Cô khẽ hít vào, không thể cưỡng lại sự hiếu kỳ phải được thỏa mãn. Cha cô luôn rảo bước trong một đám mây hương nước hoa sau khi cạo râu đắt tiền và số ít đàn ông mà cô dám hẹn hò luôn tắm và cạo râu hai lần mỗi ngày. Cô chưa bao giờ ngửi mùi mồ hôi vì lao động cật lực, được tôi luyện cùng mùi hăng hăng của ngựa, khói rừng, và mùi thuộc da. Cô thấy sự kết hợp đó thật trần tục, nhưng cũng khó mà cưỡng lại như cảm giác châm chích của khuôn hàm chưa cạo bên má cô đây. Cô nửa hy vọng anh ta sẽ thì thầm một lời âu yếm nồng nàn.
Anh ta rên rỉ. Đôi mắt Tabitha mở bừng ra. Người đàn ông tội nghiệp này chắc là không có nhã ý thì thầm những điều linh tinh tuyệt diệu vào tai cô trong khi chảy máu đến chết như thế. Dù cô rất muốn tin anh ta chỉ là một kẻ háo danh mà cha mẹ cô đã thuê để tán tỉnh cô, nhưng dòng máu đang thấm ướt cả vạt áo trước của cô cảm giác thật đến mức đáng báo động.
Cô kéo một bàn tay bị anh ta đè lên và đẩy vào vai anh ta. “Anh Ruggles?” cô rít. “George?”
Anh ta lại rên rỉ và dựa còn sát hơn vào cô. Tabitha ngọ nguậy vì sự tiếp xúc thân mật đang tăng lên, nhưng việc đó chỉ khiến cho mọi chuyện tệ hơn.
Đúng là bực mình mà. Và đó là lỗi của cô. Khi anh ta giương đôi mắt van lơn đáng yêu như một chú cún đó nhìn cô đăm đăm và bắt đầu rơi khỏi lưng ngựa, cô đã có cơ hội để nhảy tránh. Thay vào đó, cô lại đầu hàng cái thôi thúc khó hiểu là muốn đỡ anh ta. Tất cả những gì cô nhận được cho cái cố gắng anh hùng của mình là bị ghìm chặt dưới trọng lượng cơ thể anh ta. Cô đã lo sợ anh ta sẽ đè bẹp cô, nhưng cứ như thể anh ta cố ý ngã sao cho cô ít bị tổn hại nhất. Ngay cả cặp mắt kính trong túi áo cô dường như cũng không phải chịu va chạm gì đáng kể.
Cô xoay đầu sang bên, tìm kiếm ai đó để xin giúp đỡ. Con ngựa đang đứng cách đó không xa, dửng dưng gặm một khóm cỏ ba lá cứ như nó chưa hề đe dọa sẽ dẫm chết cô chỉ mới vài phút trước. Lucy đã cuộn cơ thể nhỏ xù lông của nó trên một gò đất đượm ánh sáng mặt trời và đang ngủ ngon lành.
Một con bướm bay đến đậu trên mũi Tabitha, khiến cô gần lác mắt vì cố nhìn nó, rồi chập chờn bay đi xa trong sự tự do vô tư. Cô thở dài, tự hỏi có phải định mệnh đã sắp đặt cho cô bị kẹt bên dưới kẻ xa lạ cáu kỉnh này đến suốt đời.
Khi cô quay đầu lại, anh ta đang nhìn xuống cô, đôi mắt nâu vàng có vẻ trêu chọc hơn là dọa dẫm. Hơi thở Tabitha nghẹt lại trong thanh quản. Anh ta trông như một con hổ ngái ngủ đang cố gắng quyết định xem sẽ ăn con mồi của nó hay chỉ chơi đùa một chốc.
Tabitha không cần cặp mắt kính mới có thể nhìn rõ anh ta. Cô bị cận thị và anh ta thì ở rất gần. Cô có thể cảm thấy tiếng tim anh ta đập giòn giã như thể nó là trái tim cô.
Gương mặt anh ta trùm lên tầm nhìn của cô—hai nét lông mày vạch xiêng trên đôi mắt sâu thăm thẳm; cái mũi bạnh kiên quyết; một cái miệng đã đánh mất nụ cười, nhưng vẫn còn nét uốn cong quyến rũ và kiểu cách của nó; một cái cằm ương ngạnh ẩn sau hàm râu lởm chởm. Hai quầng thâm mờ dưới mắt cho thấy anh ta đã kiệt sức, nhưng không che lấp vẻ hấp dẫn nguy hiểm của hàng lông mi dày.
