Tổng Tài Mỗi Ngày Đều Hấp Hối Vì Bệnh

Chương 11: Tổng Tài Ăn Vịt




Bọn họ có thể nói là thắng lợi trở về, thu ngân kiểm tra thẻ tích điểm của Nhậm Xuyên, nói rằng có thể đổi lấy sửa rữa mặt, kem chống nắng, khăn tắm, mũ tắm, bom tắm, bàn chải chà lưng, dầu gội, sữa tắm,…!
Nhậm Xuyên kinh hãi, nhìn mã WeChat trên thẻ thành viên, tự nói với bản thân là mình không có cầm nhầm đi.

Giang Hoàn cực kỳ hài lòng với lần mua sắm này, vung tay lên: “Được rồi, đóng gói đồ lại chuyển tới bệnh viện đi.”
“?” – Nhậm Xuyên nhìn hắn, “Ai giao?”
“Khụ khụ…” – Giang Hoàn lúc này mới nhớ ra bây giờ mình không phải là tổng tài mà chỉ là một nhân viên quèn, hắn ho khan hai tiếng, “À thì, ý tôi là có quá nhiều đồ, chúng ta phải đón xe đi về.”
Chưa tính những cái khác, năm thùng tã chồng lên đã như một quả núi nhỏ.

Nhậm Xuyên còn băn khoăn tới cửa hàng Watsons ở Vạn Đạt Plaza: “Ký gửi đồ đạc lại trước, chúng ta đi Vạn Đạt Plaza đi.”
Giang Hoàn nhìn anh: “Còn muốn mua cái gì nữa à?”
Nhậm Xuyên cái khó ló cái khôn: “Tã Hộ Thư Bảo! Tôi dùng cái đó mới có thể ngủ được!”
Đúng là tiểu yêu tinh mê hoặc người, trên mặt Giang Hoàn chính là biểu cảm bá tổng cưng chiều, không phải chỉ là tã Hộ Thư Bảo sao? Mua!
Kể cả có phải mua nhà xưởng chuyên sản xuất tã Hộ Thư Bảo cho Nhậm Xuyên thì cũng không có vấn đề!

Hai người đi rồi, nhân viên tư vấn mới hồi thần, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hộ Thư Bảo…!không phải là hãng băng vệ sinh sao?”
Cửa hàng Watsons ở Vạn Đạt Plaza đã đợi Nhậm Xuyên đến từ sớm, nhân viên xếp hai hàng ở cửa, đồng loạt nghiêng mình hô: “Nhâm tổng, chào mừng quý khách!”
Nhậm Xuyên suýt chút nữa bị hai chữ “Nhâm tổng” làm cho xỉu ngang, vội vàng giải thích với Giang Hoàn: “Bởi vì tôi rất hay đến cửa hàng Watsons này nên bọn họ gọi tôi là “Nhâm tổng đến”, gọi tắt là Nhâm tổng.”
*Nhâm tổng đến: Nhâm hay đến mua hàng.

Đoạn này chơi chữ.

Giang Hoàn thực sự tin chuyện hoang đường này, thậm chí còn như con lừa xuống núi: “Thảo nào trong thẻ của cậu có nhiều điểm như vậy.”
Nhậm Xuyên cười lúng túng, quay sang hỏi cô gái nhân viên bán hàng: “Ở đây có tã Hộ Thư Bảo không?”
“Có có.” – Cô gái dẫn anh đi hướng bên này, “Bất kỳ hình dạng nào, màu sắc nào ở chỗ chúng tôi đều có.”
Chỉ thấy trên kệ sát tường toàn là băng vệ sinh Hộ Thư Bảo, phía trên bao bì có ba chữ lớn cùng với hình vẽ đại khái, bên cạnh ghi tã giấy.

Nhậm Xuyên: “…”
Mù rồi.

