Cuối cùng Tiểu Thất cũng cúi đầu, “Con… Con…”
“Con cắt một sợi dây ở xe máy của anh đúng không?” Tiểu Thất gật đầu, năm chặt bàn tay nhỏ.
“Vì sao con lại làm như vậy?”
“Là anh không đúng, anh lai Cửu Cửu chơi một vòng nhưng không lai con, anh nói lời không giữ lời.”
“Không phải anh không lai con, mà là vì con nặng hơn Cửu Cửu nên anh không đủ sức, anh lo con bị ngã. Nếu con có ý kiến với anh thì con có thể nói thẳng cho anh biết mà, tại sao lại ngấm ngầm cắt dây xe? Con có biết không, con làm hỏng xe như vậy, anh mà lái xe sẽ ngã, thậm chí là chết người đấy!”
Ôn Khanh Mộ ố ý nghiêm mặt, nói chuyện với giọng điệu vô cùng nghiêm trọng.
Thực ra anh nói không sai, bây giờ Tam Tam có thể điều khiển xe máy một cách thuần thục, tốc độ cũng rất nhanh, một khi cậu bé không phanh được, nhỡ đâm vào đâu thì rất có khả năng sẽ chết.
“Con chỉ muốn anh té một cái thôi ạ” Tiểu Thất vội vàng giải thích, dù sao cậu bé cũng chỉ là một đứa trẻ, không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng như vậy.
“Làm người không được giở trò xấu sau lưng! Đó gọi là thâm hiểm! Con có thể giằng co trực tiếp với anh, thậm chí có thể đánh nhau với anh, nhưng con tuyệt đối không được ngấm ngầm làm hại anh, con biết chưa?”
“Nhưng con không đánh lại anh!”
“Vì không đánh lại anh nên con hại anh sau lưng? Anh là anh trai của con, con quên anh chăm sóc con thế nào rồi à? Chỉ vì anh không lai con đi chơi mà con liền ghi hận trong lòng rồi hại anh sau lưng sao? Nếu con thật sự không đánh lại anh, con nghĩ mẹ mà biết các con đánh nhau sẽ phê bình con hay là phê bình anh?”
Tiểu Thất cúi đầu thấp hơn.
Bởi vì Tiểu Thất yếu người nhiều bệnh, Tiểu Thất và Tam Tam chỉ kém nhau hơn một tuổi cho nên bình thường Tô Lạc Ly thiên vị Tiểu Thất hơn một tí, nếu hai anh em đánh nhau, Tô Lạc Ly chắc chắn sẽ mắng Tam Tam trước tiên, đây là điều không thể nghi ngờ.
“Con có ý kiến với anh thì con có thể nói với mẹ, thậm chí con có thể bảo mẹ giúp con trút giận hoặc là bảo bố” “Bố, con biết sai rồi.” Rõ ràng giọng nói của Tiểu Thất yếu ớt hơn nhiều.
“Chuyện này bố sẽ không nói với ai cả, bố hi vọng không có lần sau, con từng thấy bố dạy dỗ anh thế nào rồi đấy, bố không hy vọng lần sau phải dạy dỗ con, con cũng có thể hỏi anh xem thước của bố đánh vào lòng bàn tay đau cỡ nào.”
Tiểu Thất sợ hãi run rẩy, trước giờ cậu bé không dám khiêu chiến quyền uy của Ôn Khanh Mộ.
“Bố, sau này con không dám nữa”
Nghe thấy Tiểu Thất nói như vậy, Ôn Khanh Mộ cũng bớt phiền muộn, dù sao cậu bé vẫn còn là con nít.
Anh lai Tiểu Thất chơi một hồi ở bờ biển rồi mới về nhà. Hai bố con đã hứa sau khi vào nhà, tất cả những gì nói bên ngoài hôm nay sẽ là bí mật của hai người, sẽ không nói cho người thứ ba.
Tô Lạc Ly trông thấy Ôn Khanh Mộ đưa Tiểu Thất trở về thì vội vàng tiến lên, “Mặt trời mọc ở đằng Tây à, anh có biết em vừa về nhà là con gái bảo bối của anh đã bắt đầu tố cáo với em răng anh không đưa con bé đi chơi không, hóa ra anh đưa Tiểu Thất ra ngoài một mình thật.”