Tabitha chớp mắt. Cô đâu phải kiểu phụ nữ ngã quỵ trước một đôi mắt khiêu gợi đâu. Những lời cộc lốc của anh ta nhắc cho cô nhớ lí do.
“Cô là người đàn bà của ai?”
Sự nao núng của cô bùng nổ thành cơn giận tóe lửa. “Gì chứ, cái câu nói ngạo mạn, mâu thuẫn, độc đoán nhất—“
Anh ta hành động chính xác như cô nghĩ một kẻ ngạo mạn mù quáng, mâu thuẫn, độc đoán sẽ hành động. Anh ta chụp một bàn tay mang găng sắt lên miệng cô, chặn câu nói của cô lại. Cô trừng mắt với anh ta, nếm được vị thuộc da bên môi cô.
“Ta hỏi cô một câu hỏi rất đơn giản, cô gái. Cô có thuộc về người đàn ông nào không?”
Cô lắc đầu dữ dội, nhưng phải đến khi ánh mắt anh ta dịu lại, trở nên vừa âu yếm vừa đói khát, cô mới nhớ lại đã gần như mời anh ta cưỡng hiếp cô trước khi anh ta ngã dúi dụi vào vòng tay cô.
Cô đang trở nên ngở ngẩn. Chắc chắn không người đàn ông nào bị mất nhiều máu đến thế lại có thể–
Một cử động nhỏ của hông anh ta mang đến một sức nặng ấm áp đến ép sát vào nơi mềm mại trên bụng cô. Rõ ràng là anh ta đã không mất nhiều máuđến mức đó.
Cô ngước mắt nhìn anh ta, cả hai người họ đột nhiên bị biến đổi thành điều gì đó còn mãnh liệt hơn cả bản thể con người họ. Đàn ông. Phụ nữ. Quyền lực. Mong manh. Cô cảm thấy một chút ngờ vực thoáng qua. Mẹ cô có thể đã than vãn hoài về việc Tabitha dành hầu hết tất cả những tối Thứ Bảy của cô ở nhà để xem chương trình phát lại phim Hồ sơ X trên kênh Sci-Fi, nhưng bà sẽ không sắp đặt cho cô một cuộc hẹn hò hời hợt với một gã phạm tội hiếp dâm đâu.
Phải không nhỉ?
Khi anh ta bỏ tay ra và hạ đôi môi đang hé mở đến gần cô, tim Tabitha thót lên kinh hãi khi cô khám phá ra một điều mới mẻ khác. Không phải anh ta sắp cưỡng hiếp cô. Anh ta sắp hôn cô. Hoảng hồn vì một hình ảnh bất chợt hiện lên về người chiến binh mạnh mẽ này ngồi xổm trên ngực cô rít lên “réec, réec”, cô ngoảnh mặt đi và kinh hoảng xô vào ngực anh ta.
Anh ta lăn người sang bên, ít chống cự hơn cô nghĩ, rên rỉ như thể trong cơn đau đớn chí tử.
Tabitha vùng đứng lên. “Anh sắp sửa hôn tôi!”
“Ta biết,” anh ta càu nhàu, quan sát cô đề phòng. “Chắc ta đã lên cơn mê sảng.”
Cô chống hai tay lên hông, cố gắng quyết định xem nên cảm thấy nhẹ nhõm hay bị xúc phạm. “Anh có thể rên rĩ và than vãn tùy anh, đồ Beowulf hư hỏng, nhưng tôi sẽ không thấy thương cảm anh đâu.” Cô kéo miếng vải flannel nhớp nháp khỏi da cô, nhăn nhó vì bực dọc. “Nhìn xem anh đã làm gì này! Phá hoại bộ đồ pajama yêu thích nhất của tôi nữa chứ!”
“Thứ lỗi cho ta. Ta sẽ đổ máu cẩn thận hơn trong tương lai.”
Cô nhăn mặt. Khi anh ta nằm đó giữa đám cỏ nâng người trên hai khuỷu tay, đôi mắt nâu vàng đó cháy bỏng niềm tự hào trên đôi môi tái đang mím chặt, cô kinh hoảng khi phát hiện ra cô thật sự thấy thương cảm anh ta.
Cô quỳ xuống bên cạnh anh ta. Anh ta quan sát cô với vẻ hoài nghi ủ rũ, nhưng vẫn để cho cô nhẹ nhàng gỡ bàn tay anh ta đang chụp lấy một bên vai.
“Chỉ là một vết xước thôi,” anh ta lầm bầm.
Tabitha cau mày. Thứ gì đó đã chém đứt áo giáp anh ta, khứa một đường sâu hoắm chỉ ở trên nách một chút. “Nếu đây là một vết xước thì tôi ghét phải thấy cái thứ anh xem là một vết rách,” Cô bắt đầu xé gấu áo pajama của mình.
Anh ta gật đầu về phía đôi tay cô đang kéo căng lớp vải. “Ta đã nghĩ đó là bộ đồ yêu thích nhất của cô chứ.”
“Lúc này thì nó là bộ đồ duy nhất của tôi,” cô lẩm bẩm rầu rĩ, dùng răng để cắn đứt một dải flannel rộng.
Anh ta làm cô ngạc nhiên khi chộp lấy cổ họng cô trong tay, sự đụng chạm vừa như một cái vuốt ve vừa như một lời đe dọa. “Có lẽ ta sẽ không thể sống để hối tiếc nếu cô hóa ra lại là một trong số chúng.”
Ánh sáng tàn nhẫn lấp lánh trong mắt anh ta thuyết phục cô không nên trở thành kẻ thù của người đàn ông này.
Cô cố nặn ra một nụ cười thản nhiên. “Anh cũng sẽ không sống thể sống để hối tiếc nếu anh bị chảy máu tới chết.”
Thừa nhận cô có lí, anh ta để cho cô tiếp tục. Sau khi cô xé thêm một dải băng nữa từ bộ pajama, cô lật lớp áo da mềm dưới áo giáp của anh ta, để lộ một khuôn ngực mà ta không thể mua được từ một huấn luyện viên thể hình hay từ phòng tập thể dục đắt giá. Thật kỳ lạ, những vết trầy xước và sẹo cứ như là một phần của anh ta cũng như những sợi lông loăn xoăn rũ xuống trên khuôn ngực rộng mờ tối. Tabitha cắn môi dưới, đấu tranh để tập trung vào công việc trước mắt.
Khi cô quấn mảnh vải quanh vai anh ta, cô nhìn lên và thấy anh ta chú mục vào bàn chân cô. Anh ta gật đầu về phía đôi dép trong nhà với đôi mắt nhựa sáng loáng và hàm râu dài rung rinh hứng khởi. “Cô đã giết loại thú nào để có những thứ thế kia?”
Lần này nụ cười của cô là chân thật. “Loài Polyester đáng sợ.” Cô đang thắt nút miếng băng gạc thành một cái nơ bướm trang nhã khi đầu anh ta đột ngột ngẩng lên.
“Chuyện gì thế?” Tabitha thì thầm. Cô chẳng nghe thấy gì cả.
Chẳng có gì ngoài sự im lặng kỳ quái đến cùng với anh ta.
Cô thật lòng hy vọng dáng vẻ căng thẳng của anh ta chỉ đơn giản là chứng hoang tưởng hay do phản ứng thái quá. “Chuyện gì thế?” cô lặp lại. “Tôi chẳng nghe thấy gì hết.”
Anh ta đưa một tay ra hiệu im lặng. Lucy thu mình trên gò đất, lúc này đã hoàn toàn cảnh giác, lông dựng hết cả lên. Con ngựa quẩy mạnh đầu, thở phì cảnh báo. Rồi cô nghe thấy nó, ở khoảng cách rất xa như vọng lại từ một cơn ác mộng.
Tiếng vó ngựa ầm ầm như sấm dậy. Tiếng sủa của chó săn. Giọng đàn ông huyên náo đang rất phấn khích.
Người lạ mặt chụp lấy tay cô. “Chạy đi! Ta quá yếu không thể cưỡi ngựa và nếu chúng tìm thấy cô ở đây với ta, cô sẽ không có kết quả tốt đâu.”
“Nếu họ là những người đã đâm anh, thì tôi không tin anh cũng sẽ có kết quả tốt đâu,” cô chỉ ra với sự logic không thể chối cãi.
Đôi mắt anh ta tối sầm lại gay gắt. “Ta là đàn ông. Chúng sẽ chỉ căng ta lên cây sồi gần nhất hay cắt cổ ta là cùng. Nhưng cô là đàn bà. Nếu lũ chó của Brisbane không xé cô thành từng mảnh, người của hắn sẽ làm thay.”
Đột nhiên Tabitha không muốn chơi trò chơi đặc biệt này nữa. Cô muốn bế Lucy và chạy hết tốc lực đến bên kia đồng cỏ. Cô muốn ngửa mặt lên trời và khóc ré lên, “Con muốn mommy!”
Nhưng mẹ cô không có ở đây và sự gấp gáp tuyệt vọng của người đàn ông này là thật, thật như dòng máu vẫn đang thấm qua miếng băng flannel cẩu thả, thật như những ngón tay anh ta đang bấm sâu vào da thịt cô, như lời khẩn nài vô vọng trong mắt anh ta.
“Lấy ngựa của ta và đi đi,” anh ta ra lệnh. “Trước khi mọi chuyện quá muộn.”
Khu rừng lúc này chẳng còn trông hớn hở và chào đón như lúc trước nữa, mà tối tăm và hung hãn—rất thích hợp với bà mẹ kế độc ác của Bạch Tuyết và một vườn cây táo độc. Tiếng sủa của những con chó săn dần trở nên to hơn và tàn nhẫn hơn với mỗi tích tắc trôi qua.
Tabitha nhìn con ngựa do dự. “Tôi chưa bao giờ cưỡi ngựa trước đây cả. Có giống tí nào với ngồi trên ghế sau của chiếc limousine không vậy?”
Kẻ giam cầm cô thả lỏng tay, vuốt ve những đốt ngón tay cô bằng ngón tay cái đeo găng sắt. “Đi đi, cô gái,” anh ta nói dịu dàng. “Ta không thể để cô chần chừ lâu hơn nữa.”
Lạ lùng thay, chính lời quở trách âu yếm đó lại quyết định số phận cô.
Tabitha không bao giờ biết cô đã tìm thấy sức mạnh từ đâu để thử và đẩy anh ta lên ngồi trên lưng ngựa. Anh ta nguyền rủa trong suốt khoảng thời gian đó, những bản cáo trạng thật phong phú về phái nữ nói chung và về cô nói riêng. Những thiếu sót của cô được miêu tả thật chi tiết tỉ mỉ, đến tận cái tính ngang bướng khốn khổ, bản tính bất tuân lệnh của cô, và thiếu trí khôn tệ hại. Khi anh ta chúi nhũi xuống đất đến lần thứ ba trong khi đưa tay về phía tai cô cho một cái bạt tai miễn cưỡng, cuối cùng thì cô cũng buột phải thừa nhận thất bại.
Họ nằm ngửa trên bãi cỏ, Tabitha thở hổn hển, người kị sĩ thì cau có với cô qua những lọn tóc đen phủ qua trán anh ta. Cô cảm thấy một chấn động quen thuộc nhảy nhót trên cột sống cô, nhưng còn tệ hơn một ngàn lần lúc trước. Mặt đất rung chuyển như thể một đàn voi đang xô đẩy nhau chạy thẳng về phía họ. Không phải những con voi, cô kinh hãi nhận ra, mà là những con ngựa.
Cô lóp ngóp đứng dậy.
“Giờ cô sẽ đi chứ?” người xa lạ nghiến chặt răng, đôi mắt lóe lên vì giận dữ và vì đau.
Ánh nắng mặt trời phản chiếu trên mặt thép, hắt vào đôi mắt hoảng sợ của Tabitha. Cô nhấc Lucy lên và đẩy con mèo vào hai bàn tay anh ta. Những tiếng líu lưỡi của anh ta chuyển thành những câu nguyền rủa khi cô cúi xuống để nhặt thanh gươm lên. Tất cả những múi cơ trên vai cô trì lại để nâng thứ vũ khí khổng lồ đó, nhưng cô cũng nâng được nó lên, lảo đảo xoay lại đối mặt với mối đe dọa vô hình.
Nếu những gã này tàn nhẫn đến mức thủ tiêu một người đàn ông đã bị thương, bọn họ sẽ phải bước qua xác cô trước.
