Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu/Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người

Chương 14


Chương 14:

 

Dĩ Hi nghe xong tiếp tục chơi xếp gỗ. Cậu bạn vội vã cầm cọng tóc chạy ra phía cổng trường. Sau khi bước vào chiếc xe Bently, cả người cậu đổ mồ hôi, cậu đưa cọng tóc cho Hình Nhất Nặc: “Đây, tớ lấy nó không dễ chút nào đâu.”

 

“Cảm ơn cậu.” Hình Nhất Nặc vui mừng tột độ, trong tay cô cầm sẵn một chiếc túi nhỏ để đặt cọng tóc vào. “Bây giờ tới bệnh viện ngay đi.”

 

“Mọi người đi đi, tớ còn có chút việc.” Cậu bạn bước xuống xe.

 

Hình Nhất Nặc dặn tài xế hãy đến bệnh viện gần nhất. Cô còn không dám đến bệnh viện của nhà mình vì sợ nhỡ đâu bác sĩ sẽ nói cho bố mẹ và anh hai, lúc đó cô sẽ không biết giải thích thế nào.

 

Đến bệnh viện, Hình Nhất Nặc liền diễn ngay mình đang trong hoàn cảnh hết sức gấp gáp, cầu xin bác sĩ xét nghiệm DNA giúp cô ngay lập tức. Do cô trông vẫn còn rất trẻ, nên bác sĩ có chút nghỉ ngờ. Nhưng khi nước mắt cô tuôn rơi, các bác sĩ đang có mặt đều thấy vô cùng cảm động.

 

Người anh trai đứng cạnh cô cũng chỉ dám giả vờ không quen biết cô.

 

Ngồi trong phòng chờ, Hình Nhất Phàm nhìn bộ dạng vui vẻ của em: “Em chắc là lúc nãy em không diễn?”

 

“Không hề khoa trương, đúng không?” Anh phải tin tưởng vào tài diễn xuất của em chứ. Tương lai em sẽ là một ngôi sao sáng nhất trong giới showbiz này.” Hình Nhất Nặc đắc ý.

 

“Không lo mà học hành, suốt ngày nghĩ gì mà showbiz. Haizz, em bót đi một chút có được không?”

 

“Trách em được à? Ai bảo em không có một chút gen di truyền chăm học trong cái nhà này cơ. Cứ nghĩ đến học là đau đầu.” Hình Nhất Nặc bứt tóc: “Đừng nhắc chuyện học hành với em nữa, phiền chết đi được.”

 

“Thế đầu em cả ngày nghĩ đến cái gì?”

 

“Thì… em nghĩ về những chuyện tốt đẹp trong cuộc sống này, tất nhiên không phải là học rồi.”

 

“Bố mẹ lần nào họp phụ huynh cũng đều mắt mặt vì em cả, lần sau để anh hai đi.”

 

“Được, được. Anh hai đi là tốt nhất, có khi cô chủ nhiệm lớp em lại bị sức hấp dẫn của anh hai thu hút, đến lúc đấy cô lại càng dễ tính hơn thì sao.”

 

“Em mơ đi.”

 

Hình Nhất Nặc biết chắc điều này không thể xảy ra. Ai bảo cô thi điểm lại thấp như vậy? Nhưng cô cũng rất thông minh.

 

“Hình Nhất Nặc, kết quả các cháu cần có rồi.” Lúc này, bác sĩ bước tới gần hai anh em.

 

“Thế nào ạ? Kết quả như thế nào ạ? Nói cho cháu nghe đi.” Tim Nhất Nặc đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồ ng ngực vậy.

 

Cậu anh đứng bên cạnh cũng nhắm mắt lại, dường như cũng đang hồi hộp chờ đợi kết quả.

 

“Họ quả thực có quan hệ phụ tử đã thất lạc nhiều năm.” Bác sĩ khẳng định.

 

Sứ mệnh này nghe thì có vẻ ngu ngốc, hắn thật sự không thèm để ý đến chuyện này, nhưng không còn cách nào, Hình Nhất Nặc này quả thật kiên trì.

 

Cậu bạn này tìm thấy Đường Dĩ Hi trong lớp của em trai, cậu kéo Dĩ Hi qua chơi xếp gỗ cùng cậu, cậu bạn này nhân lúc cô giáo không chú ý, liền nhẹ nhàng xoa đầu Dĩ Hi, sau đó tìm cơ hội cắt một cọng tóc của bé.

 

Dĩ Hi nhìn chằm chằm khó chịu vào cậu, cậu ngay lập tức giật mình run sợ.Trời ơi, cậu nhóc này quả là sát khí trùng trùng.

 

“Xin lỗi, xin lỗi, anh không có ý cắt tóc của em. Anh xin lỗi.”

 

Dĩ Hi nghe xong tiếp tục chơi xếp gỗ. Cậu bạn vội vã cầm cọng tóc chạy ra phía cổng trường. Sau khi bước vào chiếc xe Bently, cả người cậu đổ mồ hôi, cậu đưa cọng tóc cho Hình Nhất Nặc: “Đây, tớ lấy nó không dễ chút nào đâu.”

 

“Cảm ơn cậu.” Hình Nhất Nặc vui mừng tột độ, trong tay cô cầm sẵn một chiếc túi nhỏ để đặt cọng tóc vào. “Bây giờ tới bệnh viện ngay đi.”

 

“Mọi người đi đi, tớ còn có chút việc.” Cậu bạn bước xuống xe.

 

Hình Nhất Nặc dặn tài xé hãy đến bệnh viện gần nhất. Cô còn không dám đến bệnh viện của nhà mình vì sợ nhỡ đâu bác sĩ sẽ nói cho bố mẹ và anh hai, lúc đó cô sẽ không biết giải thích thế nào.

 

Đến bệnh viện, Hình Nhất Nặc liền diễn ngay mình đang trong hoàn cảnh hết sức gấp gáp, cầu xin bác sĩ xét nghiệm DNA giúp cô ngay lập tức. Do cô trông vẫn còn rất trẻ, nên bác sĩ có chút nghỉ ngờ. Nhưng khi nước mắt cô tuôn rơi, các bác sĩ đang có mặt đều thấy vô cùng cảm động.

 

Người anh trai đứng cạnh cô cũng chỉ dám giả vờ không quen biết cô.

 

Ngồi trong phòng chờ, Hình Nhất Phàm nhìn bộ dạng vui vẻ của em: “Em chắc là lúc nãy em không diễn?”

 

“Không hề khoa trương, đúng không?” Anh phải tin tưởng vào tài diễn xuất của em chứ. Tương lai em sẽ là một ngôi sao sáng nhất trong giới showbiz này.” Hình Nhất Nặc đắc ý.

 

“Không lo mà học hành, suốt ngày nghĩ gì mà showbiz. Haizz, em bớt đi một chút có được không?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận