Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu/Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người

Chương 39


Chương 39:

 

Điều này khiến Đường Tư Vũ hơi chớp mắt, con trai cô quả thực rất cần một người cha. Hình Liệt Hàn cũng vô cùng thỏa mãn, dường như anh đã trở thành niềm kiêu hãnh của con trai.

 

“Tiểu Hi, hôm nay daddy đưa con về ăn cơm với ông bà nội nhé?” Hình Liệt Hàn cúi xuống nói chuyện với cậu nhóc.

 

“Thật không ạ? Con sắp được gặp ông bà nội rồi ạ? Vui quá! Con đi ạ.” Cậu nhóc hưng phán đồng ý.

 

Đường Tư Vũ vốn dĩ định ngăn cản không cho con trai đi, nhưng nụ cười mừng rỡ của con trai khiến cô đành phải nhịn xuống.

 

“Tiểu Hi, con muốn đi thật không?” Đường Tư Vũ nhìn con trai.

 

Bạn nhỏ Đường Dĩ Hi nghe thấy giọng nói của mami có vẻ không vui, gương mặt nhỏ có chút bối rối. Cậu chớp đôi mắt to tròn, có chút đáng thương nhìn mẹ cậu: “Mami, mẹ không cho con đi ạ?”

 

Nhìn thấy cậu nhóc giống như một chú thỏ con đáng thương như vậy, làm sao cô có thể nhẫn tâm cự tuyệt đây? Cho dù cô có dùng quyền uy của một người mẹ để ngăn cản không cho cậu nhóc đi, thì cũng không thể ngăn cản việc cậu mong muốn được ở bên những người thân khác, mà cô cũng không muốn dùng phương pháp giáo dục cứng nhắc này để dạy dỗ cậu.

 

“Được rồi! Con đi đi! Nhưng nhớ phải về trước 9 giờ tối nay đấy nhé.” Đường Tư Vũ không muốn con trai qua đêm ở nhà Hình Liệt Hàn.

 

“DạI Vâng ạ, mami, con hứa sẽ về đúng giờ ạ.” Nói xong liền quay sang cha cậu: “Daddy, daddy nhớ đưa con về nhà trước 9h nhé! Không thị mami sẽ không vui đâu „ ạ.

 

Hình Liệt Hàn anh đây mới chính là người không vui. Người phụ nữ này vô cùng phòng bị anh, ngay đến việc cho con trai qua đêm ở nhà anh mà cô ta cũng không cho.

 

“Được, lúc đó cha sẽ đưa con trở về.”

 

Nhưng anh cũng chỉ biết đồng ý, đơn giản chỉ bởi vì anh quá yêu con trai mình nên mới nghe theo nguyện vọng của cậu như thế.

 

“Đưa số điện thoại của anh đây cho tôi.”

 

Đường Tư Vũ trực tiếp hỏi số điện thoại của anh ta.

 

“Cô nghĩ cô có thể dễ dàng lấy được số điện thoại của tôi thế à2” Hình Liệt Hàn cười lạnh một tiếng, đây có được coi là cô đang chủ động mượn cớ để bắt chuyện với anh không?

 

Đường Tư Vũ cảm thấy nực cười: “Anh đừng nghĩ linh tinh, chẳng qua tối nay phải đón con nên tôi mới phải làm thế thôi, chứ không thì đừng có mo!”

 

“Daddy, daddy mau đưa cho mami đi! Như thế thì sau này con cũng có thể gọi điện cho cha mà!” Cậu nhóc mau chóng khuyên cha cậu. Như vậy thì họ có thể dễ dàng liên lạc với nhau rồi.

 

“Đưa điện thoại của cô đây cho tôi.” Hình Liệt Hàn không muốn đọc số điện thoại của mình trước mặt mọi người.

 

Tư Vũ đưa điện thoại cho anh trong tâm trạng thật sự không hài lòng. Liệt Hàn nhận chiếc điện thoại rồi bấm số điện thoại cá nhân của mình cho cô.

 

Trước cổng trường, cô đứng nhìn chiếc xe mà Liệt Hàn đang đưa con đi. Cô gọi điện cho Tô Hi, hôm nay cô chỉ có thể đi ăn cùng với mỗi Tô Hi thôi.

 

Tô Hi đương nhiên sẽ đồng ý. Hai người họ tới dùng bữa tại một nhà hàng cao cấp. Ở đấy cũng không ít các cánh nhà báo ngầm theo dõi. Dạo gần đây Tô Hi vướng phải nhiều thị phi, tin tức về cô cũng nhiều. Mặc dù những tin đó chỉ là tin đồn thất thiệt nhưng cuộc sống của cô cũng bị quấy rầy làm phiền rất nhiều.

 

Tư Vũ kể cho Tô Hi nghe về câu chuyện gặp Mộ Phi. Tô Hi nghe xong vừa giận vừa tức: “Tên “cặn bã” này, anh ta vẫn còn muốn cản đường cậu à?”

 

“Không, Anh ta cũng chẳng phải tên “cặn bã” gì cả. Chỉ có thể nói Đường Y Y năm ấy dùng quá nhiều thủ đoạn và kế sách, nhân lúc tớ đi du lịch rồi thực hiện.”

 

Những suy nghĩ tiêu cực của cô về Mộ Phi dần thay đổi.

 

Tô Hi: “Năm đó, cậu và Mộ Phi quả là một cặp đôi khiến mọi người ngưỡng mộ. Tiếc là Đường Y Y quá là hèn, dám chủ động lần tới.”

 

“Từ bé đến lớn, chỉ cần là mọi thứ của tớ, nếu cô ta có thể cướp thì cô ta sẽ cướp hết.”

 

Tô Hi đau lòng: “Đúng vậy! Cô ta còn có một người mẹ đứng sau chống lưng nữa mà. Cô ta muốn cướp có gì là khó cơ chứ?”

 

Tư Vũ lắc đầu. “Đừng nhắc đến họ nữa.”

 

Nói xong, cô gần như tâm tư phân tán, không thê tập trung vào bữa ăn.

 

Tô Hi thấy biểu cảm ấy: “Không lẽ cậu đang lo Tiểu Hi cũng bị cướp mắt à?”

 

“Tất nhiên là lo lắng rồi. Tiểu Hi vẫn còn nhỏ. Lỡ như Liệt Hàn hắn lại bơm vào đầu thằng bé những suy nghĩ tiêu cực về tớ để thằng bé qua ở với hắn thì sao?”

 

“Đừng lo lắng gì hết. Tớ tin là con sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu đâu. Trong lòng con, người quan trọng nhất vẫn là cậu mà. Cho dù Hình Liệt Hàn có là cha nó thật thì tình cảm giữa hắn với con sẽ không bao giờ lớn bằng tình cảm con dành con cậu được.”

 

Tư Vũ gật đầu: “Được rồi! Không nghĩ đến nữa. Ta ăn thôi, tí nữa qua nhà mới nhà tớ ngủ nhái”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận