Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình

Chương 36


Chương 36

Tim Lê Nhược Vũ đập mạnh, anh đang nói cái gì thế này. Cô bất đắc dĩ nói: “Chuyện ba năm trước, người thua thiệt là tôi. Ba năm sau, người thua thiệt vẫn là tôi cơ mà.”

Ngón tay đang nhấc cằm bỗng trượt lên trên, đè môi cô: “Nhưng em đã chiếm lấy vị trí cô Lâm rồi Lê Nhược Vũ.”

Anh chặn môi khiến lời cô nói ra không tròn vành rõ chữ: “Nên tôi sẵn sàng ly hôn trả tự do lại cho anh đấy.”

Anh cúi xuống ghé vào tay Lê Nhược Vũ: “Nhưng tại sao tôi phải thực hiện mong muốn của em nhỉ.”

Hơi thở nóng ran lượn lờ bên tai, cô bỗng nhận ra có gì đó không đúng nhưng vùng vẫy thì đã muộn.

Anh vung tay và lớp vải cuối cùng trên người cô đã biến mất.

Da thịt trắng ngần đập vào mắt anh, Lâm Minh lại nhớ đến đóa hoa nở rộ trên giường anh đêm đó. Anh cong môi cúi người xuống, cơ thể mất rất lâu mới trở về dáng vẻ ban đâu lại bị khắc thêm dấu ấn của ma quỷ.

Lê Nhược Vũ cố đẩy anh nhưng nó chẳng mang đến tác dụng gì: “Buông ra Lâm Minh, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Anh dừng thật, đôi mắt sâu thằm nhìn cô không hề chớp và đôi môi mỏng lại thốt ra những từ chẳng hay ho gì cho cam: “Tôi muốn làm em.”

Phút chốc, Lê Nhược Vũ đỏ ửng từ đầu đến chân.

Anh… Sao anh lại thốt ra được những lời như thế.

Lâm Minh nhấc eo Lê Nhược Vũ lên, tay kia xé quần áo trên người cô xuống. Cơ thể rắn chắn của phái nam đè lên vóc người nhỏ nhắn: “Mắc cỡ rồi hả? Nhưng bây giờ em là vợ tôi, vợ chồng làm chuyện này với nhau là lẽ hiển nhiên thôi mà.”

Tiếng cười thêm chút sự mỉa mai: “Vả lại, ba năm trước chính em đã bỏ thuốc để lên giường với tôi kia mà? Giờ lại giả làm người con gái trong trắng làm chỉ thế.”

“Tôi không hề bỏ thuốc!” Lê Nhược Vũ trợn tròn hai mắt lên nhìn anh.

Cô nhận được cuộc điện thoại nên mới chạy đến đó tìm cha Lê, trời xui đất khiến thế nào lại bị anh kéo vào phòng như thế…

“Chuyện qua lâu lắm rồi, giờ nhắc lại chắc cũng không điều tra ra gì nữa. Em thích nói vậy thì cứ nói đi.” Lâm Minh xoa hai gò má hồng mềm mại, anh nở nụ cười.

“Tôi thể với trời.”

“Thế thì không có đi.” Bây giờ anh không muốn bàn đến món nợ từ thời xa xưa đó nữa, chẳng có gì lọt vào tai anh được đâu. Giờ phút này trong mắt anh chỉ còn cơ thể trắng như tuyết của cô gái nhỏ, cảm giác mịn màng anh đang xoa nắn như liều thuốc gây nghiện khiến Lâm Minh bay bỗng không cách nào dứt ra.

“Tôi không có… Ưm…” Lời phản bác bị Lâm Minh nuốt vào bụng, môi mỏng đã ngăn hết tất cả mọi thứ cô định tuôn ra.

Cơ thể anh nóng bừng lên như lò sưởi trong khi cô gái nhỏ mềm mại mát lạnh như chất ngọc đẹp nhất trên đời. Đầu ngón tay mang theo độ nóng lần mò đến nơi bí ần nhất của người con gái xoa nhẹ, rồi chậm chạp rút ra chạm lên má cô: “Em cũng thích mà sao lại từ chối?”

Lê Nhược Vũ rưng rưng nước mắt nhìn anh. Bất kì cô gái bình thường nào bị người ta chạm vào như thế cũng sẽ phản ứng, rõ ràng anh đang già mồm át lẽ phải: “Tôi…”

Hai người đã hòa làm một khi cô không kịp đề phòng. Cơ thể và trái tim cô run lên khi lạnh và nóng bị ép phải quyện lấy nhau.

Đồ khốn!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận