạnh cũng trở nên ấm áp.”

“A, là ‘Xuân hạ thu đông’ của ca ca.”

Trong lớp có nữ sinh rất thích Trương Quốc Vinh, rất nhanh đã biết tên bài hát.

Trần Phi Dự phát âm tiếng Quảng Đông nghe rất có hương vị, giọng nói sạch sẽ gãy gọn, rất hợp với một bài mang tiết tấu chậm rãi thế này, khi cất giọng lên, ý trữ tình tự nhiên mà đến.

Du Bạch kinh ngạc nhìn Trần Phi Dự, nhận ra ánh mắt của Du Bạch, Trần Phi Dự nhướng mày nhìn sang.

Đây chính là bài Du Bạch vừa phát trong tai nghe.

“Mùa đông thật đẹp giá như em vẫn ở đây, trời xám mây khói cũng trở nên bừng sáng, đôi ta tựa vai hàn huyên về tương lai.”

Trần Phi Dự hát rất hay, nhưng Du Bạch không ngờ đối phương sẽ hát lại ca khúc vừa nghe thấy trong tai nghe của cậu.

Du Bạch nhìn Trần Phi Dự một hồi, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Mùa hè thật đẹp giá như em vẫn ở đây, ánh dương rực cháy trên khuôn mặt.”

Các bạn trong lớp nhẹ nhàng vỗ tay theo, đánh nhịp cho Trần Phi Dự. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ không ngừng biến đổi, bọn họ sắp rời khỏi Nhạc Thị rồi.

“Có thể ngẫu nhiên hội ngộ nhau trên tinh cầu này, ắt chính là duyên phận, tôi thật hân hạnh biết bao.”

Trần Phi Dự hát xong câu này, đột nhiên duỗi tay choàng cổ Du Bạch: “Vẫn còn mùa xuân nữa, Du ca hát đi.”

“Woa – Du ca-” Cả lớp lập tức vỗ tay bồm bộp.

Du Bạch nhíu chặt mày, muốn đẩy tay Trần Phi Dự ra, Trần Phi Dự lại mỉm cười cầm mic đưa tới: “Hát đi, Du ca, mọi người đều thích cậu rồi đấy.”

Trần Phi Dự đưa mic lên cằm Du Bạch, Du Bạch muốn duỗi tay đẩy ra, lại nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của các bạn cùng lớp, Tống Sở và Diệp Trình An cũng huơ tay cổ vũ: “Du ca, hát một chút đi!”

Nếu còn già mồm cãi láo nữa, dường như không tốt lắm.

Không phải cậu không biết hát, cũng không phải không hát được bài này, Du Bạch do dự một lát, rồi cầm lấy mic.

Tiếng vỗ tay cộng thêm tiếng la hét bên trong gần như muốn lật tung nóc xe.

Du Bạch cầm mic, liếc sang Trần Phi Dự, Trần Phi Dự nhẹ giọng nói: “Du ca, cố lên.”

“Mùa xuân hẳn thật đẹp giá như em vẫn ở đây, gió xuân hây hây như đang ươm mầm tình ta.” Giọng của Du Bạch so ra còn trầm hơn Trần Phi Dự, lúc cất lời, sẽ khơi dậy một cảm giác khác biệt, tựa như mang theo vẻ cưng chiều vô bờ bến cho ai đó.

Một bài hát rất ngọt ngào,Trần Phi Dự hát cùng Du Bạch: “Huyễn tưởng thanh xuân của tôi, vì em mà rung động, tựa như chồi non xanh mượt dưới cơn mưa đầu xuân.”

Sau khi hát xong câu cuối cùng, Du Bạch trả lại mic cho Trần Phi Dự, Trần Phi Dự lớn tiếng hỏi: “Du ca hát hay chứ?”

“Hay_lắm_.”

Du Bạch nghe thấy ngữ điệu còn cố kéo dài ra, có cảm tưởng đây chính là chuyến tàu du xuân của lớp lá thuộc nhà trẻ Xuân Điền Hoa Hoa không chứ. Cậu ghét bỏ quay đầu đi, dựa vào cửa sổ, thở dài thườn thượt.

Nghĩ lại lúc còn ở Nhất Trung, vẫn là bộ dáng điển hình của học sinh hư tiêu chuẩn– Giờ sang lớp 474, còn bắt đầu vui vẻ ca hát với Trần Phi Dự trước mặt mọi người nữa chứ. Haiz…..

Du Bạch nhìn thấy hình tượng mình đắp nặn đã sụp đổ mất rồi.

Trần Phi Dự chuyển mic cho Lương Phù Nguyệt: “Cô Lương, đến hát một bài ạ!”

Lương Phù Nguyệt cười thở dài: “Du Bạch cũng hát rồi, vậy cô cũng đành xuôi theo thôi.”

Du Bạch hận không thể xé toạc tấm màng xe buýt, giấu mình vào trong, Lương Phù Nguyệt quả là tay lành nghề trong việc chôn vùi người khác mà.

“Các em chuẩn bị giấy bút, bài cô hát là tiếng Anh, mọi người thuận tiện nghe rồi viết lại lời, cô hát một câu, hát xong sẽ gọi một bạn thuật lại, xem thử mấy đứa nghe hiểu được bao nhiêu từ đơn.”

Bên dưới đồng loạt kêu r3n: “Cô Lương, cô đúng là ma quỷ mà!”

Đùa giỡn nãy giờ, gộp lại đã qua 40 phút, người quản trò đoán mọi người đều mệt lả rồi, bảo mọi người nghỉ ngơi một lúc, tích lũy năng lượng, chuẩn bị cho hoạt động làm nông sắp tới.

Du Bạch khó khăn rời khỏi giường lúc 5h45, lăn lộn chuyển hành lí cả sáng, không bao lâu, đã tựa vào cửa sổ thiếp đi.

Cậu ngủ không sâu, còn mơ, mơ tới lúc nhỏ, về nhà ông nội ở dưới quê, tay bị con ngỗng trắng nuôi trong nhà dí mổ, cậu khóc hu hu đi tìm ông nội, nhưng tìm hoài vẫn không thấy ông đâu, sau đó Trần Phi Dự đột nhiên từ trong nhà nhảy ra, nắm chặt con ngỗng trắng trên tay– Du Bạch phút chốc bị dọa tỉnh cả ngủ.

Cơn ác mộng quái quỷ gì đây.

Vừa khéo xe buýt bị xóc nảy, Du Bạch đập vào cửa kính xe, đau đến hít khí lạnh. Cậu muốn duỗi tay che trán lại, nhưng phát hiện có thứ gì đó đang đè lên vai phải.

Du Bạch có linh cảm không tốt, khó khăn quay đầu lại, khéo thật, là đầu của Trần Phi Dự.

Du Bạch thoáng nghĩ ngợi–có điều suy nghĩ rất lâu rất lâu, xe buýt chạy ngang qua cánh đồng hoa cải dầu vàng hoe, bên ngoài nắng ấm chan hòa, thời tiết vô cùng tốt, hóa ra phần đông mọi người thích mùa xuân, là có lí do cả.

Xe buýt chạy ra khỏi cánh đồng hoa cải dầu, núi non quanh co trùng điệp, lúc quẹo xuống sườn dốc, chợt ló ra một dòng sông, nước sông xanh biếc, có hai ba cái cây đang độ nở hoa xen giữa hai bên bờ, Du Bạch không rõ là loại nào trong đào mận hạnh lê, nhưng hoa nở rất đẹp.

Du Bạch đếm tới cây thứ hai mươi ba, cuối cùng giơ tay đẩy đầu Trần Phi Dự ra.

Trần Phi Dự ngủ rất nông, ngay khi Du Bạch vừa chạm vào trán mình đã mở mắt.

Du Bạch cau mày, lạnh giọng nói: “Đừng dựa vào tôi.”

Trần Phi Dự có vẻ rất mệt, dụi dụi mắt, lầm bầm lầu bầu trong miệng, chả biết đang nói gì, Du Bạch nghe không rõ, thấy vậy Trần Phi Dự lại gục đầu xuống ghế phía trước, ngủ tiếp.

Du Bạch nhất thời luống cuống tay chân, bắt đầu thấy hối hận, sớm biết thế đã chẳng đẩy Trần Phi Dự ra.

May thay, nửa giờ sau, cuối cùng cũng đến nơi. Sau khi người quản trò và Lương Phù Nguyệt đánh thức các bạn học đang ngủ say, cuối cùng Trần Phi Dự cũng tỉnh lại, Du Bạch thầm thở phào, cử động cơ thể cứng ngắc của mình.

Trần Phi Dự dường như không có thời gian để ý đến Du Bạch, bận rộn giúp Lương Phù Nguyệt chăm sóc bạn học, dỡ ba lô trên giá hành lý xuống cho các bạn nữ không với tới, nhắc mọi người bỏ rác vào bao, sau khi xuống xe thì mang vứt.

Mãi đến khi xe buýt dừng lại, Trần Phi Dự mới trở lại chỗ ngồi, chẳng nói chẳng rằng, xách túi rời đi.

Du Bạch khẽ ngước mắt lên, nhìn sang Trần Phi Dự, cứ có cảm giác Trần Phi Dự hình như đang giận cậu — Cậu cũng không biết tại sao Trần Phi Dự lại nổi giận, nhưng cũng đoán được đôi ba phần là do lúc nãy mình giơ tay đẩy người ta ra.

Một mặt, Du Bạch cảm thấy nhỡ đâu Trần Phi Dự vì chuyện này mà tức giận, chuyện bé xé ra to với cậu, mặt khác lại không khỏi lo lắng, nếu Trần Phi Dự thực sự tức giận thì sao, ngượng ngùng quá thể.

Du Bạch vác túi xuống xe, có chút lơ đễnh, khi xách hành lý xuống, suýt chút nữa đã đập phải mình, vẫn là Trần Phi Dự nhanh tay giúp cậu khiêng xuống.

Du Bạch nhìn Trần Phi Dự, hai chữ ‘cảm ơn’ mắc lại trong cổ họng, thật lâu không nói ra được.

Trần Phi Dự liếc sang cậu, không đợi Du Bạch nói cảm ơn, đã tiếp tục đi làm việc của mình.

Toàn thể học sinh của Trung học phụ thuộc nhận được sự chào đón nồng nhiệt của Ủy ban nhân dân làng Đại Hưng.

Nghe nói, ủy ban thôn trẻ tuổi này tốt nghiệp tại Trung học phụ thuộc, và chính anh cũng là người tích cực thúc đẩy hoạt động làm nông lần này. Trưởng thôn dẫn theo một nhóm các ông bà đến cổng làng chào hỏi học sinh, sắp xếp cho mọi người vào khu kí túc xá để đặt hành lý trước.

Khu A và B tách biệt, 10 lớp khu A ở trong ký túc xá của trường tiểu học, 10 lớp khu B thì ở ký túc xá của trường trung học.

Điều kiện sống của hai trường đơn sơ, đều là ký túc xá cho 12 người, nam nữ ở chung một khu, không có nhà vệ sinh riêng, muốn đi phải đến nhà vệ sinh tập thể ở phía đông sân thể dục, phía ngoài nhà vệ sinh có bậc thềm, được lát bằng gạch men sứ trắng, nhưng phía trên lợp bằng mái ngói.

Lúc đi ngang qua nhà vệ sinh tập thể, Du Bạch cảm thấy các bạn nữ ở Trung học phụ thuộc chắc chắn sẽ không dám đi vệ sinh một mình vào ban đêm đâu.

Giữa tiếng kêu r3n than thở, học sinh hỗn loạn tranh nhau về ký túc xá, vội vã dọn dẹp phòng ốc, người nào người nấy mặt mày xám xịt tập hợp ở sân chơi của trường tiểu học.

“Nói cái gì mà cơ sở thử nghiệm nông thôn mới ở tỉnh anh, chính là thế này đây hả? Thất vọng thật sự.”

