Không ở lại quá mười hai giờ trưa, Châu Mãn Kì ra về cùng Băng Thiệu Huy nhân tiện ghé vào quán ăn nào đó ngoài vỉa hè.
Ngần ấy thời gian ngồi trò chuyện cùng phu nhân Sở đối diện cô là một người đàn ông lạ mặt, Băng Thiệu Huy dấy lên cảm giác bất an trong lòng từ cửa tiệm đến lúc tạp vào quán ăn liên tục nhắc về Sở Trạch
“Cái tên đó là có ý đồ với Mãn Kì rồi”
“Còn giới thiệu đại học gì đó nữa chứ”
“Xin lỗi tôi dư sức nuôi chị”
“!.
Tóm lại là chị có thích anh ta không ? Chị bỏ tôi rồi đúng không ????”
Ca bài ca con cá xong Châu Mãn Kì mệt đừ người cuối cùng cũng được thả, cô gượng cười :”Mới lần đầu gặp làm sao mà nảy sinh tình cảm được chứ, Thiệu Huy cậu nghĩ nhiều quá”
Dỗ mãi Băng Thiệu Huy vẫn ứ chịu, anh không tin Châu Mãn Kì sẽ không nảy sinh tình cảm với Sở Trạch phong lưu được, ắt hẳn so kè với nhau Băng Thiệu Huy có thể bị Sở Trạch khè ra lửa vì độ chững chạc chênh lệch, vừa rời khỏi tên học bá bám dai như đỉa kia giờ lại xuất hiện thêm tình địch mới, muốn bên cạnh Châu Mãn Kì đúng là thật khó
Băng Thiệu Huy ngậm ngùi đảo dĩa cơm không vừa bụng mất hứng, Châu Mãn Kì cười híp mắt lảng sang chuyện khác :”Cậu nghĩ tôi có hợp trở thành một nhà văn không ?”
Chiếc muỗng vô thức rơi xuống đất tạo nên một âm thanh vô cùng chói tai, Băng Thiệu Huy không bất ngờ cũng không ngạc nhiên nhưng lại cố tình làm rơi chiếc muỗng xuống đất, văn học là thế mạnh của Châu Mãn Kì vả lại nếu sau này có trở thành nhà văn thì mức độ ở nhà sẽ tăng cao, anh vì thế sẽ được gặp mặt cô nhiều hơn
Điều đó khiến trong lòng Băng Thiệu Huy dâng lên cảm giác hào hứng, trí tưởng tượng bay xa thêm nghĩ đến cảnh ngày nào cũng chạm mặt cô, tối đến ngủ chung giường, sáng thức dậy cùng nhau thế là quá đủ đầy, ấm no
“Hợp lắm” Băng Thiệu Huy kìm chế cảm xúc khẽ ho sù sụ
Châu Mãn Kì nhướng mắt quan sát biểu cảm ngại ngùng của Băng Thiệu Huy cong môi, một lúc cũng im lặng dùng bữa
Cả hai cùng về nhà giữa cái nắng oi bức, Băng Thiệu Huy sợ nắng nóng đốt cháy da Châu Mãn Kì tinh tế thủ sẵn một chiếc ô che chở, lần trước Châu Mãn Kì phải chịu thiệt thòi đứng dưới cái nắng ngã vàng chỉ vì người bố tồi tệ nhưng bây giờ bên cạnh cô đã có anh, anh đã hứa với bà nội và cả tâm can anh : Nhất quyết bảo vệ Châu Mãn Kì bằng bất cứ giá nào
Càng ngày cô càng muốn chứng minh cho người ta biết giữa cô và anh không chỉ dừng lại ở mối quan hệ gia sư và học trò, cô dường như đã cảm mến anh quá nhiều đến nỗi khi nhìn thấy một người con gái khác đưa con mắt đầy ái tình về phía anh thì đột nhiên bên trong bứt rứt khó chịu, muốn đánh dấu chủ quyền
Tiến triển vượt xa mối quan hệ thoáng chốc Châu Mãn Kì từ việc lặt vặt cũng không cần chạm đến, đang đi cô nắm lấy ống tay áo Băng Thiệu Huy đề nghị :”Thiệu Huy, chúng ta công khai đi”
Anh không tin vào những gì cô nói bởi ngày trước chính cô nói rằng cần tập trung hơn cho tương lai nên chuyện công khai tạm thời để sau thế mà hôm nay chỉ cần theo sau nắm bắt Châu Mãn Kì đã bày tỏ lòng mình thế này thật làm anh vui muốn nổ tung
“Châu Mãn Kì chị chắc chứ ?”
“Nhưng bây giờ chưa phải là lúc”
Nửa úp nửa mở, Băng Thiệu Huy ỉu xỉu cầm ô như muốn vứt nó đi, Châu Mãn Kì là đang trêu đùa anh
“Còn mấy ngày nữa là sinh nhật cậu, lúc đó chúng ta công khai”
“Được !!!!”
Băng Thiệu Huy bế cô lên cao mặc cho cô vùng vẫy, anh của hiện tại vui sắp ngất rồi.
Chả trách Châu Mãn Kì bỗng nhiên dập tắt hi vọng rồi lại nâng nó lên khiến anh không kịp định hình được bản thân nên làm gì tiếp theo
Vào thời điểm sát vách ngày sinh nhật, Băng Thiệu Huy hạn chế qua phòng Châu Mãn Kì đòi ngủ chung, Châu Mãn Kì rất có giá thế nên dù có tò mò cũng không hỏi han nữa lời
Tối hôm đó đúng vào ngày sinh nhật, Băng Thiệu Huy trèo tường sang phòng Châu Mãn Kì trùng hợp rằng cô cũng đang chờ, đến khi đồng hồ qua [00:00] cô sẽ nhắn tin chúc mừng anh.
Bóng dáng Băng Thiệu Huy lướt qua như tạm ngăn được trống vắng sau nhiều ngày vắng mặt, Châu Mãn Kì lấy nó làm an tâm thảnh thơi nằm ườn ra nệm
“Châu Mãn Kì, qua sinh nhật năm nay tôi tròn mười tám đấy”
“Cậu muốn tôi tặng cho cậu thứ gì ?”
” Có thể đợi qua mười hai giờ tôi sẽ nói cho chị được không?”
Điệu bộ tăm tối của Băng Thiệu Huy làm Châu Mãn Kì cảm thấy có hơi lạnh sống lưng, nếu là phụ nữ thì tính là đủ tuổi nhưng anh phải hai mươi tuổi thì mới đủ tuổi làm chuyện người lớn cơ
Châu Mãn Kì không phòng hờ, phì cười gật đầu khe khẽ chờ đợi từng phút đồng hồ trôi qua
[00:01]
“Châu Mãn Kì , tôi yêu chị”
Nói rồi Băng Thiệu Huy phủ lên đầu môi Châu Mãn Kì một nụ hôn đầy ngọt ngào, do bất ngờ nên Mãn Kì ngập ngừng chưa mở lòng, cô khái quát không có kinh nghiệm yêu đương và hơn hết khi gặp phải tình huống bất ngờ trớ trêu chỉ biết đơ người mặc cho anh càn phá
Suốt mấy ngày nay Thiệu Huy phải tự kiêng dè với Mãn Kì, anh muốn sinh nhật năm nay trao cho cô một nụ hôn nên đã giấu diếm tránh mặt cô vào mỗi buổi tối, những lúc Châu Mãn Kì say giấc anh mới ghé qua đến sáng lại trở về
Nụ hôn này được tính như món quà đặc biệt của Châu Mãn Kì đi, anh biết sau khi rời bỏ đôi môi căng mọng ấy nhất định sẽ bị chất vấn nhưng đổi lại anh được nụ hôn của cô nên tối nay chắc chắn phải nán lại ngủ cùng xem xét biểu cảm đáng yêu ngượng ngùng của cô như nào.