Tổng Tài Lại Nhìn Cô Chằm Chằm

Chương 60: Nghiêm túc yêu anh


“Cái gì đừng lộn xộn? Anh nói đi, có phải anh sợ em sẽ làm tổn thương bảo bối Trương Lan của anh hay không?” Tâm tình Liễu Nhu rất không tốt, tức giận mà nhìn Vương Vinh, “Cô ta chỉ là ngươi vợ trước của anh, em mới là người vợ hiện tại của anh, anh làm rõ ràng đi có được hay không, nếu không phải bởi vì anh, em sẽ lưu lạc đến nông nỗi như bây giờ hay sao?”

Liễu Nhu không cam lòng, sự việc đến mức này đã không thể cứu vãn được nữa rồi, thế nhưng chồng cô lại còn nói như vậy, cô chính là một ngôi sao nổi tiếng mà lại bị kéo xuống như thế này. Cô rất không cam lòng a.

“Chuyện này không liên quan gì đến cô ấy, quan trọng là em đã đắc tội với người của Tạ gia, bạn gái của Tần thiếu.” Vương Vinh tìm ra mấu chốt, cũng không nói ra là lỗi của Trương Lan. Trương Lan không có khả năng làm cho Liễu Nhu không thể nào xoay người được, nếu muốn anh nói, Liễu Nhu cũng không có khả năng sẽ trở thành bình phong. Nếu như Liễu Nhu không đắc tội với Bạch Sơ Hiểu, thì đối phương cũng sẽ không tàn nhẫn như thế.  

Vấn đề giữa anh, Liễu Nhu và Trương Lan nói đến cùng cũng là việc riêng tư, không phải là việc công, người bình thường đều không thể tùy ý can thiệp vào.

“Sự việc Bạch Sơ Hiểu bị Cửu Nguyên văn hóa từ chối, còn không phải là do em làm hay sao.” Vương Vinh nghĩ lại thì thật tệ, Bạch Sơ Hiểu là em họ  của Chu Hoành Quân, là thân thích với nhau, mà anh lại liên tiếp mất đi hai bộ phim điện ảnh, ở trong mắt Chu Hoành Quân, anh là người ngoài thì làm sao có thể quan trọng bằng em họ của anh ta, “Anh có thể trách em sao? Vợ cũ của anh là người đại diện của cô ấy, sao em có thể ở cùng một công ty với cô ta được chứ.” Liễu Nhu cắn răng, “Lúc trước em không cho người phong sát cô ta là đã rất tốt rồi”

“Muốn phong sát cái gì, em có năng lực như vậy chắc?” Nói đến phong sát, Vương Vinh liền tức giận, cái gì mà phong sát, phỏng chừng đến lúc đó là bọn họ bị phong sát đi, “Em nên nghỉ ngơi một thời gian đi, đã tuổi này rồi, cũng không thể lúc nào cũng diễn vai nữ chính Mary Sue được, coi như là đang chuyển hình tượng đi”

“Đây là vấn đề chuyển hình tượng sao?” Liễu Nhu không màng hình tượng mà chạy vọt tới trước mặt Vương Vinh, duỗi tay liền đánh anh, mắt rơi lệ, “Tôi đây đều là vì anh a, vì anh, anh liền đối xử với tôi như thế này, anh không thể nghĩ ra một biện pháp giải quyết nào hay sao?”

“Thật là điên rồ ” Vương Vinh bắt lấy tay Liễu Nhu, nhìn khuôn mặt gớm ghiếc của cô, anh không khỏi tự hỏi ngay từ đầu anh đã yêu cô như thế nào. Nhìn bộ dạng hiện tại của cô xem, nơi nào còn đoan trang mỹ lệ như trước nữa, so với bà điên có khác nhau chỗ nào đâu, từ khi ở bên cô, sự nghiệp của anh đã xuống dốc không phanh, quay phim ảnh gì cũng luôn bị lỗ lãi, “Tôi có thể nghĩ ra cách nào đây, chẳng lẽ thật sự lại chạy tới trước mặt mọi người và quỳ xuống đất cầu xin bọn họ hay sao?”

Đùa chứ, anh không thể làm loại chuyện này được, nếu như thật sự làm, những người đó nhất định sẽ cười nhạo bọn họ vì không có khí cốt, tôn nghiêm của người nghệ sĩ cũng sẽ bị người ta đạp lên ở dưới lòng bàn chân. Vương Vinh không cho phép chính mình làm ra việc đê tiện như vậy được, cũng không cho phép Liễu Nhu làm như vậy. Còn điểm nữa là, làm như vậy thì có khác gì là đang uy hiếp người ta, rất dễ khiến cho bọn họ càng thêm không vui, sau đó thì thật sự sẽ xong đời luôn.

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của chồng mình, Liễu Nhu liền biết chuyện này sẽ không thực hiện được, làm sao cô lại không biết không thể thực hiện được cơ chứ, người của xã hội thượng lưu, nào có dễ mềm lòng như vậy, mềm lòng với kẻ địch thì chính là tàn nhẫn với chính mình.

“Nói tiếng thực xin lỗi, đánh bằng chữ, sẽ không khó như vậy đâu.” Vương Vinh đem điện thoại đưa cho Liễu Nhu, “Em không cần tự mình đi tìm bọn họ làm gì cả, em sẽ không tìm thấy bọn họ đâu. Khả năng em còn chưa kịp tới gần thì đã bị người ta ngăn lại rồi.”

Có vẻ như là bọn họ đang đi mua sắm ở bên ngoài một mình, nhưng bọn họ cũng có vệ sĩ đi theo cùng. Còn chưa tới gần, cũng đã bị người ta cho rằng bọn họ muốn làm tổn thương người ta rồi, Vương Vinh thở dài, như vậy thật xấu hổ.

Cũng may là bọn họ không đi tìm Bạch Sơ Hiểu, nếu không thì tình cảnh của bọn họ sẽ càng thêm gian nan. Hiện tại Tạ gia không thích đám người lung tung rối loạn như bọn họ tới gần Bạch Sơ Hiểu, cũng không muốn làm cho cô phiền lòng, luôn muốn được bồi thường cho cô, nếu như bọn họ thấy hai người kia, liền trực tiếp giải quyết, sẽ không để cho Bạch Sơ Hiểu biết.

Mưa phùn trôi đi biến thành bông tuyết, mà Bạch Sơ Hiểu và Tần Phong vẫn luôn ở trong trung tâm thương mại, nhiệt độ trong trung tâm thương mại cũng tương đối cao.

“Cái này.” Bạch Sơ Hiểu nhìn thấy trên giá có một cái khăn quàng cổ, nó được làm bằng sợi len, rất mềm, sợi len được lựa chọn cũng rất tốt. Cô quay đầu lại vây quanh Tần Phong, đối phương hơi cao một chút, khiến cô suýt chút nữa ngã sấp mặt.  

Tần Phong cúi người, có chút hưng phấn, bạn gái muốn mua quà cho anh sao? Anh chợt phát hiện ra rằng dường như đối phương còn chưa đưa cho anh tín vật đính ước, anh lại nhìn ngón tay của mình, cũng không biết chiếc nhẫn mà anh đặt trước đó đã hoàn thành hay chưa.  

“Cái màu trắng có dễ bị bẩn hay không nhỉ?” Bạch Sơ Hiểu nhìn chiếc khăn quàng trên cổ của Tần Phong, bản thân cô không thích giặt mấy cái này, nên ném thẳng vào máy giặt “Hay là đổi màu đi, cái này không dễ giặt, màu nâu thì tốt hơn.”

Giống như Tần Phong vậy, không cần phải tự mình giặt quần áo của mình, cũng không phải lo lắng quần áo có được giặt sạch hay không. Nhưng Tần Phong cũng không ngăn cản Bạch Sơ Hiểu, rất thoải mái mà nhìn cách cô chọn khăn, lúc này mới giống như bạn trai và bạn gái bình thường đi ra ngoài mua sắm, cái loại này thấy một cái khăn quàng cổ liền trực tiếp mua, vậy thì quá nhanh, sẽ không thể cảm nhận được sự chăm sóc của bạn gái mình nhiều hơn.

“Anh cứ ngồi ở trong phòng làm việc. Dù có đi ra, phỏng chừng cũng ở bên ngoài không lâu.” Bỗng nhiên Bạch Sơ Hiểu cảm thấy mua khăn quàng cổ cho Tần Phong thì thật là lãng phí, đối phương rất ít khi dùng đến, đối phương nguyên bản cũng có không ít khăn quàng cổ, “Thỉnh thoảng quấn lại cũng được.”

Bạch Sơ Hiểu không dám nói là rẻ, bản thân cô cũng từng mua đồ rẻ, nhưng Tần Phong là ông chủ lớn, nhất định không thể mua đồ rẻ được.

Chờ đến lúc tính tiền, Bạch Sơ Hiểu không yêu cầu Tần Phong thanh toán, vì cô đã đưa nó cho anh, nên đương nhiên là cô phải tự tính tiền.

“Vậy của em đâu?” Tần Phong đưa cô đến đây, không phải chỉ để cô mua cho anh, mà cô cái gì cũng không mua.

“Em nhìn thấy một cửa hàng đồ chơi sang trọng ở tầng dưới.” Bạch Sơ Hiểu ho nhẹ một tiếng, vào mùa đông, đặt trên giường vài con búp bê sang trọng, có thể ôm được nhiều hơn “Cái lần trước anh mua chỉ có một con sẽ cô đơn, nên mua thêm cho nó một người bạn để chơi cùng.”

Một con gấu bông mà cũng cần một người bạn chơi cùng nữa? Tần Phong cũng phục cách nói này của Bạch Sơ Hiểu, “Anh phải nhìn đồ đạc bên trong. ”

Lần trước, khi Tần Phong mua một con gấu nhồi bông, anh còn cố ý nhìn thứ nhét ở bên trong, sợ rằng nó sẽ chứa mấy đồ lộn xộn. Sau khi yêu Bạch Sơ Hiểu, anh liền phá lệ chú ý đến mấy thứ này, rất cẩn thận, bạn gái là chính mình, muốn cũng là chính mình đau.

“Hay là hôm nào đặt làm riêng một con.” Tần Phong vẫn không mấy yên tâm.

Đột nhiên Bạch Sơ Hiểu nhìn về phía Tần Phong, nghiêng đầu, “Anh thật là nghiêm túc ”

“Lần trước mua cũng phải để ý.” Tần Phong không thường chơi mấy cái này, sao có thể chú ý đến vấn đề này. Cũng chính là lần trước mua gấu nhồi bông cho Bạch Sơ Hiểu, anh đã cố ý lên mạng tra, mới biết được mua một món đồ chơi cũng có rất nhiều điều phải chú ý, “Có người gọi, phải chú ý.”

“Kia a di đâu, cũng chính là mẹ anh đâu?” Bạch Sơ Hiểu cố ý nói, “Bác ấy thấy anh đối xử tốt với bạn gái của mình như vậy, sẽ không cảm thấy không vui hay sao?”

“Bà ấy vẫn luôn ngốc tại lãnh cung.” Tần Phong đùa giỡn nói, “Trong vòng tay của phụ thân, hiện tại bà ấy muốn cho em sớm vào cửa một chút, nghĩ chừng nào thì dáng người của em biến dạng.”

“Ân?” Là nói khi mang thai vóc dáng sẽ biến dạng hay sao? Bạch Sơ Hiểu liếc mắt nhìn Tần Phong một cái, “Được, đi xem một chút.”

Cuối cùng, Bạch Sơ Hiểu vẫn chưa mua con búp bê sang trọng nào, bởi vì Tần Phong luôn ghét bỏ cái này không tốt cái kia không tốt, sắc mặt của nhân viên cửa hàng cũng dần trở nên đen hẳn. Vì thế, Bạch Sơ Hiểu đành phải lôi Tần Phong chạy ra ngoài để tránh bị người ta đuổi ra.

Thay vì mua một con búp bê vải, cô lại mua một đôi vòng tay bằng bạc. Bạch Sơ Hiểu không thích vàng, muốn mang theo bất kỳ vòng tay bằng ngọc nào, vàng thì quá tục khí, và vòng tay bằng ngọc lại rất dễ vỡ, nhưng vòng tay bằng bạc thì tương đối thuận tiện hơn.

Vốn dĩ Tần Phong muốn chi cho bạn gái nhiều tiền hơn một chút, nhưng đối phương lại chỉ muốn một đôi vòng tay bạc rẻ tiền, thậm chí còn không có những phụ kiện phối sức khác.  

“Em lại không đeo thường xuyên, thật lãng phí.” Bạch Sơ Hiểu kéo tay Tần Phong, an ủi, “Lúc tham gia sự kiện có thương hiệu tài trợ, mẹ em bọn họ cũng mua cho em rất nhiều ”

Trước kia Tần Phong còn nghĩ mua cái gì để tặng cho bạn gái, hiện tại lại phát hiện đối phương căn bản là không thích những thứ đó, “Thôi, em cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu một người là anh.”

“Nói bậy.” Bạch Sơ Hiểu hừ nhẹ một tiếng, “Thật không biết xấu hổ.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận