Nghị viên Hồng xuống xe, nhóm cảnh sát tòa án đã vây lấy ngăn đám đông lại. Bậc thang tòa án rất cao, chừng mấy chục bậc, nghị viên Hồng bước lên bậc thang, Trà Lê và Úc Bách đi theo sau anh ta.
Đám đông bị cảnh sát ngăn ở dưới bậc thang lại bắt đầu ồn ào.
Giới truyền thông ầm ĩ đặt câu hỏi sau lưng nghị viên Hồng, mong có thể nhận được vài câu trả lời, cho dù chỉ cần một tấm ảnh anh ta quay đầu lại nhìn cũng đủ chiếm lĩnh chủ đề nóng ngày mai.
Một bộ phận dân chúng bình thường đang giận dữ cáo buộc nghị viên Hồng đã lợi dụng danh tiếng và uy tín của mình để lừa gạt tỷ lệ tán thành đối với anh ta.
Lúc này, lại có một số thanh niên lên tiếng bênh vực nghị viên Hồng, giới truyền thông không thể phỏng vấn anh ta đành phải mà chĩa micro và camera vào những người trẻ tuổi đang bênh vực anh ta.
Ba người nghị viên Hồng trên bậc thang vẫn tiếp tục bước đi, nhưng vẫn nghe được những tiếng nói phía sau.
Những học sinh này sống ở khu Loan Yêu, nghị viên Hồng từng đến khu ổ chuột nơi họ sống nhiều lần với mục đích rõ ràng là tìm hiểu về các trường học ở khu Loan Yêu. Không lâu trước đó nghị viên Hồng đã đệ trình lên dự luật cải thiện môi trường giáo dục ở khu Loan Yêu, môi trường của một số trường học đã được cải thiện. Bởi vậy những học sinh đã từng nhận ơn huệ này vẫn sẵn lòng đặt lòng tin vào anh ta.
Rời xa ồn ào náo nhiệt, nghị viên Hồng vẫn im lặng cho đến khi bước vào trong tòa án.
Trà Lê khá lo lắng hỏi Úc Bách:
– Nếu Lam Quân đến phút cuối cùng không xuất hiện thì làm sao đây?
Sở dĩ làm đến mức như hiện tại chủ yếu là hy vọng Lam Quân nhìn thấy cuộc bầu cử này rất có thể sẽ đảo lộn, nghị viên Hồng sẽ bị loại trừ, bản thân Lam Quân cần phải lật ngược tình thế, nếu không Nại Lạc đang ở trong bùn lầy rất có thể sẽ trượt xuống vực thẳm với tốc độ nhanh hơn.
Ba người tiến vào trong toà án, cảnh sát toà án dẫn nghị viên Hồng đến chỗ ngồi được chỉ định, Úc Bách và Trà Lê tìm một chỗ trống trong khán phòng rồi ngồi xuống.
Úc Bách thấp giọng trả lời Trà Lê:
– Lam Quân sẽ đến. Nếu anh ta không đến, chúng ta còn phương án B.
Mấy ngày nay Trà Lê nghe hắn và nghị viên Hồng thảo luận chuyện này, có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ rất tốt, lần nào đang nghe dở anh cũng ngủ mất, hiển nhiên là lại bỏ lỡ một số tin tức quan trọng, giật mình nói:
– Vãi, các anh còn có cả kế hoạch B nữa cơ à?
Úc Bách tỏ ra rất thoải mái, còn dư sức trêu chọc Trà Lê, nói:
– Ôi chà, sinh viên này nhìn xinh đẹp thanh thuần thế này, sao lại ăn nói thô tục thế?
– Em không có nói tục. – Trà Lê không hiểu, nói, – Rốt cuộc là phương án gì?
Thẩm phán gõ búa nhắc nhở tòa im lặng, hai người phải ngừng nói chuyện.
Trước sự thẩm vấn chéo của thẩm phán, nghị viên Hồng thừa nhận những bức ảnh và video đó là thật, sau đó thì luôn giữ im lặng.
Thư ký bị Trà Lê đánh bay đập vào biển quảng cáo từng nói, có hai vị thẩm phán đã “đồng ý châm chước”, trên bục có ba vị thẩm phán, theo sự quan sát của Úc Bách và Trà Lê, một bên trái và một bên phải là người xấu, người ở vị trí C là người tốt, nhưng hai kẻ xấu trái phải lại kẻ xướng người hoạ, cộng thêm nghị viên Hồng nói năng thận trọng, thái độ cam chịu và chấp nhận, vị thẩm phán tốt C mấy lần muốn phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này nhưng không thể thành công, dần dần tỏ ra bất lực.
Trà Lê và Úc Bách chăm chú nghe.
Vị thẩm phán C nói với nghị viên Hồng:
– Nếu không còn vấn đề nào khác cần giải thích, căn cứ vào tình hình hiện tại, rất có thể tòa án sẽ cưỡng chế tước tư cách quyền ứng cử của anh trong cuộc bầu cử này…
Ông ta vừa dứt lời, cửa phòng xử án mở ra, ánh sáng ngoài cửa tình cờ chiếu vào một bên mặt nghị viên Hồng.
Nghị viên Hồng quay đầu lại, Lam Quân sải bước đi vào, rõ ràng là anh vội vàng chạy tới đây, thở rất gấp, ngay khi vừa bước vào cửa ánh mắt của anh lập tức dừng ở trên người nghị viên Hồng, hai người nhìn nhau từ xa, trong mắt họ đều có cảm xúc phức tạp.
Trà Lê và Úc Bách liếc nhau, đồng thời xác nhận, đây là Lam Quân thật mà không phải ông chủ quán bar thành phố Noah, hai người họ đã đổi về cho nhau rồi. Lam Quân mặc một bộ vest màu xám, có lẽ là trang phục đặc trưng của anh ta. Poster chiến dịch tranh cử của anh ta là do chính anh ta chụp trước khi trao đổi linh hồn với ông chủ quán bar, trên poster chính là phong cách ăn mặc như vậy. Giám đốc có một bức tượng nhỏ của Lam Quân, tượng Lam Quân cũng mặc bộ vest có màu sắc tương tự, ngay cả Lam Quân giả cũng thường xuyên bắt chước phong cách ăn mặc đó, có điều là gã không có khí chất lỗi lạc và dáng vẻ thanh nhã lịch sự như Lam Quân thật.