Tabitha chưa bao giờ nghĩ mình là người thật sự can đảm. Không biết từ đâu cô tìm thấy sự can đảm để giữ vững tinh thần khi những con ngựa ồ ạt phóng ra khỏi rừng, dẫn đầu bởi một bầy chó săn sủa inh ỏi. Những kị mã thắng cương ngựa khi chỉ còn cách mũi gươm của cô một foot (*0,3048m*), dàn thành một vòng tròn xung quanh họ. Những con chó săn nhe hàm răng nhọn và gầm gừ táp vào hai ống quần pajama của cô. Tabitha cắn môi đến bật máu để giữ không hét lên vì sợ.
Kị mã dẫn đầu đoàn ngựa hét một mệnh lệnh khó hiểu và những con chó lùi lại, cụp đuôi lẩn đi với vẻ trách cứ.
“Ta khó mà đổ lỗi cho chúng được,” chủ của chúng kéo dài giọng, “ta cũng sẽ hờn dỗi nếu ta bị từ chối một miếng ngon lành như thế.”
Tabitha chầm chậm ngước mắt nhìn lên khuôn mặt kẻ đang nắm vận mệnh của họ trong bàn tay đeo găng nhung. Cô mong chờ sẽ tìm thấy một nụ cười mỉa mai nhẫn tâm, chứ không phải kiểu nụ cười tao nhã thường thấy ở những buổi tiệc nhẹ. Cô chóng mặt bởi sự bối rối tràn đến. Chắc hẳn đây mới là người mà mẹ cô đã chọn để làm ngôi sao trong giấc mơ của cô chứ.
Anh ta cưỡi một con chiến mã trắng như tuyết gắn đầy những dải ruy băng và lục lạc bện vào cái bờm mượt. Chúng ngân vang một giai điệu vui tươi mỗi khi con ngựa dũng mãnh hất đầu.
Tabitha sẽ không ngạc nhiên nếu một cái sừng vàng xuất hiện giữa hai hàng lông mày màu trắng sữa.
Chủ nhân của con ngựa đó cũng không thua kém về vẻ thần thoại. Mái tóc màu mật ong phớt trên vai, lồng bên ngoài một khuôn mặt mang vẻ đẹp ma mị gần như nữ tính nếu không nhờ có cái cằm quả quyết được cạo nhẵn. Anh ta mặc một cái áo choàng rộng màu xanh đậm trang hoàng bằng dải đai lưng màu vàng vắt qua áo dài màu kem và quần bó. Mặc cho chuyến đi mệt nhoài, anh ta trông vẫn tinh tươm như vừa mới bước ra từ một buồng tắm nóng. Hương chanh nồng sực nức trong không khí quanh anh ta.
Đôi mắt xanh của anh ta sáng lấp lánh bên dưới hai hàng lông mày đang nhướng lên. “Ta chưa bao giờ biết ngươi lại để một phụ nữ vung thanh gươm quý báu của mình, Ravenshaw.” Hai cánh tay Tabitha đã bắt đầu oằn xuống vì ráng sức; chỉ một cái hích từ bàn chân mang giày ống của anh ta là thanh gươm rơi xuống thêm sáu inch nữa. “Có lẽ ngươi càng ngày càng yếu đuối vì thất bại rồi chăng.”
Bọn họ cười rộ.
“Đi mà xuống địa ngục, Brisbane,” người đồng hành của cô nói, giọng anh ta nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ sắc bén để đập tan trò nhạo báng của bọn họ.
Nhìn theo ánh mắt của Tabitha đến người kị sĩ đang nằm trên mặt đất, Hoàng Tử Quyến Rũ mỉm cười. “Và ngươi sẽ làm gì nếu nàng thiếu nữ xinh đẹp này không chặt nổi đầu ta? Lấy con mèo đè chết ta chắc?”
Trong khi cố gắng đứng lên, kị sĩ chỉ gắng gượng được đến hai đầu gối. Kinh hãi vì mùi của lũ chó, Lucy đang treo lủng lẳng vào bờ vai khỏe mạnh của anh ta. Một ý nghĩ đột ngột xuất hiện trong đầu cô. Nếu người trên con ngựa trắng là Hoàng Tử Quyến Rũ, thì anh ta là kẻ quái nào nhỉ? Hoàng Tử Cáu Kỉnh à? Nếu chẳng may cô đã tình cờ làm đồng phạm tiếp tay cho kẻ bất lương thì sao?
Cô quyết định kiểm nghiệm giả thiết của mình. Vừa ước thầm mình đã chú ý hơn đến những câu đối thoại trong những bộ phim Disney, cô vừa ngẩng đầu và tặng cho Hoàng Tử Quyến Rũ nụ cười ngọt ngào nhất của mình. “Đức ngài tốt bụng, tôi cho rằng ngài đã tình cờ chạm trán với một thiếu nữ đang lâm nạn.” (*”Forsooth, kind sir, methinks it most fortuitous thou hast stumbled upon this damsel in distress.”*)
Một gã trong số đám thuộc hạ của anh ta hích tay người bên cạnh. “Cô ta nói gì thế?”
“Biết được mới lạ. Nhưng cô ta có hàm răng đẹp đấy.” Gã béo lùn cười toe, để lộ nguyên hàm răng lỗ chỗ đầy những chân răng đen kịt.
Kị sĩ đang nhìn cô chằm chằm như thể cô bị điên. Nhưng ý kiến của anh ta không quan trọng.
Hoàng Tử Quyến Rũ tặng cho cô một nụ cười đằm thắm đến mức cô dám hạ gươm xuống và chạm nhẹ vào đầu gối anh ta. “Tôi xin ngài, liệu chúng ta có thể nhanh chóng lui về lâu đài của ngài không?”
Cô không thể ngăn mình hơi choáng váng khi anh ta đưa bàn tay bẩn của cô lên môi và nhìn sâu vào mắt cô. “Vâng, thưa tiểu thư. Ước muốn của nàng là mệnh lệnh của ta.”
Ước muốn của nàng.
Những lời của anh ta khiến cô rùng mình ớn lạnh, dù cô đang đứng trong khung cảnh thần tiên này. Nhưng nó cũng không lạnh lẽo bằng câu nói tiếp theo của anh ta.
“Đem Ravenshaw và con điếm của hắn về lâu đài,” anh ta ra lệnh, nụ cười mỉm cong lên khinh bỉ. “Nhốt chúng vào hầm ngục sâu nhất, tối nhất. Chúng có thể mục nát ở đó như ở địa ngục.”
Tabitha giật tay lại, nhưng thanh gươm đã bị đem ra khỏi tầm với của cô trước khi cô có thể nhấc nó lên. Hoàng Tử Quyến Rũ xoay đầu chiến mã, bỏ cô lại lãnh chịu cái số phận anh ta đã tuyên. Khi tiếng lục lạc lanh canh tan đi về phía xa, thủ hạ của anh ta nhảy khỏi lưng ngựa.
Bọn họ vặn mạnh hai cánh tay cô ra sau và cột hai cổ tay lại trước khi kéo đến chỗ Ravenshaw. Anh ta chỉ tung được một cú đá, nhưng nó vẫn có tác dụng. Một tên tay sai của Hoàng Tử Quyến Rũ lảo đảo lùi lại, máu tuôn xối xả từ cái mũi gãy.
Tabitha rúm người bởi tiếng nấm đấm thụi vào da thịt.
“Tên Raven chỉ là một kẻ hèn nhát!” ai đó rống lên.
“Ravenshaw là đồ nhà quê!” một tên khác hô to. “Núp say váy một con điếm!” (*”Ravenshaw’s a boor!Defended by a whore!”*)
Khi bọn họ dựng anh ta đứng lên và kéo lê anh ta về phía lũ ngựa, những người khác tiếp tục bài ca trầm bổng đó, cứ lặp lại mãi đến mức đầu Tabitha quay mòng mòng. Nếu hai tay cô không bị trói thì cô đã bịt tai lại rồi. Cô còn nhớ rất rõ cái cảm giác khi bị giễu cợt và chế nhạo là thế nào.
Cô khẩn khoản nhìn người kị sĩ, nhưng anh ta đã ngoảnh mặt đi, miệng anh ta mím lại thành một đường thẳng khinh bỉ. Cô không biết tại sao điều đó lại khiến cô phiền muộn, nhưng tinh thần của cô xuống thấp thảm hại khi cô nhận ra một lúc liều lĩnh ngu ngốc của cô đã giành được sự khinh ghét của anh ta mãi mãi.