Nhân viên bán hàng mỉm cười giới thiệu cho họ: “Siêu mỏng, siêu thoáng, nhập khẩu chính hãng từ Úc, tinh chất thực vật, bề mặt có vitamin E, mềm mại bảo vệ da thịt phụ nữ…!à không, là da thịt đàn ông, chỉ dày 0,06cm cực kì thông thoáng, bông hút siêu thấm, đảm bảo không tràn.”
Giang Hoàn cầm lấy một bịch, đọc vài chữ trên đó: “Loại ban đêm, siêu mỏng, 424mm…”
“Đây là tã phiên bản cải tiến.” – Nhân viên tư vấn duy trì nụ cười trên mặt, “Tiên cá quẫy đuôi, chuyên thiết kế cho nam giới, không sợ rò rỉ, an tâm ngủ ngon.”
Giang Hoàn ngẩng đầu nhìn Nhậm Xuyên, có ý hỏi muốn mua không?
Nhậm Xuyên đằng hắng một cái: “Có ưu đãi gì không?”
Cô gái nhân viên hiểu ý, mỉm cười nói: “Hiện tại mua một tặng mười, có thẻ thành viên giảm 50%, còn được tặng thêm khăn mặt, khăn ướt, khăn tắm, băng vệ sinh.”
Giang Hoàn sợ đến ngây người, kể cả hàng thanh lý cũng không có giá như vậy, ông chủ muốn tự sát sao, “Mua một tặng mười?”
Nhậm Xuyên ở sau lưng nặng nề ho khan hai tiếng.

“Bởi vì ông chủ uống nhầm thuốc chuột, xưởng đã đóng cửa.” – Nhân viên bán hàng tâm tình buồn bã, “Bây giờ bán phá giá để trả mặt bằng.”
Giang Hoàn đã hiểu: “Ồ.”

“Lấy…” – Nhậm Xuyên nhìn về tường phía bên này, “Mười bịch dùng thử, dùng tốt thì mua tiếp.”
“Được, vậy giao anh một trăm bịch.” – Nhân viên khẽ mỉm cười, “Phiền anh qua bên này tính tiền.”
Watsons này có khi sắp phá sản thật, thu ngân vô cùng vui vẻ thông báo thẻ thành viên của Nhậm Xuyên có thể tích điểm, sau đó tặng cho họ sữa rửa mặt, kem chống nắng, khăn tắm, mũ tắm, bom tắm, bàn chải chà lưng, dầu gội, sữa tắm…!
Tấm thẻ thành viên này giống như là túi thần kỳ có thể không ngừng lấy ra đồ vật, so với thẻ đen còn kỳ diệu hơn.

Nhậm Xuyên lúng túng cười, trên mặt còn hiện ra biểu cảm vui mừng: “Điểm tôi tích lũy mười năm rốt cuộc cũng có thể sử dụng.”
Tầng cao nhất ở Vạn Đạt có đủ loại nhà ăn, lúc này mùi thơm không ngừng tỏa ra, Giang Hoàn trầm tư: “Hay là ăn cơm đi?”
“Chờ một chút!” – Nhậm Xuyên dừng bước, “Để tôi xem thử có chương trình khuyến mãi nào không.”
Anh vụng về mở ra Meituan vừa mới download về tối hôm qua, tìm kiếm các mã giảm giá của từng chỗ, vận dụng hết đầu óc tài chính để tính toán tỷ lệ chiết khấu của các mã.

Sau khi đã tính toán kỹ càng, thì có một tiệm vịt quay là thích hợp nhất.

*Meituan: một nền tảng shopping online của Trung Quốc.

Giang Hoàn tự ngẫm lại, hắn thật sự không giống một nhân viên quèn, trong ví tiền ngoại trừ thẻ đen thì cũng là thẻ đen, cần phải nhờ Chung Niệm đưa phiếu giảm giá tới.

Nhậm Xuyên từ Meituan ngẩng đầu lên: “Ăn vịt quay đi.”
Giang Hoàn nhìn bụng anh: “Ung thư dạ dày…!có thể ăn vịt quay hả?”
Nhậm Xuyên suýt nữa quên mất chính mình đang bị ung thư dạ dày, miễn cưỡng giải thích: “À thì…!vịt kia…!tốt cho dạ dày.

