Khi cả hai làm chuyện đó xong, Diệp Ảnh Quân đứng dậy đi vào phòng tắm để làm lấy khăn ra ngoài lau cho cô,
Thế nhưng lúc anh đi, phát hiện cô nằm trên giường đã chùm chăn kính hết cơ thể, anh nghĩ cô muốn ngủ nên liền đi đến kéo một góc chăn ra để xem,
Lúc anh kéo lên, nhìn thấy cô vẫn mở mắt nhìn anh cùng với gương mặt tái mét, anh ngỡ ngàng nhìn cô hỏi, “Vợ em bị làm sao vậy “
Cô nghe xong liền cau mày khó chịu, sau đó giọng nói của cô có hơi nghiến răng nói, “Bên dưới của em chảy nhiều nước lắm, em nghĩ là em sắp sinh rồi “
Diệp Ảnh Quân nghe cô nói, anh lập tức lật đật đưa Áo mình cho cô bận vào, sau đó nhanh chóng bế cô chạy đi,
Trước khi đi cô người làm của Cố Hạ Phi cũng theo phụ giúp, còn những người làm trong nhà biết tin thiếu phu nhân sắp sinh em bé hồ cũng sốt sắng chạy đi báo tin,
Cả nhà nghe xong liền hốt hoảng đi theo sau, kể cả bà nội Diệp cũng đi cùng,
Lúc này Diệp Ảnh Quân đang hối hả chạy thật nhanh nhất có thể để đến bệnh viện của nhà Diệp Gia,
Vừa đến nơi bên ngoài đã được những bác sĩ và y tá đang đứng chờ sẵn, vì trong lúc lái đang lái anh đã gọi cho họ trước đó,
Vừa bước xuống xe anh nhanh chóng bế cô cùng với những đội ngũ bác sĩ giúp anh bế cô lên băng ca sau đó nhanh chóng đưa đến phòng sinh,
Từ lúc cô vừa vô thì cả nhà hai bên điều đến nơi khi biết cô sắp sinh, còn Diệp Ảnh Quân bên ngoài thì vô cùng lo lắng và hồi hộp vô cùng,
Lo lắng đến mức đi qua đi lại, còn suy giảm trong đầu rất nhiều điều có thể sảy ra, nhưng dù vậy anh vẫn tự trấn an mình là cả hai sẽ không sao,
Chờ đến gần nửa tiếng sau lúc này bác sĩ mới đi ra cùng với gương mặt khó coi, tất cả người nhà nhìn thấy anh bác sĩ liền hỏi, “Sao rồi, con bè sinh sao rồi hả “
Vị bác sĩ nhìn mọi người cùng với gương mặt khó coi, và ngay lập tức anh ta thở mạnh nói, “Phu nhân mất máu quá nhiều vì sinh khó, tử cu.ng của có ấy quá mỏng vì trước đây phá thai nạo nhiều lần dẫn đến ảnh hưởng việc sinh lần này “
Nhà họ Diệp nghe đến đây cả nhà thất thần vì những lời nói của vị bác sĩ, cha Edward cũng rất sốc không dám tinh điều này, lúc này người nhà họ Diệp điều đổ mắt hướng sang nhìn Diệp Ảnh Quân,
Dù họ biết chuyện gì đã sảy ra, nhưng họ lúc này chỉ im lặng vì hiện tại có thông gia ở đây, thế nhưng những gì mà họ lo lắng cũng lập tức sảy ra,
Ông Edward đứng bên cạnh nhanh tay túm lấy Áo của Diệp Ảnh Quân tức giận quát, “Cậu! Cậu đã làm gì con gái tôi đến nỗi phá thai nhiều lần vậy hả “
Diệp Ảnh Quân biết chuyện này cuối cùng gì cũng sảy ra, nên sự tức giận của ông ấy cũng không có gì sai,
Anh lúc này chỉ biết cúi thấp đầu nhận hết mọi tội lỗi những gì mình đã gây ra, sự xin lỗi không khiến ông Edward ngôi giận, nên anh đã hạ thấp bản thân mình mà quỳ xuống tại trước hành lang dưới chân ông,
Ông Edward mặc dù tức giận, nhưng ông vẫn là không muốn ồn ào ở nơi này, và ông đã nhìn thấy anh đã bỏ qua sự tự tôn của anh mà quỳ xuống trước mặt mọi người, nên ông cũng dần nguôi giận một chút,
Mặc dù ba mẹ Diệp xót con của mình, nhưng vẫn cứ mặc để anh chịu hình phạt mà anh đã làm trước đây,
bác sĩ đứng bên cạnh lúc này thúc giục và nhờ y tá đưa tờ giấy cam kết cuộc phẫu thuật, Diệp Ảnh Quân cầm tờ giấy trên tay, tay anh không ngừng run rẩy,
ngay lập tức anh bật dậy cầm lấy vai bác sĩ nói, “A Dương, hãy giữ lấy người mẹ, tôi không cần đứa nhỏ nữa, miễn là vợ của tôi còn sống “
