Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình

Chương 29


Chương 29

“Nhưng con chưa từng nghĩ sẽtranh giành hay tranh thủ cái gì hết” Lê Nhược Vũ đè giọng xuống thật thấp, ban đầu gả cho Lâm Minh, bất quá là vì cứu vấn nhà họ Lâm mà thôi.

Ai lại bằng lòng gả cho một người đào hoa phóng đãng, ai lại yêu nổi một người chồng suốt ngày chỉ biết nặng nhẹ khinh thường mình?

“Mày còn dám mạnh miệng!” Lê Hải Thiên giận dữ, đập thật mạnh bàn tay lên bàn, ca bàn ăn cũng rung rinh theo, “Đã cưới thì không được bỏ.”

Lê Nhược Vũ nắm chặt tay thành quả đấm, hít sâu một hơi, “Có thể một mình con nói thì không tính, nhưng cái đơn ly hôn này là Lâm Minh đưa cho con”

“Chị không biết tìm em rể nói chuyện sao, hai người dầu gì cũng kết hôn ba năm còn gì. Hơn nữa, cậu hai nhà họ Lâm không là rất quý mến chị sao, nếu hai người thực sự không được, chị tìm cậu hai khóc lóc tỉ tê, chuyện này cũng sẽ cho qua được thôi.” Lê Nhã Tuyếthiến kế cho cô.

Ban đầu Lê Nhược Vũ có thể gả vào nhà họ Lâm, lấy giấy đăng ký kết hôn với Lâm Minh, toàn dựa vào việc cậuhai nhà họ Lâmyêu mến coi trọng cô.

“Nhưng tôi không muốn tranh giành những thứ này.” Lê Nhược Vũ nói, giọng không lớn, nhưng nói năng có khí phách.

“Bây giờ còn không giành, tương lai làm thế nào đây?”

“Chuyện sau này, sau này sẽ biết thôi.”

“Con là người đã từng kết hôn, dù là ly hôn, thẳng nhóc nhà họ Hạ kia cho dù có muốn cưới con, thì nhà họ Hạ cũng sẽ không cho phép con bước qua ngạch cửa nhà họ. Mau dẹp hết những thứ tâm trạng ngổn ngang vớ vẩn đó cho bà, rồi ngoan ngoãn quayvề làmcon dâu tốt nhà họ Lâm đi” Lê Hải Thiên nghiêm nghị la rầy.

Lê Nhược Vũ đã sớm biết, hai chữ ly hôn này một khi nói ra lập tức sẽ trở thành tiếng sấm nổ tungnhà họ Lê.

Nhưng cô không ngờ, cha côvậy mà lại nói ra những lời khó nghe như vậy.

Từ khi quyết định cùng Lâm Minh kết hônvì nhà họ Lê, cô cùng Hạ Đông Quân đã ba năm không hề liên lạc, cô rốt cuộc là không đủ tốt ở chỗ nào, tại sao cho tới bây giờ cha mẹ vẫn không yêu thương mình,ủng hộ mình vô điều kiệnnhư cưng chìu Nhã Tuyết vậy chứ ?

Cô dừng lại một chút, ổn định tâm thần, “Ba, chuyện ly hôn là Lâm Minh tự nói. Chuyện này, con nói cũng không tính là gì”

Lê Hải Thiên bị cô cho nghẹt thở, trâm giọng, “Cái con nhỏ này…”

Lê Nhược Vũ hốc mắt ửng đỏ, thanh âm thật thấp, từng chữ từng câu nhưng phá lệ rõ ràng, “Ba, con không muốn để cho hôn nhân của mình trở thành chuyện bị người ta đàm tiếu cả đời, con đã mang tiếng là hôn nhân có tiếng mà không có miếng suốt ba năm qua rồi, con không thể để cả đời mìnhphải thống khổ như vậy không thoát ra được.”

Người làm bỗng nhiên sốt ruột kêu lên, “Thưa ông bà chủ, ngài chủ tịch tới!”

Nhưngtiếng kêu này đã quá muộn màng, lúc bọn họ nghe người làm nói xong, Lâm Minh đã đứng ngay cửa.

Lê Hải Thiên ngẩn ra, Lê Nhược Vũ thẳng tắp sống lưng, lời cô nóimới vừa rồi, cũng không biết hẳn có nghe hay không.

“Cậu… cậu cả, sao lại tới đây?” Lê Hải Thiên kịp phản ứng trước tiên, cười đon đả nghênh đón.

Lâm Minh ánh mắt như có như không nhìn về phía Lê Nhược Vũ, thần sắc lãnh đạm nhưng cũng không lộ vẻ hời hợt, “Ba khách sáo làm gì, dù gì con cũng là rể, đến thăm ba mẹ vợ không phải chuyện nên làm sao?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận