Ông Edward William bước ra để giải quyết, thì bầu không khí từ cả hai cũng được êm dịu hẵng đi, chuyện Trương Minh Thành vừa nãy anh cũng im lặng không nói một lời nào nữa,
Mặc dù cả hai im lặng, chỉ biết chào ông nhưng lúc này Cố Hạ Phi đột nhiên không tránh né anh ta nữa mà nhìn anh lên tiếng, “Diệp Tổng, tôi đã nói với anh! Tôi không phải Cố Hạ Phi vợ cũ của ngài, tôi tên là Daisy nên mong ngài hãy nhớ rõ và đừng lợi dụng điều đó để quấy rối tôi nữa ”
Lời nói lạnh nhạt của Cố Hạ Phi khiến tim gan anh ta đau đớn vô cùng, còn khiến anh nhìn cô im lặng không nói thêm gì cả,
Buổi tiệc diễn ra cũng yên ổn bình thường, ai nấy điều vui vẻ, Diệp Ảnh Quân thì lại không vui chút nào, anh ta cứ uống rượu từ đầu tiệc cho đến tận giờ,
Còn Cố Hạ Phi thì nói chuyện bình thường cùng với những đồng nghiệp rồi lại nói chuyện với ông Edward William, đã vậy cô còn được Jayson William mời cùng nhảy,
Buổi tiệc kết thúc và ai nấy điều say xỉn và về phòng, Trương Minh Thành cũng say và cô đã đưa anh ấy về lại phòng, kế tiếp cô còn xuống đưa Trương Nhã Tịnh về phòng nhưng cô xuống thì đã không thấy cô đâu, tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy,
Sau đó cô được nghe nhân viên khách sạn nói là cô đã tự mình đi về phòng rồi, Cố Hạ Phi nghe vậy liền yên tâm,
Lúc này cô đang đi về phòng mình, thì đột nhiên cô nhìn thấy từ xa một người đàn ông ngồi gục đầu ở đường đi hành lang,
Cô thấy vậy liền nhanh chóng đi đến gần để giúp, thì cô mới phát hiện thân hình này rất quen, tiến đến gần nửa quả nhiên người đó chính là Diệp Ảnh Quân, anh ta cơ thể đầy mùi rượu nồng nặc,
Cố Hạ Phi thấy vậy liền mặc kệ anh ta, dù sao cũng không liên quan đến cô, vì cô biết anh ta say cô mà động đến sẽ sảy ra chuyện ngay,
Cô tránh né anh ta mà bỏ đi, sau đó nội tâm cô không cho phép, cô nắm chặt hai tay gương mặt cau mày khó chịu,
Lý trí phản ứng cô quay người lại và từ từ đi đến gần anh ta, cô thở dài khuỵ xuống lay động anh ta hỏi, “Diệp Tổng, anh không sao chứ ”
Cô hỏi nhưng anh ta không trả lời, cơ lại tiếp tục hỏi, “Diệp Tổng, Diệp Tổng, Diệp Ảnh Quân ”
Kêu mãi nhưng anh không trả lời, cô đành phải dùng sức mình để dìu anh về lại phòng anh ta,
Cô đang dìu anh lúc này đột nhiên chợt nhớ ra khung cảnh năm đó, là thời còn đi học lúc đó đã cứu anh ta ở cầu thang thoát hiểm,
Cô biết anh ta ở phòng bao nhiêu, ngay lập tức đưa đến tận bên trong phòng, sau đó đặt anh ta lên giường,
Cố Hạ Phi mệt mỏi khi dìu một người cao lớn hơn mình gấp đôi, đặt anh ta lên giường xong cô liền thở mạnh một hơi,
Nhiệm vụ đưa anh ta vào tận phòng an toàn, lập tức nhanh chóng quay người bỏ đi trước khi anh ta mở mắt ra làm loạn,
Quả nhiên điều cô suy nghĩ nó cũng đã xảy ra, anh ta từ trên giường vừa nãy đang thiếp đi, thì đột nhiên bật dậy nhanh tay nắm lấy tay cô kéo về ngã xuống chiếc giường khiến cô kinh ngạc hốt hoảng, “Á! ”
Diệp Ảnh Quân mơ hồ say rượu nhìn cô với vẻ mặt âu yếm say đắm khi anh ta đang áp cô dưới thân mình, lúc này Cố Hạ Phi trở nên sợ hãi với ánh nhìn ham mu.ốn của anh ta lập tức vùng vẫy lên tiếng, “Diệp Tổng, anh mau thả tôi ra ”
Sự vùng vẫy của cô không khiến anh ta nghe hiểu, sắc mặt của anh ta cứ trơ ra nhìn cô với vẻ rất kỳ lạ,
Dù vậy nhưng cô vẫn cứ vùng vẫy, mặc dù biết sức lực của anh ta mạnh hơn cô rất nhiều lần,
“Diệp Tổng, anh có đang nghe những gì tôi nói không, anh mau buông tôi ra đi ”
Lúc này Diệp Ảnh Quân mới định hình, tay anh ta nhẹ nhàng với những ngón tay vuốt lên má cô rồi dịu dàng lên tiếng gọi tên cô, “Hạ Phi, anh nhớ em nhiều lắm, anh hối hận rồi ”
Diệp Ảnh Quân nói xong liền gục ngã xuống người cô vì anh ta rất say,
Nghe những từ này đột nhiên cô lại có một chút kinh ngạc, ngay lập tức cô liền nực cười với lòng, vì cô không đời nào tin những lời ngọt ngào của anh ta thêm một lần nào nữa,
Lúc này cô mới có thể dễ dàng ngay lập tức đẩy anh ta ra một bên, rồi đứng dậy lập tức nhanh chóng rời khỏi phòng,.