ngay tại thời điểm này bầu không khí vô cùng nặng nề vì sự quyết định giữa cứu sống cả hai, bác sĩ Dương mặc dù rất khó khăn nhưng anh vẫn không bỏ cuộc này, bác sĩ Dương đưa tay vỗ vào vai Diệp Ảnh Quân cau mày nói, “Mọi ngồi cứ yên tâm, cậu nữa tôi sẽ cố gắng hết sức của mình đề cứu lấy hai mẹ con trở về “
nói xong vị bác sĩ lập tức quay đi, sau đó cứ thế anh lại tiếp tục quỳ xuống để tạ tội, anh quỳ lúc này cũng được một tiếng, thêm một lúc sau vị bác sĩ cũng từ bên trong đi ra, cùng với sắc thái độ của anh thai đổi, anh ta đã mỉm cười với mọi người khi tháo khẩu trang xuống rồi nói, “Cuộc sinh sảng đã thành công rồi, phu nhân rất là nghị lực đã sinh bé trai được hai ký hai, nên một lúc nữa đội ngũ y tá sẽ chuyển phu nhân đến phòng đặc biệt hồi sức “
Nghe đến đây tất cả mọi người nghe thấy bác sĩ nói vậy, liền thở phào nhẹ nhõm, họ vui mừng cảm ơn bác sĩ Dương rất nhiều, còn Diệp Ảnh Quân đang quỳ cũng ngẩn đầu lên cùng với gương mặt vui mừng, trong phút chốc anh cảm giác mình như từ địa ngục trở về vậy, nghe bác sĩ nói chắc chắn anh mới thở thoải mái,
Mười lăm phút sau cuối cùng bé con được một y tá bế ra cho mọi người xem, còn Cố Hạ Phi cũng được đẩy ra sau đó, lúc này mọi người ai nấy cũng xem bé con, chị có duy nhất hai người là Diệp Ảnh Quân không quan tâm đến em bé mà chỉ nhanh chóng chạy đến xem cô nhưng thế nào, còn một người là cha của cô, ông ấy vô cùng lo lắng cho cô,
Diệp Ảnh Quân nhìn cô cùng với gương mặt như sắp muốn khóc đến nơi vậy, Cố Hạ Phi mặc dù đau đớn nhưng nhìn thấy anh như vậy cô chợt thấy mình hạnh phúc lắm,
Cô ngay lập tức dùng hết sức của mình đưa tay lên xoa lấy mặt của anh mà nhẹ giọng nói, “Em không sao đâu, anh nhìn thấy con chưa “
Diệp Ảnh Quân lắc đầu bảo chưa xem, vì khi cô ra anh đã chạy đến không kịp xem bé con,
Cố Hạ Phi sau đó không nói gì thêm nữa mà ngay lập tức ánh mắt liền nhắm lại mà thiếp đi vì quá kiệt sức mệt mỏi.
Cứ thế anh luôn nắm tay vợ mình từ phòng sinh đến phòng hồi sức, mọi người bảo anh xem bé con anh cũng chưa xem vì anh đang lo cho Cố Hạ Phi,
Nhìn thấy cảnh anh yêu thương con gái của mình, ông Edward cũng nguôi giận một phần nào,
Vài giờ sau Cố Hạ Phi lúc này mới tỉnh giấc sau khi sinh xong, mở mắt ra nhìn xung quanh thì thấy Diệp Ảnh Quân ôm con cho uống sữa,
Ngay lúc này cô mới mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tưởng đáng yêu của cả hai, sau đó Diệp Ảnh Quân bất chợt ngẩn đầu lên nhìn thấy cô đã tỉnh lại, anh lập tức háo hức cười nói, “Chào em “
Cố Hạ Phi tươi cười gật đầu, sau đó bảo anh đưa đứa bé cho mình, anh nghe xong liền lập tức đưa bé con cho cô bế trên tay rồi đỡ cô ngồi dậy,
Bế đứa bé trên tay cô cứ nhìn ngắm nó rất lâu, thật sự không ngờ cô lại sinh ra một đứa bé đáng yêu đến như vậy,
Cô thật sự cảm thấy hạnh phúc, vì trước đây cô không nghĩ mình sẽ có khả năng sinh con nữa, thế nhưng lúc này trên tay cô lại bế một đứa bé nhỏ nhắn là con trai của cô và anh,
Diệp Ảnh Quân cũng cảm thấy khoảnh khắc lúc này của mình vô cùng hạnh phúc, vì anh không ngờ mình lại được có cơ hội như ngày hôm nay,
Hạnh phúc đến nỗi không nói nên lời, anh liền ôm lấy cả hai mẹ con vào lòng thật chặt, vì anh nhất định không bao giờ buông cả hai ra đâu,.