Sân chơi bằng đất vàng, chưa kể đến cỏ nhân tạo, thậm chí không trát xi măng, các đường kẻ trên sân đều dùng vôi sống để vạch, gần như tụt lại gần 30 năm so với trình độ phát triển của Nhạc Thị, các thiếu nam thiếu nữ lớn lên trong Thành phố, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng thấy qua cảnh tượng này.

Bên dưới không ngừng mở miệng oán thán.

Du Bạch hứng thú dùng mũi giày di di đường kẻ bằng vôi sống dưới chân mình, nghe thấy tiếng tập hợp, mới chậm chạp đút hai tay vào túi đi qua.

Không khí trong lành, ánh nắng chan hòa, ngay cả bãi đất vàng, đường kẻ vôi sống trên sân thể dục cũng trở nên đáng yêu.

Lương Phù Nguyệt ăn mặc sành điệu, mái tóc xoăn buộc đuôi ngựa cao, đứng dưới ánh mặt trời, không ăn khớp gì với làng Đại Hưng ở đây.

“Cô nói tập hợp.” Lương Phù Nguyệt, người luôn tươi cười, hiếm khi nổi giận cũng trở nên cáu kỉnh, “Đã nói rõ là hoạt động làm nông, các cô các cậu còn thực sự nghĩ đến đây để du xuân sao? Cơm trưa cũng không cần ăn nữa đâu.”

Trung học phụ thuộc năm nào cũng luôn miệng nói về chất lượng giáo dục, ngay cả giáo viên cũng phải đạt ngũ giảng tứ mĩ*, cho dù nghĩ gì trong lòng, vẫn luôn coi học sinh là những đối tượng bình đẳng để đối đãi, Lương Phù Nguyệt theo nghề giáo cũng khá lâu rồi, chưa bao giờ muốn mắng người như lúc này.

*Ngũ giảng -chú ý văn minh, chú ý lịch sự, chú ý sạch sẽ, chú ý trật tự, chú ý đạo đức; tứ mỹ -tâm hồn đẹp, ngôn ngữ đẹp, hành vi đẹp, môi trường đẹp.

Cán bộ lớp như Trần Phi Dự và Tống Sở, thấy Lương Phù Nguyệt đang tức giận, cũng vội vàng tập hợp các bạn lại. Lớp 474 coi như động tác nhanh nhạy, nhưng một vài lớp cứ thích chống đối, đội hình vẫn thưa thớt lác đác vài mống, không biết bao giờ mới xong.

Trưởng thôn cầm một cái loa lớn trên tay, đứng dưới bục kéo cờ, nở nụ cười nhân hậu: “Chào mừng các em học sinh đến với làng Đại Hưng.”

Trần Phi Dự lau mồ hôi, trên dây giày và quần còn dính bùn vàng, cáu kỉnh đến mức muốn châm thuốc ngay trước mặt Lương Phù Nguyệt, toàn thân trên dưới đều bức bối khó chịu, một chút cũng không cảm nhận được sự chào đón của làng Đại Hưng.

Trần Phi Dự nhìn tên cứng đầu thích gây sự lớp 475 kế bên, đội ngũ lớp 475 nãy giờ còn chưa xếp xong, cả người càng thêm cáu kỉnh.

Hắn quay lại nhìn trong đám đông một lượt, tìm được Du Bạch, cậu chủ cao quý nhà họ Du mười ngón không chạm nước, đang đứng cuối đội ngũ, vẻ mặt trông rất hứng thú, lấy mũi giày đá lên hòn đá nhỏ, vạch ra đường kẻ vôi sống mới.

Phía sau sân bóng rổ có một cây du cao lớn, đương xuân, các mầm cây sinh sôi nảy nở um tùm, những chồi non mới lớn đủ xanh để vươn ra khỏi mặt nước. Ánh nắng trùng trùng xuyên thấu qua bóng cây, tạo thành một vòng sáng trên người Du Bạch, cuối cùng cậu cũng cởi áo khoác ra, cả người trông khoan khoái hơn hẳn.

Cơn bực của Trần Phi Dự cũng chợt dịu lại.

Editor CO6TINY 🍀


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận