Tô Linh buổi sáng dậy cũng rất sớm để chuẩn bị đồ để đi học , ba mẹ thì đều đi làm cả rồi nên nhà chỉ còn duy mỗi mình tôi . Cầm một hột cơm tự làm đi xuống nhà lấy xe đạp đi học .
Đường từ nhà đến trường cũng không phải là quá xa chỉ tốn vỏn vẹn 15 phút mà thôi , cất xe ngay khu đổ học sinh rồi đi vào lớp mình .
Đến lớp học thì chỉ có lát đát vài đứa chắc tại chưa đến giờ học nên học sinh chắc đang ở sân hoặc căn tin cả rồi . Tô Linh để cặp xuống rồi kéo ghế vào chỗ ngồi , năm nay tôi vừa mới là học sinh năm nhất trung học mà thôi .
Học lực thì nói giỏi thì cũng không hẳn , yếu cũng không . Thuộc tuýt trung bình mà thôi không giỏi cũng chẳng yếu . Ở lớp thì coa vài người bạn thân chơi chung chứ chả nhiều vì do một phần tính cách hướng nội không thích tiếp xúc nhiều của Tô Linh .
Tiếng chuông reo vào lớp cũng vang lên , học sinh như chó chạy ngoài đồng mà ùa ùa đi vào lớp để không bị giáo viên nhắc nhở vì trễ giờ vào học .
Tô Linh nhàm chán nhìn bảng trên lớp , nghe giáo viên giảng bài môn toán . Môn học mà bản thân tôi dù có được ông bà độ cũng chẳng hiểu nổi nó đang nói cái đéo gì cả .
Ba môn chính toán , văn , anh thì tôi ngu mẹ nó hai môn . Combo mất gốc toán lẫn anh văn .
Vì là mới đầu năm nên chương trình học cũng không mấy nhiều , rất nhanh giờ ra về cũng đến . Tôi định lấy xe đạp đi về nhà lười ra ngoài chơi lắm nhưng mà một nhóm bạn học lại muốn kéo bè phái dẫn tôi đi chơi nhóm .
Nói thật thì tôi cũng không ham mấy cái này lắm nhưng mà nếu từ chối quài thì cũng kì nên thôi đành gật đầu đồng ý . Kèo tụi nó hẹn là ở một quán karaoke , nghe chỗ đó thì tôi liền nhăn mặt .
Bạn nghĩ sao mà kêu tôi đi vào chỗ đó ngồi nghe mấy thằng nam sinh hát ma chê quỷ hờn hả ? Giọng mọi tuyệt vời ấy có thời sánh ngang với Conan .
Dù chả muốn nhưng đã đáp ứng nên phải cắn răng mà đi theo vào quán Karaoke cho học sinh .
Ngồi xuống ghế mềm nhìn mấy nữ sinh và nam sinh tụm ba bảy chọn bài thì tôi liền mệt mỏi thở dài nườm nượp . Biết thế đéo đi ….
” Tô Linh cậu uống gì không ? ” cô bạn kế bạn mở điện thoại bàn định order nước cho nhóm thì quay qua hỏi ý .
” Cho mình ly trà sữa khoai môn được rồi ” không biết sao tự nhiên thèm món này .
Nước mang vào phòng cũng rất nhanh , tôi cầm lấy ly trà sữa uống một ngụm thì thấy cũng ngoan phết . Tưởng mấy chỗ quán hát kiểu vậy họ ít đầu tư cho đồ ăn thức uống lắm .
” Ê ! Mày uống thiệt hả ! Đã đủ 18 đâu !? “
___end chương 4