Lam Quân chậm rãi từ cửa đi xuống, luôn nhìn chăm chú vào nghị viên Hồng.
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Lam Quân, lại có một người khác từ ngoài cửa đi vào, sự xuất hiện của người này cũng xác nhận phán đoán của Úc Bách và Trà Lê, đó là giám đốc. Anh ta ngồi ở hàng cuối cùng của khán phòng, bắt gặp ánh mắt của Úc Bách và Trà Lê cách đó vài hàng, Trà Lê đang trợn mắt giận giữ với anh ta, anh ta mặt không biểu cảm, Úc Bách thì từ xa giơ ngón giữa với anh ta.
Lam Quân bị cảnh sát toà án ngăn lại, anh mới dịch chuyển ánh mắt về phía ba vị thẩm phán còn đang ngỡ ngàng, nói:
– Tôi là Lam Quân, tôi tới làm chứng cho anh ấy.
Trước sự chứng kiến đầy đủ của thẩm phán và những người có mặt, Lam Quân lấy ra chứng cứ, là biên bản bí mật có công chứng từ hơn 8 tháng trước, anh đã chuyển nhượng tài sản trị giá hơn 20 triệu nhân dân tệ đứng tên mình cho nghị viên Hồng.
Cả toà án nổi lên tiếng ồn ào huyên náo.
Chứng cứ này của Lam Quân đã chứng minh rằng nghị viên Hồng có đủ kinh phí vận động và không cần nhận tài trợ từ nhà phú hào kia, chắc chắn anh ta đã bị hãm hại.
Chuyện này đã xảy ra hơn tám tháng trước, nói cách khác, sau khi hoàn thành việc công chứng để đảm bảo chiến dịch tranh cử của nghị viên Hồng sẽ không gặp rắc rối vì thiếu kinh phí, anh cho rằng mình đã an bài thoả đáng, thế nên mới yên tâm mà rời khỏi nơi này và đi đến thành phố Noah.
Thế nhưng mà…
Trong khán phòng đủ những lời ồn ào thảo luận, Trà Lê cũng kinh ngạc nhìn Úc Bách, ghé sát tới thì thào:
– Chuyện gì vậy anh? Lam Quân có vẻ như còn chưa biết nghị viên Hồng đã thật sự nhận tiền của phú hào X nhỉ?
Nhìn dáng vẻ gấp gáp của Lam Quân, chắc chắn anh ta vừa mới trở về Nại Lạc là lập tức đi tới toà án để làm chứng, không chút do dự tung ra ghi chép công chứng, tạm thời không nói đến khoản tiền 20 triệu đó đã đi đâu, nhưng có thể khẳng định: Lam Quân rất tin tưởng rằng nghị viên Hồng sẽ không nhận hỗ trợ tài chính từ đại phú hào.
– Anh ta xem nhảy cóc truyện tranh hả? – Trà Lê khó hiểu, – Anh không đọc phần tình tiết này trong truyện tranh phải không?
Úc Bách cũng bối rối một lát, rất nhanh liền đoán ra, nói:
– Hình thức truyện tranh nhất định chỉ thể hiện phần nổi của tảng băng trôi của Nại Lạc, còn thế giới dưới nước thì rất lớn. Đọc truyện tranh từ góc nhìn của người đọc thường được gọi đùa là góc nhìn của Thượng đế, nhưng điểm mù trong góc nhìn của Thượng đế khá lớn, không có cốt truyện nào được vẽ trực tiếp trong truyện tranh, giống như vô số bí mật ẩn giấu dưới tảng băng trôi, Lam Quân ở bên ngoài căn bản không nhìn thấy được.
Truyện tranh có lẽ không khắc họa cụ thể phần nghị viên Hồng nhận tài trợ từ phú hào mà chỉ thể hiện khía cạnh vận động thành công và giành được sự ủng hộ của người dân bình thường. Vậy thì Lam Quân thân ở bên ngoài truyện tranh cũng không thể nào biết nghị viên Hồng đang thiếu kinh phí và không thể không dựa vào tài trợ của đại phú hào mới có thể tiến hành chiến dịch tranh cử của mình. Lam Quân chỉ nhìn được nghị viên Hồng giành được tỷ lệ tán thành 60%, nắm chắc được thắng lợi mà thôi.
Úc Bách bởi vậy càng liên tưởng nhiều hơn, trong lúc nhất thời suy nghĩ của hắn bay xa, có chút mất tập trung.
Trà Lê thân là nhân vật trong truyện tranh, anh rất nhanh chóng đã chấp nhận những quy tắc bất thành văn của truyện tranh, hơn nữa còn cảm thấy điều đó mới phù hợp với sự hiểu biết của mình, nếu như quần chúng bên ngoài đều có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới trong truyện tranh thì mới là kỳ lạ và rất khủng khiếp. Người đọc chỉ nhìn thấy một vài khung hình được hiển thị trong truyện tranh, như này mới hợp lý.
Người trong truyện không phải lúc nào cũng muốn bị nhìn trộm! Trà Lê nhân vật trong truyện tranh nghĩ như thế. Bởi vậy anh rất hài lòng với quy định bất thành văn này.
Lam Quân lúc này bị chấn động sâu sắc, thẩm phán nói ba lần rằng chứng cứ vô cùng xác thực, Lam Quân mới kịp phản ứng nhận ra chuyện gì đã xảy ra, không thể tin nổi nhìn nghị viên Hồng.
Nghị viên Hồng bình tĩnh nhìn lại anh.
Thẩm phán C hỏi:
– Có cần tạm hoãn không?
– Không, cảm ơn. – Nghị viên Hồng thong thả đứng lên, nhìn vào Lam Quân, rồi mới quay lại thẩm phán, nói, – Tôi tự nguyện rút lui khỏi cuộc tranh cử này.
Mọi người đều thì thầm xì xào, nhưng không một ai thấy ngạc nhiên với kết quả này. Vụ việc đã lên men hơn ba mươi tiếng đồng hồ, cách ngày bỏ phiếu cuối cùng chỉ còn lại không tới hai ngày, nghị viên Hồng tiếp nhận công khai đối chứng, hoặc là tung ra chứng cứ mấu chốt đảo ngược tình thế, thực hiện thủ đoạn ngược gió lật bàn, hoặc là như bây giờ, ở trước mặt mọi người tuyên bố rút lui khỏi cuộc tranh cử, còn có thể giữ lại chút thể diện.
Trà Lê thì thầm hỏi Úc Bách:
– Thế kế hoạch B của hai người là gì?
Úc Bách nói:
– Không dùng đến nữa, đây là kế hoạch A của anh ta.
Lam Quân trở về, vậy thì anh ta yên tâm rút lui.
– Hai ứng cử viên tranh cử này họ là Khổng Dung của Nại Lạc hả? Coi chức thị trưởng như quả Lê rồi nhường đi nhường lại à? …Lê gốc ở đây đã không nghe nổi nữa rồi, đây nào có phải là chính trị gia nữa, hai người này rõ ràng là hai tên trứng ngốc. – Trà Lê phàn nàn.
Úc Bách vô cùng tán đồng điều này:
– Em nói đúng.
Trà Lê nói:
– Thế tóm lại kế hoạch B của các anh là như thế nào?
Úc Bách nói:
– Nếu Lam Quân không xuất hiện, nghị viên Hồng sẽ chấp nhận yêu cầu của phú hào X lên làm thị trưởng dù cho có bị dân chúng phản đối. Tiếp đó, anh ta sẽ dùng mấy năm thậm chí mấy chục năm để cố gắng đạt được mục tiêu mong muốn, quan điểm của anh ta là thà đi đường vòng còn hơn trao quyền lực cho nhầm người.
– Anh ta cũng muốn làm vô gian đạo nhỉ? – Trà Lê nghĩ nghĩ rồi nói, – Nhưng nếu làm vậy anh ta sẽ bị dân chúng hiểu lầm, có lẽ cả đời sẽ mang hình tượng đại ác nhân mất.
Úc Bách nói:
– Thế thì cũng hết cách thôi. So với danh dự của bản thân thì anh ta quan tâm thứ khác hơn.
Hắn không muốn đánh giá về quyết định này của nghị viên Hồng, môi trường hoàn cảnh của truyện tranh đã hạn chế sự hiểu biết của người dân địa phương, cho dù là chính trị gia xuất sắc thì cũng không ngoại lệ. Nhưng mà nghị viên Hồng vẫn là một người đáng để người khác tôn trọng. Chấp nhất làm việc đồng thời lại phải hứng chịu những hiểu lầm từ thế giới bên ngoài, đây là một điều rất đáng sợ, nếu ý chí không kiên định không vững vàng thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá huỷ.
Cũng may Lam Quân đã trở lại.
Nửa giờ sau, những người còn lại trong khán phòng đều đã rời đi, nghị viên Hồng đứng đó, cùng với Lam Quân đứng trước khán phòng, cả hai yên lặng nhìn nhau rất lâu.
Nghị viên Hồng lên tiếng:
– Em đã trở lại rồi.
Lam Quân dường như đã thông suốt rất nhiều chuyện, gật đầu, nói:
– Một mình anh, chắc vất vả lắm.
Nghị viên Hồng hơi ngây người, khoé môi mấp máy rũ xuống nhưng rồi lại cong lên, anh nở nụ cười mang cảm xúc phức tạp, nhưng là nụ cười thật lòng.
Ở hàng ghế sau của khán phòng, Trà Lê đã còng tay giám đốc, Úc Bách đứng từ xa nói với Lam Quân và nghị viên Hồng:
– Chúng tôi đi đây.
Lam Quân quay người lại, cảm thấy rất có lỗi với hai người bạn này, nói:
– Tôi xin lỗi, ngày hôm đó tôi chỉ nhắc nhở anh ta hai em là cảnh sát, tôi khuyên anh ta nên tiêu huỷ số hàng cấm đó đi. Không nghĩ rằng anh ta lại đưa hai em tới nơi này.
Trà Lê nói:
– Anh là người tốt, tôi tha thứ cho anh!
Úc Bách cũng nói:
– Trước tiên chúc mừng anh lên làm thị trưởng…và nhớ đừng lãng phí chiếc saxophone nhé.
Nghị viên Hồng chỉ cười với hai người, vẫy tay.
Trà Lê và Úc Bách mang theo giám đốc rời đi, trước khi đi ra ngoài, giám đốc quay đầu lại, hai mắt đỏ lên nhìn Lam Quân lần cuối.
Lam Quân thoải mái phất tay với anh ta.
Cánh cửa không gian mở ra!
Trà Lê vốn tưởng rằng mình sắp trải qua một lần rơi từ trên cao xuống, lần này anh đã chuẩn bị sẵn sàng làm người đệm cho Úc Bách, kết quả vừa xuyên trở về liền quay trở lại phòng tiếp khách của giám đốc, trên kệ trưng bày bên cạnh là tượng tay Lam Quân mặc bộ vest.
Thư ký giám đốc cầm bộ điều khiển, nhìn ba người bước ra từ cửa không gian, vẻ mặt không ngạc nhiên chút nào.
Trà Lê và Úc Bách còn chưa dám tin tưởng, vậy là đã quay trở lại rồi á?
Trà Lê đi đến cửa sổ nhìn xuống tầng dưới, nhìn thấy khung cảnh đường phố quen thuộc của thành phố Noah, anh cảm động đến rơi nước mắt.
Úc Bách không khách khí mở tủ lạnh bên cạnh lục lọi trong đó, lấy một chai nước mận có ga đưa cho Trà Lê và cũng lấy cho mình một lon bia.
Giám đốc bị còng hai tay mặt xám ngoét, khổ sở ngồi sụp xuống sô pha, ra hiệu cho thư ký, thư ký liền đi ra ngoài.
Trà Lê trở lại thành phố Noah, uống thứ nước có ga thơm ngon, tinh thần và thể chất thoải mái, bắt đầu giận giữ mắng giám đốc:
– Anh đúng là người xấu! Đây chẳng phải là nơi an toàn có thể tiếp đất hay sao? Thế tại sao lúc đó lại bắt chúng tôi rơi từ trên cao xuống, có phải anh muốn hại chết cảnh sát không?
– Không không đâu. – Giám đốc rối rít lên tiếng, – Địa điểm trở về có thể chỉ định, còn địa điểm đi là ngẫu nhiên, lần đầu tôi đi qua còn rơi vào trong cống thoát nước nữa đó.
Úc Bách hỏi:
– Anh đã qua bên kia bao nhiêu lần rồi?
Giám đốc nói:
– Cộng lần này nữa thì tổng cộng bốn lần rồi.
Trà Lê cầm lấy sổ và bút ra bắt đầu thẩm vấn ngay tại chỗ:
– Nói đi, vì sao anh không chịu ngồi yên làm giám đốc, anh đã đẹp trai thế này rồi sao cứ nhất quyết muốn đi làm tội phạm buôn lậu hàng cấm?
Úc Bách nhắc nhở:
– Em cảnh sát, một số câu từ không cần thiết đâu em.
– Em đang thẩm vấn vụ án! – Trà Lê nghiêm mặt, – Cảnh sát thực tập đẹp trai nên đứng xem để học tập theo, không được nói xen vào.
Cảnh sát thực tập đẹp trai lập tức ngậm miệng lại.
Đến phiên giám đốc rất không hài lòng:
– Tôi đang giải thích những hành vi trái pháp luật của mình, hai người lại ve vãn yêu đương ở trước mặt tôi.
Trà Lê nói:
– Được rồi được rồi, xong rồi. Anh nói tiếp đi.
– Để tìm được cách mở ra con đường qua lại giữa truyện tranh, – Giám đốc nói, – Tôi đã đầu tư toàn bộ tài sản của mình vào đó, cuối cùng đã mở thành công cánh cửa không gian và đưa tôi vào truyện tranh. Ban đầu tôi chỉ muốn được gặp Lam Quân một lần, được nói chuyện với em ấy…
Úc Bách nói:
– Kết quả là anh gặp một lần không thoả mãn, còn muốn gặp lần thứ hai, lần thứ ba.
Trà Lê vô cùng cạn lời:
– Cuối cùng còn dụ dỗ Lam Quân người ta ra ngoài nữa! Anh có biết anh đã vị phạm bao nhiêu Điều luật không? Dụ dỗ đàn ông đẹp trai, giả tạo thân phận, hỗ trợ người khác trốn ngục… việc phán quyết còn lại giao cho thẩm phán phán quyết đi. Anh còn gì cần nói thì cũng nói hết cho tôi đi.
Thời điểm giám đốc đưa Lam Quân trở về thì đã dự đoán được kết cục của mình là như thế nào, đối với việc mình phải ngồi tù có vẻ như cũng không lo lắng, thế nên hào phóng giải thích:
– Tôi hy vọng Lam Quân đến sống ở thành phố Noah, em ấy cũng bị tôi thuyết phục, đồng ý với kế hoạch của tôi. Nhưng mà điều này đòi hỏi bộ điều khiển phải được trang bị nhiều chức năng mạnh mẽ hơn. Để phát triển bộ điều khiển không gian chuyên nghiệp, tôi đã dốc sạch tài sản của mình, cuối cùng vì bí quá hoá liều mà tham ô một khoản tiền công quỹ.
– Về sau kế hoạch của tôi thành công, Lam Quân đã đi tới thành phố Noah. Tôi chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng, chính là cần phải bù đắp lại khoản tiền đã tham ô kia, vì thế tôi đọc đi đọc lại Bộ luật hình sự, và biết được các cách kiếm nhiều tiền đều được viết trong Bộ luật hình sự.
– Ngoài ra, tôi đã sử dụng tầm nhìn kinh doanh độc đáo của mình, quyết định buôn lậu ***…
– Chỉ là tôi không ngờ vừa mới nhập hàng vào thì bị cảnh sát phát hiện ra. Ban đầu tôi muốn cất chúng một thời gian, chờ mọi chuyện trôi qua thì tiếp tục tiến hành.
– … – Úc Bách nghe vậy khoé môi run rẩy 800 lần.
Trà Lê nói:
– Anh nhập lậu hơn tám trăm kg, số lượng gần một tấn đây, làm cách nào bán hết được vậy? Cái này có gọi là nhạy bén trong kinh doanh không?
– Cái này anh không hiểu đâu. – Giám đốc nói, – *** ở thành phố Noah bị cấm bán nhiều năm, lĩnh vực sản xuất chất phụ gia của ngành văn học nghệ thuật ở thành phố Noah là một đại dương xanh. Thị trường *** lớn đến mức nào anh không hiểu được đâu, các trang web văn học, nhà xuất bản, các công ty điện ảnh và truyền hình đều đổ xô vào những thứ này, tôi cảm thấy hơn tám trăm kg của mình còn không đủ.
Úc Bách: – …
Trà Lê không hiểu, chỉ cho là giám đốc đang khoác lác, nói:
– Thế khoản thiếu hụt của anh là bao nhiêu? Không còn thứ kia nữa, khoản tham ô công quỹ đã bù đắp được chưa?
Giám đốc ủ rũ nói:
– Lam Quân dùng số tiền kiếm được từ quán bar để giúp tôi lấp hố, em ấy yêu cầu tôi hứa với em ấy rằng tôi không bao giờ làm điều gì phi pháp nữa, đồng thời tôi cũng hứa với em ấy tôi sẽ tiêu hủy tất cả những thứ đó.
Thì ra đây chính là thương vụ giao dịch mà người cung cấp thông tin tình cờ nghe lén được “chủ quán bar” và giám đốc đang bàn bạc với nhau.
Trà Lê phê bình:
– Người ta ở trong truyện còn trả tiền cho anh, anh lại ném thứ rác rưởi tới quê quán của người ta, anh đúng là người xấu cái gì cũng làm được.
Úc Bách đúng lúc cung cấp tin tức ngoài lề, nói:
– Anh đã nói nơi mình giấu xe cho nghị viên Hồng rồi, anh ta sẽ nghĩ cách xử lý chúng, sẽ không để người dân Nại Lạc bị độc hại đâu.
– Đấy anh nhìn xem đi. – Trà Lê nói với giám đốc, – Anh nhìn vị cảnh sát thực tập này đi, đều cùng là đẹp trai cả, thế mà người với người chênh lệch nhau quá lớn như thế đấy.
Cảnh sát thực tập đẹp trai bật cười thành tiếng.
Niềm vui nỗi buồn của con người không giống nhau, giám đốc đau khổ nói:
– Hai anh không hiểu đâu, các anh không hiểu chút nào đâu. Tôi thích Lam Quân, tôi rất thích em ấy. Tất cả những gì tôi là đều muốn em ấy vui vẻ.
Trà Lê nói:
– Anh thích anh ta như vậy, vì sao anh không đến Nại Lạc mà sống mà cứ lôi người ta từ nơi đó ra ngoài? So với thích anh ta của anh thì anh càng thích nơi này thì đúng hơn.
Giám đốc nói:
– Các anh đi đến Nại Lạc rồi, nơi đó làm sao so được với thành phố Noah? Em ấy ở nơi này thì mới có hạnh phúc, em ấy có thể chơi kèn saxophone yêu thích của mình, sống một cuộc sống tự do tự tại mà không bị gia tộc kiểm soát ràng buộc, cũng không cần phải liên hôn với người mình không thích. Tôi đều muốn tốt cho em ấy thôi.
Úc Bách vừa uống bia vừa yên lặng nghe, cảm thấy giám đốc nói cũng có lý.
Thế nhưng Trà Lê lại tàn nhẫn nói ra sự thật:
– Nhưng Lam Quân lại thích. Điều anh ấy muốn, anh ấy thích, lý tưởng và cuộc sống của anh ấy đều ở Nại Lạc. Anh không quan tâm tới mong muốn thật sự của anh ấy, nếu anh ấy giống như anh nói một lòng hướng tới tự do thì sẽ không vào lúc nghị viên Hồng sắp thua trong cuộc tranh cử mà trở về Nại Lạc. Anh căn bản không hề thích anh ấy, anh chỉ muốn có được anh ấy thôi.
Trên đỉnh đầu giám đốc bay ra vô số khung hệ điều hành: Tôi không phải thế! Tôi…có đúng là loại người đó không? Không, không, tôi không phải. Tôi không phải đâu. Rốt cuộc tôi có phải không?
Cuối cùng biến thành một câu: Sao tôi lại đê tiện như vậy chứ?
Úc Bách uống xong rồi bia, nghiêng đầu, ánh mắt dừng ở trên nửa bên mặt của Trà lê, trong mắt hiện lên ý cười dịu dàng.
Trà Lê thông báo cho tổ trưởng tới bắt người, tổ trưởng nhanh chóng dẫn đội đến, khi đến nơi thì phát hiện quy trình không đúng liền nói:
– Không có vật chứng à? Em nói là trao đổi linh hồn, cái này chẳng khác nào chuyện liêu trai chí dị, không thể dựa vào để định tội được đâu.
Cái gì? Làm cả buổi như vậy mà đến cuối cùng không bắt được người hay sao? Trà Lê đang muốn nổi điên, đúng lúc này Úc Bách lại ra tay.
Úc Bách từ trong túi móc ra hai gói đường công nghiệp nhỏ.
Trà Lê nói:
– Sao anh lại giấu thứ này…
Úc Bách nói ngay:
– Vật chứng, đây là vật chứng.
Tổ trưởng hoan hỉ bắt giám đốc đi.
Trà Lê chợt nhớ ra còn có một vật chứng khác, vội đi tìm thư ký giám đốc hỏi anh ta thiết bị điều khiển cánh cửa không gian, đó là chứng cứ trực tiếp và quan trọng hơn cả.
Thế nhưng thư ký khi đi tìm lại không thấy thiết bị điều khiển đó đâu. Anh ta cũng không hiểu nổi, anh ta nhớ rõ mình đã để ở trong ngăn kéo, thế nhưng tìm mấy cái ngăn kéo đều không thấy.
– Không ai biết nó là gì đâu. – Thư ký lại rất tự tin nói, – Chắc không phải bị mất đâu. Để tôi tìm lại cẩn thận, chắc chắn sẽ tìm được.
Tổ trưởng để lại hai cảnh sát giúp anh ta cùng nhau tìm, sau đó dẫn giám đốc đi sở cảnh sát.
Trà Lê và Úc Bách bước ra khỏi tòa nhà của công ty công nghệ sinh học. Thành phố Noah ngập tràn ánh nắng, đường phố sạch sẽ, môi trường an toàn, mùi hoa cỏ do quá trình phủ xanh quy mô lớn của thành phố mang lại tràn ngập trong không khí, khiến người ta cảm thấy thư giãn và hạnh phúc.
Lúc này Trà Lê mới yên tâm là đã trở về nhà, vui mừng đến mức không biết phải làm sao, anh nhảy lên lưng Úc Bách, một tay vòng qua cổ Úc Bách, tay kia chào người qua đường, hoan hô:
– Đã trở về rồi! Đã trở về rồi! Chúng ta đã trở về rồi!!!
Dù biết rõ thân thủ của anh rất tốt nhưng Úc Bách vẫn sợ anh bị ngã, theo bản năng đưa tay đỡ lấy anh…cảm xúc tay rất thích, lập tức đổi nơi để đỡ anh.
Trà Lê hoan hô xong rồi cũng không có ý muốn đi xuống, không chú ý tới Úc Bách lại lén lút đỏ mặt, anh vỗ vào vai Úc Bách, nói:
– Đi, anh mau đưa em đi ăn món ngon đi!
Úc Bách cũng không phản đối, cứ thế mà cõng anh đi ăn cơm.
Trên đường đi, Trà Lê mở giao diện thông tin của từng người qua đường để xem, khi nhìn thấy được cuộc sống hạnh phúc bình an dù có những phiền não nho nhỏ của người dân ở đây, anh đều thấy vô cùng thoả mãn – đây mới là thế giới của anh!
Khi một lần nữa được ăn những món ăn ngon mà đã lâu chưa được ăn, Trà Lê và Úc Bách đều vui vẻ thở ra một hơi dài mãn nguyện.
Một bữa ăn như gió cuốn mây tan, ăn được lưng lửng dạ, tốc độ ăn uống cũng dần chậm lại, hai người mới chậm rãi trò chuyện về những ngày qua. Kỳ thực vừa trở về còn chưa đến ba giờ, những gì trải qua ở Nại Lạc lại như đã trải qua mấy đời.
Trà Lê nói ra ngờ vực của mình:
– Rốt cuộc nghị viên Hồng và Lam Quân có quan hệ gì? Em cảm thấy họ không giống như bạn học bình thường.
Hai người ở lại trong phòng làm việc của nghị viên Hồng trong một tuần, ngoài việc bàn bạc làm thế nào để mang Lam Quân trở về, đương nhiên cũng thường xuyên giao lưu với nghị viên Hồng, mà Úc Bách và anh ta nói chuyện với nhau nhiều hơn cả.
– Hai người đó lúc trong trường là bạn tốt của nhau. – Úc Bách nói, – Sau khi tốt nghiệp vì bối cảnh gia đình mỗi người khác nhau nên ít qua lại, trong mấy năm thi thoảng có gặp nhau vài lần nhưng mỗi lần gặp nhau đều giống như thời sinh viên đi học cùng trao đổi về những tiến bộ và thay đổi trong cuộc sống.
Mẹ của Hồng làm việc ở khu đèn đỏ, còn bố anh thì không rõ danh tính, bản thân anh có động lực phấn đấu để tiến bộ, đồng thời cũng có hận thù muốn phá vỡ tất cả mọi thứ.
Lam Quân sinh ra trong một gia tộc đầy tham vọng, bao đời nay là sự kết hợp của các chính trị gia và tập đoàn tài chính, có tài năng và thông minh từ nhỏ, số mệnh được đào tạo để trở thành một chính trị gia kiệt xuất để viết lại vận mệnh của gia tộc, điều này đã nuôi dưỡng anh mang tính cách trưởng thành chín chắn trước tuổi, nghiêm khắc kỷ luật với bản thân.
Ở một mức độ nào đó, Hồng Lam đã tìm thấy một nửa kia của cuộc đời mình ngay khoảnh khắc lần đầu tiên gặp nhau.
Ở trong trường, chàng thanh niên Hồng tuổi trẻ nhiệt huyết đã từng thổ lộ với Lam Quân, Lam Quân tuy ngỡ ngàng nhưng lịch sự từ chối anh, nói rằng mình chỉ yêu kiểu phụ nữ quyến rũ.
Chục năm sau khi tốt nghiệp, Hồng lên làm nghị viên, Lam Quân cũng làm chính trị, hai người gặp nhau nhiều lần và mỗi lần gặp họ vẫn coi nhau như bạn tốt.
Tám tháng trước, hai người đều tuyên bố tham gia cuộc tranh cử thị trưởng.
Cùng lúc đó, có tin đồn lan rộng rằng Lam Quân sắp đính hôn với một cô gái có bối cảnh rất mạnh, hôn nhân chính trị luôn là như thế, chẳng qua đối phương đúng lúc chính là loại hình mà Lam Quân từng miêu tả kia.
Nghị viên Hồng và Lam Quân tình cờ gặp nhau trong một cuộc hội nghị thảo luận, nghị viên Hồng chúc mừng Lam Quân. Sau buổi họp hai người uống vài ly, biểu hiện hôm đó của Lam Quân rất kỳ lạ, nghị viên Hồng cũng cảm thấy có gì đó không bình thường, nhưng anh chỉ coi đó là chút ý loạn tình mê ngắn ngủi phóng túng trước khi đính hôn mà thôi… Ngày hôm sau Lam Quân rời đi không lời từ biệt.
Gặp lại nhau lần nữa là hơn nửa tháng sau, Lam Quân đính hôn, đồng thời tính tình cũng thay đổi rất lớn, hai bên đều bắt đầu tham gia vào các cuộc vận động tranh cử, họ chưa bao giờ có cơ hội ở một mình cùng nhau. Nghị viên Hồng chỉ cho là Lam Quân cuối cùng đã lựa chọn con đường đi khác với mình, có lẽ đã có sự đề phòng với mình từ sau sự việc đêm đó.
Úc Bách nói:
– Đến khi nghe chúng ta nói về sự việc Lam Quân và ông chủ quán bar trao đổi linh hồn, anh ta mới bừng tỉnh hiểu ra, biểu hiện kỳ lạ của Lam Quân ngày hôm đó là không muốn liên hôn theo ý muốn của gia tộc, có lẽ đã chấp nhận lời đề nghị của giám đốc xấu xa kia chuẩn bị rời khỏi Nại Lạc…
– Em xin cắt ngang một chút. – Trà Lê mờ mịt nói, – Anh ta hiểu ra, nhưng em lại không hiểu, có một đoạn trong đó em chưa hiểu, chỗ ba chấm cắt bớt ở đoạn giữa ý loạn tình mê và rời đi không từ mà biệt kia là cái gì thế?
Sắc mặt Úc Bách đỏ lên, nói:
– Thì chính là…chính là cái đó đó.
Trà Lê ngẩn người ba giây, khiếp hãi nói:
– Cái gì cơ? Hai người họ thì ra đã quan hệ tìn.h dục với nhau rồi á?
Úc Bách: – …
Úc Bách càng khiếp hãi hơn, làm sao mà Trà Lê lại thản nhiên nói ra cái từ kia thế? Nhưng rất nhanh hắn lại cảm thấy Trà Lê nói ra tự nhiên như thế mới hợp lý.
– Đúng vậy. – Úc Bách nói, – Hai người họ đã làm rồi, bởi vì cả hai đều thầm yêu nhau.
Nghị viên Hồng từ sau khi bị từ chối, anh đã tự chấp nhận rằng Lam Quân không có tình cảm với mình.
Lam Quân thì lại vào giây phút từ chối anh, mới phát hiện ra tình cảm của chính mình.
Nhưng hai người đều có con đường riêng phải đi, bất kể dù nhìn thế nào đi nữa, họ cũng không phải là những người có thể đến được với nhau.
Trà Lê nói:
– Cơ mà em lại thấy họ thực sự có sự ăn ý và rất hiểu nhau, làm người khác rất hâm mộ.
Trên tòa án, sau khi mọi chuyện kết thúc, hai người thậm chí không cần giải thích gì cho nhau, họ đã hiểu, rời xa nhau tám tháng cả hai đã trải qua những gì, thậm chí cũng hiểu trong hơn mười năm bước vào xã hội, cả hai vẫn là dáng vẻ quen thuộc nhau như năm xưa.
Úc Bách nói:
– Chúng ta có thể tìm bộ truyện tranh này để xem sau này họ như thế nào.
Trà Lê hồ hởi lấy di động ra tìm kiếm từ khóa, cố gắng tìm truyện tranh về Nại Lạc.
Đột nhiên, ngoài cửa nhà hàng có mấy người tràn vào, tám chấp sự đẹp trai quen thuộc lao về phía hai người, miệng thì hoan hô:
– Đã trở lại rồi! Cuối cùng đã trở lại rồi!!!
Úc Bách thấy tình thế không ổn muốn trốn đi nhưng không còn kịp nữa, hắn bị nhóm chấp sự tóm ngay tại chỗ, ngay cả nói cũng không kịp nói đã bị tám người vừa múa vừa hát nâng đi mất rồi.
– … – Trà Lê biết đây là chuyện gia đình nhà người ta, nhưng Úc Bách lại là bạn trai sắp chuyển chính thức của mình, rối rắm một hồi, anh yếu ớt kháng nghị, – Các anh đừng như vậy chứ.
9527 phụ trách cản phía sau rất lịch sự hơi khom người với anh, nói:
– Bố mẹ và anh trai của em ấy đang lo lắng cho em ấy vô cùng, bọn anh phải đưa em ấy nguyên vẹn trở về, để bố mẹ và anh trai yêu thương em ấy hai ngày. Bọn anh sẽ trả em ấy lại cho em nhanh thôi.
Trà Lê: – …Ờ.
Úc Bách bị nhốt ở nhà, bị ép ăn các món sơn hào hải vị, bị ép phải mát xa, spa, tận hưởng hơi ấm và tình yêu thương vô hạn của gia đình.
9527 nói được thì làm được, hai ngày sau, nhóm chấp sự đưa Úc Bách trở lại.
Cảnh sát Trà Lê cũng đã đầy thanh máu sống lại, tiếp tục chăm chỉ làm việc, giữ gìn trật tự cùng ổn định của thành phố Noah, ở sân nhà vẫn là thoải mái nhất, ở Nại Lạc cái gì anh cũng đều không hiểu, người ở nơi đó đều rất xảo trá, làm cho cảnh sát Trà Lê thường xuyên luống cuống.
Úc Bách tiếp tục làm thực tập, cũng rất vui vẻ, tuy nói là đi làm nhưng đi làm ở thành phố Noah như là đi chơi, tuy nói đều là xuyên vào truyện tranh, đương nhiên ở thành phố Noah sẽ thấy hạnh phúc hơn rất nhiều.
Thậm chí hắn còn mơ hồ nghi ngờ rằng Nại Lạc bị ném vào thế giới truyện tranh cấp hai vì những điều tiêu cực của nó không thể dung nạp được trong thế giới truyện tranh cấp một Thành phố Noah, nhưng đây chỉ là suy đoán vô căn cứ.
Cảnh sát Trà Lê nhân lúc Úc Bách ở nhà làm cục cưng hai ngày, một mình anh đã làm không ít chuyện, sự việc bộ điều khiển bị mất đi vào ngày hôm đó lúc ấy anh không kịp suy nghĩ nhiều hơn, sau khi trở về mới ý thức được một chuyện, ngoại trừ bọn họ ra thì còn có một người biết tác dụng của bộ điều khiển kia – là ông chủ quán bar đã đổi trở về với Lam Quân.
Úc Bạch giật mình:
– Anh hoàn toàn quên mất người này luôn.
– Em cũng suýt nữa thì không nhớ đến anh ta. – Trà Lê nói, – Em dẫn đội đi tìm anh ta, kết quả anh ta đã chạy mất. Em có kiểm tra camera giám sát của công ty công nghệ sinh học cẩn thận, hóa ra anh ta thực sự đã lẻn vào và đánh cắp bộ điều khiển duy nhất trên thế giới này.
Thời điểm Lam Quân làm “ông chủ quán bar” ở thế giới này đã nhận được sự ủy quyền của giám đốc, dấu vân tay và mống mắt của anh ta có thể trực tiếp đi vào thang máy chuyên dụng của giám đốc và mở hầu hết các phòng trên tầng của giám đốc. Và điều này đã trở thành điều kiện thuận lợi cho ông chủ quán bar ăn trộm chiếc điều khiển kia.
Trà Lê nói:
– Em không tìm thấy người này ở đâu cả, em đoán anh ta đã mở cánh cửa không gian và quay trở lại Nại Lạc rồi.
– Thế này không phải là hỗn loạn hay sao? – Úc Bách lo lắng nói, – Cánh cửa không gian đóng mở, người hai bên ra vào, hai thế giới sẽ bị xuyên thành cái sàng mất.
Trà Lê lại cười, nói:
– Em nghĩ không đâu. Anh không nhớ chúng ta ra ngoài như thế nào à?
– Ra ngoài? – Úc Bách đã hiểu, ngày hôm đó là thư ký ở bên ngoài mở ra cánh cửa không gian thả họ ra ngoài, nói cách khác thiết bị điều khiển kia phải ở bên ngoài ấn mới có hiệu quả, còn ở trong truyện tranh mà ấn xuống thì vô dụng.
Trà Lê nhún vai:
– Cho nên anh ta bị khoá lại vĩnh viễn ở Nại Lạc không ra ngoài được đâu. Dù là có thiết bị điều khiển kia thì cũng không thể nào mở được cánh cửa không gian.
Úc Bách không khỏi chế nhạo:
– Giờ thì anh ta tha hồ hưởng những thụ đãi ngộ đặc quyền ở thiên đường của mình.
Hai người thở dài một lúc.
Trà Lê lại nói:
– Em đã tìm thấy bộ truyện tranh có Nại Lạc rồi, nhưng tác giả truyện tranh rất bí ẩn, cũng không trả lời tin nhắn. Em tìm khắp nơi cũng không thể tìm thấy bất kỳ thông tin thực sự nào về anh ta. Em đã đến trại tạm giam để gặp giám đốc, anh ta nói anh ta cũng muốn tìm gặp tác giả, nhưng mà không tìm được, đây cũng là nguyên nhân trực tiếp khiến anh ta không thể can thiệp vào tiến triển của truyện tranh mà chỉ có thể dùng những thủ đoạn phi thường khác.
– Truyện tranh đâu, cho anh xem xem. – Úc Bách cũng lo lắng, nói.
– Em đang chờ anh để cùng nhau xem đây. – Trà Lê mở truyện tranh “Lạc lối ở Nại Lạc” trên di động ra.
Anh và Úc Bách quan tâm nhất chính là kết quả tranh cử, hai người lật đến trang mới nhất của truyện.
Quả nhiên là công bố kết quả tranh cử ở Nại Lạc, Lam Quân trúng cử thị trưởng.
Trong truyện tranh, cảnh Lam Quân phát biểu nhận chức, bên trong đoàn đội mấy người phía sau anh có một người đàn ông đội mũ, chỉ lộ nửa khuôn mặt bên dưới.
– Anh nhìn anh ta đi. – Trà Lê chỉ vào người đó nói, – Có thấy giống nghị viên Hồng không?
Úc Bách cũng đồng ý với anh, nói:
– Anh ta từng nói, nếu Lam Quân trở về, anh ta sẽ mai danh ẩn tích, gia nhập đoàn đội của Lam Quân.
Cuộc sống ở thành phố Noah đã cho phép Lam Quân một lần nữa thiết lập lại nhận thức của mình về xã hội bình thường, và có lẽ anh cũng sẽ biết thay đổi thế giới dựa vào cái gì, tuyệt đối không chỉ dựa vào tiền tài và xuất thân.
Mà Úc Bách trong một tuần ở lại trong văn phòng của nghị viên Hồng, hắn đã gõ một bài viết trên máy tính của Hồng mà hắn nghĩ sẽ hữu ích cho cả Hồng Lam và Nại Lạc: Chương 1, Tư sản và Vô sản.
Lúc này hai người đọc xong mấy cảnh về kết quả bầu cử trong truyện tranh, lại lật về phía trước để xem, càng xem càng phát hiện cứ sai sai thế nào ấy.
Trà Lê nói:
– Trời ơi không phải chứ, suất diễn của Lam Quân và nghị viên Hồng ít thế này cơ á? Hơn hai trăm chương mà họ chỉ xuất hiện có mấy lần thôi, là vai phụ hả?
Úc Bách nói:
– Còn không phải vai phụ ấy, đây rõ ràng là phông nền còn gì!
Hai người ý thức được một vấn đề, vai chính của “Lạc lối ở Nại Lạc” căn bản không phải Hồng Lam. Nhân vật chính thực sự là những thiếu niên đến từ khu Loan Yêu mà họ gặp bên ngoài toà án ngày hôm đó.
Bộ truyện tranh này thực chất là một bộ truyện tranh dành cho tuổi trẻ đầy nhiệt huyết lấy bối cảnh xã hội đầy biến động, mô tả quá trình trưởng thành của một nhóm nhân vật chính trẻ tuổi sinh ra ở khu ổ chuột, yêu thích thể thao điện tử, vượt qua mọi trở ngại và trở thành một đội thể thao điện tử lớn.
Trà Lê mù mịt:
– Cái hệ thống mạng internet chết lên chết xuống ở Nại Lạc kia mà vẫn chơi game được hở?
– … – Úc Bách cố gắng tìm hiểu ý đồ tác giả, nói, – Cho nên nhóm nhân vật chính phải đối mặt với vấn đề vừa trừu tượng vừa cụ thể, gia tăng thêm rất nhiều điểm nhấn.
Trà Lê lại nói:
– Thế giám đốc kia làm thế nào mà thông qua mấy câu mấy lời mà tìm ra chính xác Lam Quân không hề liên quan đến nhóm nhân vật chính và cốt truyện, còn bị Lam Quân thu hút?
Về điểm này Úc Bách liền có quyền lên tiếng, nói:
– Tuy rằng chỉ có mấy cảnh mấy chữ này, nhưng Lam Quân được xây dựng hình tượng quả thực rất quyến rũ. Hình tượng nam thần thế giới giả tưởng gây ấn tượng mạnh kiểu này có rất nhiều.
– Thôi được. – Trà Lê lật mấy trang, tán đồng, – Đúng là rất thu hút rất quyến rũ, anh ta được vẽ còn đẹp hơn cả người thật nữa.
Cuối cùng, Trà Lê buông di động, đưa ra một vấn đề làm người ta phải suy nghĩ sâu xa:
– Thế trong bộ truyện tranh thành phố Noah này, nhân vật chính sẽ là ai vậy nhỉ?
Quyển thứ hai · Văn hoá phục hưng · Xong.
Hết chương 45