Tôi Yêu Chị Thì Có Sao Chứ

Chương 12: 12: Chị Đi Thì Tôi Đi



Giữa lúc đang phân vân có nên chào học bá một cái không thì học bá lúc này đã kể hết mọi chuyện liên quan đến cô và học bá khi ở Hiên Lâu cho phu nhân Băng nghe, phu nhân Băng nghe xong còn thấy hoang mang huống hồ khi người hứng chịu những sự tình cờ này chính là Châu Mãn Kì
Mi mắt Châu Mãn Kì cứ chập chờn , lúc mở lúc nhắm.

Có hỏi thăm thì cô trả lời sau đó mỉm cười để mọi thứ diễn biến trôi chảy hơn
“Băng Thiệu Huy hôm nay chắc tôi không dạy cho cậu đâu”
Được Băng Thiệu Huy đưa ra trước nhà, Châu Mãn Kì tay xoa nhẹ vầng thái dương khẽ chau mày.

Băng Thiệu Huy một phần hiểu chuyện, chín phần buồn cười vì biểu cảm chuyển đổi từ hoang mang đến bất lực này, trả lời
“Chị cứ việc”
Băng Thiệu Huy nói tiếp.
“Chị chưa chấp nhận lời mời kết bạn từ tôi, mở điện thoại lên và chấp nhận đi tôi cho chị về”

Châu Mãn Kì lấy từ trong túi quần chiếc điện thoại cảm ứng quen thuộc, mở lên dò cái tên Băng Thiệu Huy trong mục lời mời kết bạn, tìm thấy cô nhấn chấp nhận ngay rồi đưa lên chứng minh cho Băng Thiệu Huy thấy
Băng Thiệu Huy mỉm cười hài lòng, khoanh tay gật gù sao chép hành động Châu Mãn Kì đã làm hôm nay nhưng diễn xuất này ngứa đòn hơn hẳn
“Đừng có bắt chước tôi”
…—————-…
Còn về chuyện tại sao Băng Thiệu Huy trở thành hàng xóm của Châu Mãn Kì chỉ vỏn vẹn trong một ngày bây giờ sẽ tạm giải thích
[…]
Băng Thiệu Huy lên xế hộp riêng từ trường trở về nhà, tiền đã được chuyển vào tài khoản riêng như ngày hôm qua đã xin xỏ mẹ ruột.

Anh chị lớn nhất trong nhà đã đăng kí kết hôn bố mẹ Băng nhường cho họ căn nhà trú ngụ được 16 năm kia và chuyển đến sống ở nơi khác
Tình thế không biết chọn sống ở nơi nào cho phù hợp thì Băng Thiệu Huy gọi điện cho mẹ dặn mẹ mua bằng được căn nhà sát vách nhà của Châu Mãn Kì, có hỏi lý do tại sao thì Băng Thiệu Huy không chịu trả lời
Lý do thầm kín là vì ngay từ đầu nhìn thấy Châu Mãn Kì, Băng Thiệu Huy đã có cảm tình sau mấy ngày bên cạnh cô càng làm anh cảm thấy vui vẻ hơn mọi khi, cũng vì cô mà anh bỏ được thuốc lá trong lúc đang cảm thấy nghiện ngập nhất
Chủ đích là vì muốn được cai nghiện và muốn được ở bên cô.

Còn việc nảy sinh tình cảm đối với anh thì hơi mập mờ chưa thể rõ được
…—————-…
Những ngày đầu tuần lặng lẽ trôi đưa, Châu Mãn Kì và Băng Thiệu Huy có nhiều đặc điểm tương đồng nên cũng khăng khít với nhau hơn.

Mỗi trưa cô đều đến quán ăn đối diện trường học để ăn trưa cùng Băng Thiệu Huy, mỗi tối thì kèm cặp anh môn văn học
Chưa gì đã thấm thoát một tháng, thành tích Băng Thiệu Huy nâng cao rõ rệt, bằng chứng là việc anh leo hẳn từ xếp hạng thứ 340 lên hạng thứ 45.

Chịu khó kèm cặp anh thêm vài tháng Mãn Kì có thể tống anh lên hạng thứ nhất toàn trường rồi

Khi Băng Thiệu Huy đã đạt đến hạng nhất Châu Mãn Kì sẽ tự động xin nghỉ việc, lúc đó thì không cần phải dạy dỗ anh làm gì vì anh đã có thể tự giỏi lên rồi và ý định đó Mãn Kì cũng không thể nói ra nếu nói ra chắc chắn Thiệu Huy sẽ không còn quyết tâm như bây giờ
Cầm bảng điểm trên tay phu nhân Băng không khỏi ngỡ ngàng vì trình độ học tập cao siêu của con trai, bà liên tục nói Băng Thiệu Huy là cao thủ giấu mặt và cũng tung hô ca ngợi Châu Mãn Kì vì cô rèn dũa tính cách của Băng Thiệu Huy làm anh thay đổi chóng mặt
Để thưởng cho lần thăng hạng chóng mặt này , phu nhân Băng rủ rê con trai út đi chơi cho khuây khoả vào cuối tuần một hôm.

Băng Thiệu Huy tỏ vẻ không thích ra mặt, ván game của anh còn đang dang dở mà cứ bắt anh đi
Biết thể nào Thiệu Huy cũng không chịu đi, phu nhân thay đổi thái độ từ rủ rê chuyển sang thích thú, trịnh trọng tuyên bố
“Không đi thì thôi”
“Dù sao cũng có mẹ và Châu Mãn Kì đi thôi”
“Con ở nhà cũng được”
“Ở nhà hút thuốc với mấy thằng anh và ông bố của mày ấy”
Nghe thấy ba chữ Châu Mãn Kì, Băng Thiệu Huy rời mắt khỏi con game.

Con ngươi sáng rực hỏi lại
“Châu Mãn Kì đi à ?”
“Hôm qua Mãn Kì bảo ở nhà cũng chán nên nó sẽ đi.


Sao ? Muốn đi à ?”
Băng Thiệu Huy lúc này bất giác nở một nụ cười đen tối, chỉ có anh và cô thì có thể thoải mái làm những gì mình thích, chí ít thì sẽ không bị em trai thân yêu của Châu Mãn Kì ngáng đường
Phu nhân Băng rời khỏi phòng, Băng Thiệu Huy lập tức mở điện thoại cố trấn an niềm vui tưởng chừng sắp ngất của mình, nhắn tin hỏi thăm nhưng vẫn cố tình làm giá
[Mãn Kì]
Hai mươi phút sau vẫn chưa có hồi âm, Băng Thiệu Huy nằm gục ra nệm bắt đầu chán nản, trong cái sự chán nản ấy thì thông báo tin nhắn hồi âm của Châu Mãn Kì vang lên
[Sao, chuyện gì đó ?]
[Cuối tuần này chị đi biển thật à ?]
[Uhm, tôi thích đi biển lắm]
[Chị đi thì tôi đi].


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận