“Cậu có quyền gì mà đòi giành Châu Mãn Kì với tôi ?”
Tình hình chẳng mấy khá khẩm, Hữu Lâm phản bác vẫn khư khư nắm lấy tay trái Châu Mãn Kì, hai người đàn ông tính cách bám đuôi dai dẳng thì cứ như hai tư tưởng lớn gặp nhau, không ai muốn thua ai cả
“Tôi là bạn trai chị ấy” Băng Thiệu Huy kéo được Châu Mãn Kì về phía mình bằng sức lớn, bày tỏ mặt dày không quan nhượng với ai đó
Học bá bật cười thành tiếng, thằng nhóc này vậy là không biết gu thẩm mĩ của Châu Mãn Kì rồi, đời nào cô lại yêu cái thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình chứ, xưng hô kì lạ, nói chuyện thì cộc lốc
Băng Thiệu Huy nhột bởi cái vẻ mặt đắc ý từ Hữu Lâm, anh đan tay Châu Mãn Kì với tay mình vào nhau đút sâu trong túi áo, làm vậy để cho tình địch ghen nổ mắt chứ còn gì nữa, Châu Mãn Kì không muốn nhất định phải làm
Thử đọ sức xem, kiểu gì Băng Thiệu Huy cũng thắng đậm nhưng đây là cuộc chiến tâm lí anh phải cẩn trọng với cái tên “Cáo gì gian manh” này hơn
“Thả ra đi tôi sắp bị hai người bóp nát rã ra rồi” Châu Mãn Kì bức xúc nhìn hai người đàn ông cao hơn mình một cái đầu liên tục đấu đá qua cặp mắt sắc sảo chưa phân thắng thua bất bại
Cặp mắt Băng Thiệu Huy phải nói rằng rất nhọn và sắc đấu đá đúng thật anh sẽ nhỉnh hơn, Hữu Lâm con mắt ngây thơ nhưng cố chấp phải choảng nhau với anh cho bằng được
Người đứng chính giữa than đau vẫn quan trọng hơn hết, hai người thả Châu Mãn Kì tự do cô xua xua tay bất lực, đón nhặt xấp tài liệu tháo chạy về nhà cũng chẳng chào hỏi Hữu Lâm hay Thiệu Huy câu nào
Chị ngáo ngơ bỏ chạy nên Băng Thiệu Huy thanh toán xong lẽo đẽo theo chị về nhà luôn, đặt chân đến chỗ lúc nãy thấy Hữu Lâm còn đứng đó dưới hàng cây xanh ngắt, Băng Thiệu Huy tâm tình chua chát mang theo sức lửa nồng cháy muốn đến đấm cho cái tên học bá kia vài phát
Đã giành Châu Mãn Kì của anh bây giờ còn chưa chịu phắn, hẳn là đang muốn anh xông lên đấm đá để tỉnh táo trở lại
Đánh Hữu Lâm cũng chẳng có ích gì, đổi lại vẫn là Châu Mãn Kì thì có lợi hơn.
Băng Thiệu Huy nghĩ thông nhét ví vào túi quần dự tính về nhà một cách bình thường
“Cậu kia đứng lại đó” Hữu Lâm hậm hực nhìn Băng Thiệu cố tình làm lơ mình
“À cái tên này là đang muốn khiêu chiến” Băng Thiệu Huy nhếch môi nghĩ thầm trong bụng
Anh ngạo nghễ đến chỗ Hữu Lâm, hai tay xỏ vào túi quần đầy kiêu hãnh.
Tưởng gì, chắc là đang ghen ăn tức ở với anh lắm~~ làm sao có thể nắm tay Châu Mãn Kì thoải mái như anh được
“Cậu là gì của Châu Mãn Kì ?”
“Đã nói rồi, là bạn trai !!!! Còn ông anh già nua ?”
“Haha trẻ con thật đấy, tôi chỉ là đồng môn thôi”
Hữu Lâm cố ý nhìn sơ qua bộ dạng Băng Thiệu Huy một lần rút ra kết luận Châu Mãn Kì sẽ không thể nuốt nổi phong thái toát ra trên người anh
Sáng nay dậy trễ ra ngoài cũng không muốn che đi hình xăm trên cổ làm gì, bị Hữu Lâm soi qua thái độ ăn chơi Băng Thiệu Huy có tật giật mình che đi hình xăm chất lừ ấy
Điệu bộ ấy làm sao mà xoá được khi Hữu Lâm đã lưu trữ trong não bộ, học bá phấn khích thầm trong lòng một hồi rồi đảo mắt khó chịu
“Cậu không phải người Châu Mãn Kì thích đâu”
“Câu đó tôi nghe qua nhiều lần rồi” Băng Thiệu Huy rãnh rỗi còn đặt nhón út xoa xoa đầu tai tỏ ý khinh thường lời nói vừa phát
Độ ngông cuồng này khiến cho Hữu Lâm ngứa mắt, học bá muốn chửi anh một trận cho ra lẽ nhưng chuyện quan trọng nhất vẫn là tách hai con người mập mờ kia ra khỏi nhau
“Chắc cậu không biết nhỉ ? Châu Mãn Kì và tôi ngày còn đi học khá có nhiều khoảnh khắc tình trong tình đó”
“Liên quan ????”
Băng Thiệu Huy vờ không quan tâm nhưng mắt anh đã thẳng thừng phóng nhiều tên lửa đến học bá, ngày thường anh an tâm vì Châu Mãn Kì ít khi tiếp xúc với bạn khác giới, nghe xong chỉ muốn tự vả cho mình mấy phát, có mà không biết giữ
Đã văng bẫy, đã dính bẫy
Học bá vô cùng hài lòng tiến đến vỗ vai Băng Thiệu Huy cười cười :”Tôi thì cũng không mấy tốt đẹp nhưng tình yêu tôi giành cho cô ấy hết sức tốt đẹp, chẳng biết cô ấy có mến mộ tôi không nhưng tôi mến mộ cô ấy”
“Tên này đúng là Cáo già
Đúng là biết sử dụng ngôn từ khi nói chuyện
Liệu Châu Mãn Kì có thích cái tên Cáo già ấy không ? Vậy là mình bỏ lỡ à ? Con ** nó chưa kịp thổ lộ mà!
Châu Mãn Kì tôi không cho phép chị yêu ai ngoài tôi đâu
Nếu không , nếu không ! “
Bíp bíp bíp
Băng Thiệu Huy mặt mày sa sầm đóng băng hai đôi chân đầu óc vận động liên hồi, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc Châu Mãn Kì bỏ anh, Châu Mãn Kì không thích anh, anh bỏ lỡ cô
Đùng đùng xe hơi hạng sang bấm còi inh ỏi mới làm anh nhận thức được hành động kì lạ, anh lui về một phía cho xe đi, lửng thửng về tư gia.