Da mặt của tổng giám đốc là gì? Đó là có thể mặt không đỏ, tim không đập nhanh ngay cả khi đang…xì hơi, còn có thể lạnh lùng nói với nó, “Trước khi sự kiên nhẫn của tôi cạn kiệt, ngoan ngoãn mà lặng lẽ tự ra ngoài đi.”
Lý Nhị Địch nhanh chóng lấy lại tinh thần, sau giờ làm việc, anh giải phóng bản thân bằng cách nằm thoải mái trên sofa, xem bộ phim truyền hình có nội dung là mấy cô gái hiện đại tranh giành tình yêu tên là “Xuất Gia Hấp Dẫn”.
Trương Đại Tiết: “Anh không cần tăng ca sao?”
Lý Nhị Địch phất tay, gương mặt lạnh lùng đầy vẻ không thể phản đối, “Tôi là tổng giám đốc mà.”
Quả thật là một bộ mặt vô sỉ của tư bản.
Cô không quá phản cảm với việc Lý Nhị Địch mê mẩn phim truyền hình tình cảm, dù sao thì trông anh ta cũng giống như một đứa trẻ bị kìm nén quá lâu, cuối cùng, giờ đây cũng được thả lỏng, điều đó cũng có thể hiểu được. Nhưng bài hát chủ đề của bộ phim này quá ám ảnh, có lần cô đi ngang qua phòng tắm cũng nghe thấy giọng trầm ấm của anh ta đang hưng phấn hát lớn: “Vì tình yêu mà chịu đau đớn, vì hận thù mà chịu tổn thương, tôi không còn phân biệt được yêu và hận, có phải chỉ có vậy thôi sao?”
Trương Đại Tiết thật sự nghi ngờ, cô biết Lý Nhị Địch đã chịu đựng nỗi khổ như táo bón trong nhiều năm, nhưng làm thế này liệu có thật sự giải quyết được vấn đề không?
Sau nhiều lần do dự, cô quyết định mình nên nỗ lực giúp chàng trai kỳ lạ này định hình lại thế giới quan.
Thoát khỏi vòng tròn nhỏ hẹp, mở rộng tầm nhìn mới.
Tối hôm đó, khi Lý Nhị Địch vừa dọn xong bát đũa, anh chuẩn bị đúng giờ chạy ra phòng khách để xem bộ phim yêu thích của mình.
Trương Đại Tiết: Không, anh không muốn đâu.
Cô nhanh chóng chặn Lý Nhị Địch lại, điều chỉnh góc mặt đẹp nhất, nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc gọi: “Địch~”
Lý Nhị Địch nhìn đồng hồ đeo tay cẩn đá thạch anh đắt tiền của mình, không hài lòng nói, “Hai phút, tôi không muốn bỏ lỡ phần mở đầu.”
Trương Đại Tiết liền trôi chảy đọc bài diễn văn đã chuẩn bị kỹ trong đầu: “Hic hic hic, người ta đang chơi một trò chơi suy luận. Ưm, có một người khó chịu chết đi được! Cứ luôn chửi người ta ngu ngốc, bảo người ta không biết chơi. Thật sự là tức chết mà! Địch, là anh em thì hãy giúp người ta một ván, dạy cho tên đáng ghét kia một bài học!”
Lý Nhị Địch chỉ chăm chú nhìn vào mặt cô, nhăn nhó hỏi: “Lưỡi của em không kéo thẳng được sao?”
Trương Đại Tiết thầm nghĩ, hừ, người đàn ông này, giờ thì anh đã hiểu nỗi khổ của tôi khi nghe mấy lời kiểu “tổng giám đốc ngang ngược” của anh rồi chứ.
Dù Lý Nhị Địch có nhiều khuyết điểm như sao trên trời, hiếm khi hôm nay anh ta lại nhẫn nại, từ bỏ bộ phim yêu thích để chơi trò chơi suy luận cùng cô.
Bị bắt nạt là giả, nhưng trò chơi là thật, niềm vui không đến từ sự thật, mà từ những lần lừa gạt qua lại, nơi niềm hân hoan len lỏi và đâm chồi.
Quá trình chơi trò suy luận này chỉ là một nhóm người qua màn hình điện thoại chọn kịch bản vụ án, sau đó đóng vai, tìm manh mối, phân tích suy luận, rồi phát biểu để biện minh, gạt bỏ nghi ngờ của mình, cuối cùng chỉ ra hung thủ.
Lý Nhị Địch đã nhanh chóng làm chủ trò chơi, nhìn Trương Đại Tiết với ánh mắt khinh thường: “Em chơi trò này mà còn bị chê ngốc sao?”
Trương Đại Tiết: Nhẫn nhịn một chút vì đại cục.
Nạn nhân lần này là một nữ tay đua ngây thơ. Vai diễn của Trương Đại Tiết là một tên bảo vệ dung tục, thèm muốn nạn nhân và cũng chính là hung thủ. Trong khi đó, Lý Nhị Địch nhanh chóng hòa nhập vào vai một cô lễ tân xinh đẹp, quyến rũ. Trương Đại Tiết, với trách nhiệm phải che giấu thân phận hung thủ, đã cố gắng áp dụng chiến lược “giấu diếm điều tra” và “ba không biết” để vượt qua mọi sự nghi ngờ. Ban đầu, kế hoạch này khá hiệu quả. Tuy nhiên, rắc rối bắt đầu khi ánh mắt của Lý Nhị Địch ngày càng trở nên đầy thương cảm khi nhìn cô, nhưng đó lại là kiểu thương cảm đầy ác ý. Trong ánh mắt của anh ta, dường như cô đã biến thành một đứa bé chỉ biết chảy nước miếng.
Đáng ghét thật.
Trò chơi dần chuyển sang phần tranh luận, một cậu chàng vào vai tổng giám đốc ngang ngược trực tiếp chất vấn Trương Đại Tiết: “Cô nói không quen biết nạn nhân, vậy tại sao trong ngăn kéo của cô lại có ảnh không đứng đắn của nạn nhân?”
Trương Đại Tiết sốt sắng tự biện minh, thốt lên: “Anh cũng đâu quen biết cô giáo Mikami, vậy anh dám nói trong ổ cứng của anh không có tác phẩm của cô ấy không!”
“Rầm…”
Là tiếng Lý Nhị Địch kinh ngạc đánh rơi điện thoại xuống sàn.
Trong khoảnh khắc điện giật ấy, Trương Đại Tiết nhanh chóng tắt mic, rồi kinh ngạc bịt miệng: “Không thể nào? Anh chưa từng xem sao?”
“Vậy thì.”
Trương Đại Tiết gật đầu hiểu ra, “Che giấu việc tôi là hung thủ, tôi sẽ cho anh mượn một bộ.”
Lý Nhị Địch điềm tĩnh gật đầu, nói vào mic: “Đừng hỏi nữa, tôi chính là hung thủ.”
…Người đàn ông này, cũng chỉ có thế.
Sáng hôm sau.
Trương Đại Tiết cố ý dậy sớm, lén lút đi đến trước cửa phòng Lý Nhị Địch, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu nào đó trong không khí.
Có ai đó vỗ nhẹ vào vai cô. Cô giật mình quay lại, đối diện với ánh mắt nửa cười nửa không của Lý Nhị Địch.
Cô nhìn từ trên xuống dưới vẻ tươi tỉnh của Lý Nhị Địch, cảm thấy có gì đó không hợp lý. Lẽ ra anh ta phải bơ phờ với quầng thâm dưới mắt chứ? Đêm qua cô đã cho anh ta cả chục bộ phim quý giá cơ mà!
Cô thăm dò hỏi: “Anh không buồn ngủ à?”
Anh ta hỏi lại: “Tại sao tôi phải buồn ngủ?”
Chẳng lẽ chuyện này cũng phải để con gái nói thẳng ra sao! Trương Đại Tiết ngượng ngùng dậm chân: “Bởi vì, cái đó, anh hiểu mà!”
Lý Nhị Địch nghẹn lời: “Em mua đống tài liệu học tập đó ở đâu vậy?”
Trương Đại Tiết cười bí ẩn, kiễng chân ghé sát vào tai anh: “Tôi mua từ một trang bán phim trên Weibo.”
Lý Nhị Địch quay mặt lại nhìn cô: “Vậy em có biết mình bị lừa rồi không? Vì trong đó toàn là phim Cừu Vui Vẻ và Sói Xám.”
Như không nỡ tiết lộ sự thật này, anh dừng lại ba giây rồi nói tiếp, “Xem ra em cũng chưa từng xem.”
Trương Đại Tiết sững sờ tại chỗ, nắm chặt tay đấm mạnh vào ngực Lý Nhị Địch, “Đáng ghét!”
Lần đầu tiên trong đời, Lý Nhị Địch hiểu rõ câu nói “tai bay vạ gió” có nghĩa là gì.