Tôi đọc được như vậy.”
“Thật không?” – Giang Hoàn không tin, muốn tự mình tìm xem trên mạng, “Để tôi xem…”
“Từ từ!” – Nhậm Xuyên ngăn lại, “Cứ gọi thẳng bác sĩ điều trị cho tôi hỏi là biết.”
Anh len lén đưa tay ra sau gửi tin nhắn cho Thôi Minh Hạo: “Nhớ kỹ, vịt, tốt cho dạ dày.”
Anh gọi cho Thôi Minh Hạo trước mặt Giang Hoàn: “Bác sĩ, tôi hỏi một chút, có thể ăn vịt không?”
“Có thể.” – Giọng Thôi Minh Hạo không có tí cảm xúc nào, như là người máy, “Vịt tốt cho dạ dày.”

“Thấy chưa!” – Nhậm Xuyên vui vẻ ngắt máy điện thoại, “Tôi đã bảo là tốt cho dạ dày mà!”
Thế giới quan của Giang Hoàn bị bóp cho méo xẹo: “Đúng vậy.”
Tiệm vịt quay khuyến mãi lớn, lúc này đông nghịt người, hai tổng tài đều không có chỗ, chỉ có thể ngồi ở ghế đẩu nhỏ buồn bực xếp hàng.

Nhậm Xuyên không ngờ là chính mình sẽ có một ngày xếp hàng chỉ để ăn một con vịt, trước đây đều là vịt tự chạy đến tìm anh!
Giang Hoàn nhìn quán ăn Quảng Đông thơm phức phía đối diện: “Nếu không thì…”
“Chênh lệch hai tệ!” – Nhậm Xuyên từ chối chính đáng, “Với lại bên đó không có trà với bỏng ngô miễn phí!”
Giang Hoàn chỉ có thể thành thật ngồi trên ghế đẩu nhỏ.

Xếp hàng đợi nửa tiếng đồng hồ mới đến lượt, Nhậm Xuyên đã nghĩ xong, nếu vịt này ăn không ngon, thì sẽ lấy đây làm lý do phàn nàn cả tiệm vịt.

Sau khi đã an vị, Nhậm Xuyên đem thực đơn đưa cho Giang Hoàn: “Ăn gì đây?”
Giang Hoàn nhìn thực đơn, một con vịt đến 299 tệ, hắn nhất thời đau lòng: “Này mắc quá!”
Nhậm Xuyên cái khó ló cái khôn: “Không sao, chúng ta có mã giảm giá!”
Anh vội vàng sắp xếp và kết hợp ra một bộ bốn món ăn và một món canh tiết kiệm nhất cho Giang Hoàn: “Chúng ta chỉ cần nửa con vịt, có thể hầm canh miễn phí, một dĩa bánh lá sen, một dĩa đậu hủ trộn hành lá, một dĩa ba chỉ áp chảo, tổng tiền là 199 tệ.

Cậu không thiệt 199 tệ, cũng không bị lừa.”
Giang Hoàn không biết người bình thường đối mặt với bữa trưa 199 tệ có phản ứng gì, hắn khép thực đơn lại, nhìn phục vụ đang cầm dụng cụ đứng bên cạnh: “Ở đây có được chọn vịt không?”
Nhân viên phục vụ mỉm cười xin lỗi: “Anh trai, vịt chỗ chúng tôi đều theo tiêu chuẩn, không thể lựa chọn.”
Giang Hoàn làm tư thế đàm phán trên thương trường: “Vịt tiệm các cậu ăn gì mà lớn? Có uống nước ở Paris không? Có mát xa suốt ngày không? Có được nghe nhạc mọi thời tiết không? Có chuyên gia tâm lý cho vịt không? Trước khi giết mổ có đọc kinh siêu độ không? Dựa vào cái gì mà bán 299 tệ một con?”
Nhân viên phục vụ mỉm cười: “Anh trai, nếu không ăn, cửa ở phía bên trái.”.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận