Cho dù biết câu nói “Em lấy trước đi” vừa rồi, có lẽ là do anh nhận ra là đã tránh nhầm cô sau khi bình tĩnh lại, muốn cho cả hai bậc thang để bước xuống, nhưng không cần phải vậy.
Cô đã nổi giận rồi.
Và cũng sẽ không không thèm để ý đến anh trong một thời gian.
Ôn Dư từng muốn gió được gió muốn mưa được mưa, người theo đuổi cô ít nhất cũng phải xếp dài thành hàng quanh Giang Thành một vòng, vậy mà hôm nay lại rơi vào bước đường bị người khác chỉ vào mũi mắng là có ý đồ, có động cơ ư?
Dù phá sản hay bị lừa dối, Ôn Dư đều có thể bình tĩnh đón nhận.
Nhưng lòng tự trọng của cô không thể chấp nhận sự sỉ nhục về nhân cách như vậy.
Anh coi cô là gì?
Một con đàn bà muốn leo lên giường của anh ư?
Có trời đất chứng giám, Ôn Dư ở bên anh hoàn toàn là vì sợ anh say rượu ngủ một mình ở bên ngoài gặp nguy hiểm, sao lại bị hoài nghi đến mức vô lý như vậy.
Lần đầu tiên Ôn Dư nảy sinh suy nghĩ từ bỏ việc dạy Thẩm Minh Gia làm người, tục ngữ có câu, oan oan tương báo đến khi nào, thà hóa giải ân oán còn hơn bị trói buộc.
Cho dù cha đã phá sản thì Ôn Dư vẫn có nhà có xe, nếu bán hết, đưa cha đến thành phố khác làm lại từ đầu, cô vẫn có thể sống một cuộc sống bình yên.
Tại sao cô lại phải ép bản thân nhận một kịch bản trả thù tra nam thế này.
Ôn Dư biết rất rõ Tưởng Vũ Hách từ đầu đến cuối chưa bao giờ chấp nhận cô.
Chính vì thế khi nhìn thấy cô nằm ở bên cạnh, phản ứng đầu tiên của anh là nghi ngờ chứ không phải thắc mắc bình thường.
Cả đêm hôm đó Ôn Dư không ra khỏi phòng.
Bảy giờ sáng hôm sau, nghĩ rằng giờ này Tưởng Vũ Hách nhất định còn chưa dậy, Ôn Dư mặc quần áo xuống giường, cô định ngồi lên xe lăn nhưng rồi cô chuyển sang đứng dậy đi hai bước.
Tuy bắp chân bị thương vẫn còn đau, nhưng máu tụ đã tan đi rất nhiều, miễn là đi chậm thì vẫn được.
Ôn Dư không dùng xe lăn, cô vịn tường đi ra khỏi phòng từng bước một.
Không ngờ khi cô bước vào phòng khách thì thấy dì Mười Hai đang đứng ngoài hành lang với bộ âu phục trên tay.
Còn Tưởng Vũ Hách trong trang phục chỉnh tề đang thay giày.
Ôn Dư: “…”
Sao hôm nay người đàn ông này đi làm sớm thế?
Dì Mười Hai thấy Ôn Dư tự đi ra ngoài, sửng sốt hỏi: “Cháu vội vàng làm gì, cháu nên nghỉ ngơi thêm, đừng để lại di chứng.”
Ôn Dư liếc nhìn Tưởng Vũ Hách, tuy còn tức giận nhưng cô biết rất rõ sự ương ngạnh tối qua có thể được lý giải bằng cảm xúc uất ức, nhưng nếu hôm nay còn xụ mặt thì sớm muộn gì hình tượng của cô cũng bị sụp đổ.
Vì vậy cô lập tức quay đầu lại, cắn môi nhỏ giọng nói: “Em chỉ sợ, lần sau lỡ lại làm sai, em…”
Những lời này nghe mới tủi thân, mới hèn mọn làm sao.
Chỉ một câu của Tưởng Vũ Hách mà đã dọa cho đứa em gái mất trí nhớ phải tập đi cả đêm hôm qua, chỉ để chuẩn bị cho sau này nếu bị đuổi ra khỏi nhà.
Để xem anh có muốn trừng phạt đứa em đó hay không thôi.
Quả nhiên, khi Ôn Dư ủ rũ nói ra những lời như vậy, ngay cả dì Mười Hai bình thường lạnh lùng cũng mềm lòng: “Không, cậu chủ không có ý đó.”
Dì Mười Hai theo bản năng nhìn Tưởng Vũ Hách, mong anh nói gì đó, nhưng vẻ mặt anh vẫn thản nhiên, thay giày xong, anh cầm áo khoác rồi đi ra ngoài.
Một lúc sau, Ôn Dư nghe thấy trong sân có tiếng xe hơi khởi động.
Giỏi lắm, cứng đấy.
Kể từ khi đến đây, Ôn Dư đã nói mỏi miệng hai từ giỏi lắm rồi.
Tưởng Vũ Hách không hề nể tình, dì Mười Hai cũng có chút xấu hổ, bà cởi yếm ra rồi chuyển sang đề tài khác với Ôn Dư: “Dì có việc đi ra ngoài, đến tầm trưa sẽ về, trong tủ lạnh có đồ ăn, nếu đói bụng thì cháu cứ lấy ăn nhé.”
Ôn Dư vốn định hỏi dì Mười Hai muốn đi đâu, nhưng lời vừa ra đến miệng thì cô chợt phát hiện…
Chủ nhân và quản gia đều không có ở đây cả buổi sáng chính là thời điểm tốt nhất để cô ấy đến khách sạn đấy thôi?
Nhưng lại có một vấn đề khác bày ra trước mắt cô.
Cho dù bây giờ cô ấy có thể dễ dàng rời đi, vậy quay lại thì sao?
Cô ấy không có chìa khóa.
Nhưng Ôn Dư cũng không quan tâm nhiều như vậy được nữa, chỉ còn vài ngày nữa là đến thời hạn giữ phòng của khách sạn, không biết sau này còn có cơ hội tốt như ngày hôm nay hay không, cô không thể bỏ qua.
Mà nói thật, với thái độ của Tưởng Vũ Hách vừa rồi, cô cũng không quan tâm liệu mình còn có thể ở lại hay không.
Nếu có thể thuận lợi lấy được chứng minh thư, cô sẽ dứt khoát mua vé máy bay bay về Giang Thành, không chơi nữa.
Hạ quyết tâm, Ôn Dư mượn một ít tiền của Vưu Hân trên Wechat, sau khi dì Mười Hai rời đi, cô tự bắt một chiếc xe đến khách sạn.
Có lẽ là do may mắn mà tài xế cô gặp là một người tốt bụng, ông ấy không chỉ đỡ Ôn Dư lên xe mà còn giúp vác xe lăn của cô ấy.
Sau khi đến khách sạn, Ôn Dư nhanh chóng nói rõ mục đích đến đây của mình, nhân viên lập tức cử người dẫn cô đến một phòng VIP.
“Cô Ôn, xin hãy chờ một chút, tôi sẽ đi lấy túi cho cô.”
Ôn Dư gật đầu, cô đang im lặng ngồi chờ thì một giọng nói bỗng nhiên vang lên: “Tiểu thư Ôn?”
Ôn Dư sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn, thì ra là tình nhân của Thẩm Minh Gia.
Quả nhiên, Thẩm Minh Gia đang đứng ở bên cạnh cô ta.
Cũng đúng thôi, ở Bắc Kinh không có ai quen biết Ôn Dư, đây là cặp gian phu dâm phụ duy nhất mà cô có thể gặp ở khách sạn này.
Phương Doanh bước vào, nhìn Ôn Dư từ trên xuống dưới vài lần, không thể tin nổi hỏi: “Sao cô lại ngồi xe lăn?”
Ôn Dư chỉ muốn lấy lại túi xách rồi nhanh chóng rời đi, cũng không muốn nói chuyện với bọn họ, vì thế cô xoay lưng lại.
Nhưng Phương Doanh hiển nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội này để chế giễu cô:
“Chúng tôi đều đã nghe nói về chuyện gia đình cô. Dù có thế nào thì cô cũng đừng làm những chuyện ngu ngốc nhé. Nếu cần gì thì cô cứ nói với anh Gia, tôi sẽ không để ý chuyện anh ấy giúp cô đâu, đúng không anh?”
Ôn Dư: “…”
Mùi trà nồng thật đấy.
“Giúp tôi?” Ôn Dư nhướng mày nở nụ cười: “Anh Gia của cô có bản lĩnh gì mà đòi giúp tôi? Mình có năng lực đó hay không thì cũng phải tự biết đi chứ? Thù lao một bộ phim của anh ta còn chưa đủ để tôi mua một cái túi nữa là, cũng chỉ có cô em là ham của lạ thôi.”
Thẩm Minh Gia bật cười.
Trong mắt hắn ta, một Ôn Dư có mạnh miệng đến đâu thì cũng đã hết thời rồi.
“Còn tưởng mình là đại tiểu thư sao? Ai cũng phải nuông chiều nhường nhịn cô à?” Thẩm Minh Gia lắc đầu: “Nhìn dáng vẻ bây giờ của cô đi, Ôn Dư, cô làm ơn tỉnh táo lại chút đi, nhà cô đã phá sản rồi.”
Lúc này, nhân viên cầm túi xách của Ôn Dư đi tới: “Cô Ôn, cô kiểm tra xem có thiếu thứ gì không?”
Ôn Dư mở túi ra xem một chút, sau đó gật đầu với đối phương: “Cảm ơn.”
“Nhà tôi phá sản thì sao.” Ôn Dư cất túi xách, bình tĩnh nhìn Thẩm Minh Gia: “Ôn Dư là tôi còn sống và sẽ sống một cuộc sống thoải mái, sung sướng hơn cả Thẩm Minh Gia là anh, bởi vì tôi còn phải chờ-”
Ôn Dư hơi nghiêng người về phía trước, vừa nói vừa áp sát lại: “Để xem một tên cặn bã như anh khi nào thì lụi bại.”
Tuy rằng câu cuối cùng được nói rất nhẹ nhàng, trong lòng Thẩm Minh Gia lại không khỏi sợ hãi, nhưng điều đó cũng chỉ kéo dài trong một giây, anh ta khinh thường cười: “Được, vậy tôi chúc cho nguyện vọng của cô sẽ sớm thành hiện thực.”
Sau đó kéo Phương Doanh đi: “Đi thôi.”
… Đúng là ngông cuồng hết sức!
Ôn Dư cũng biết Thẩm Minh Gia cư xử như vậy là vì biết nhà họ Ôn đã phá sản, Ôn Dư cũng từ phượng hoàng biến thành gà rừng, không thể chống lại hắn ta cho nên hắn ta mới trở mặt trắng trợn không kiêng dè gì như vậy…
Đúng là tra nam đều không có giới hạn về đạo đức.
Lên xe, Ôn Dư vẫn còn tức giận nghiến răng. Tài xế hỏi cô: “Cô gái, cô muốn đi đâu?”
Ôn Dư không chút nghĩ ngợi nói: “Sân bay.”
Vừa nói, cô vừa mở chiếc túi xách trên tay.
Son môi, kem dưỡng da tay, ví và chứng minh thư đều ở đó, còn có chiếc hộp nhung tinh xảo kia…
Bên trong chứa khuy măng sét cô tính tặng cho Thẩm Minh Gia.
Món quà thuở ban đầu vốn chứa đựng niềm vui và yêu thương, giờ nhìn lại lại thấy cực kì châm biếm.
Khuy măng sét lấp lánh chói mắt nằm trong hộp, nhắc nhở Ôn Dư về những lời Thẩm Minh Gia vừa nói:
“Cô còn tưởng rằng mình là đại tiểu thư sao?”
“Tỉnh táo lại đi, nhà cô đã phá sản rồi.”
“Chúc cho nguyện vọng của cô sớm thành hiện thực.”
Chúng cứ quanh đi quẩn lại trong đầu Ôn Dư khiến cô nghiến răng nghiến lợi.
Bọn khốn.
Ba giây trước khi đèn đỏ kết thúc, Ôn Dư nhắm mắt lại, đấu tranh hết lần này đến lần khác, cuối cùng gọi tài xế: “Thôi vậy, chúng ta quay về đường cũ đi.”
Nếu cô cứ như vậy trở về Giang Thành thì chẳng phải là làm theo mong muốn của Thẩm Minh Gia sao?
Chẳng phải hắn ta mong điều ước của cô thành hiện thực càng sớm càng tốt sao, vậy thì cứ mở to hai mắt ra mà chờ đi.
Ôn Dư lại hừng hực khí thế chiến đấu, lập tức ngồi thẳng lưng: “Bác tài xế, cho cháu hỏi có cửa hàng đồ cũ nào trên đường trở về không?”
Ôn Dư trở về biệt thự trước mười một giờ.
Cửa chính vẫn đóng chặt, hiển nhiên dì Mười Hai vẫn chưa về.
Điều này cũng có nghĩa là lần này Ôn Dư tự tiện trốn đi rất an toàn, thần không biết quỷ không hay, cũng không có bất kì ai biết.
Cô điều khiển từ xa chiếc xe lăn đến sân biệt thự rồi dừng lại.
Bây giờ là tháng mười hai, tiết trời mỗi ngày một lạnh, hiếm khi mặt trời hôm nay ló dạng, ánh mặt trời ấm áp dễ chịu, chiếu lên người rất thoải mái.
Ôn Dư nghĩ kỹ rồi, khi dì Mười Hai trở về, cô sẽ nói mình muốn ra ngoài sân phơi nắng, nhưng bỗng có gió thổi qua làm cửa chính bị đóng lại.
Lý do này đúng là hoàn mỹ không chút tì vết.
Ôn Dư yên tâm nhắm mắt lại phơi nắng.
Không ngờ đến khi mặt trời đã xuống núi, dì Mười Hai vẫn chưa về.
Đêm mùa đông luôn đến rất sớm, sắc trời dần tối, nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm mạnh.
Ôn Dư nghĩ, không cần, thật sự là không cần phải thế này.
Nếu như cô có làm sai, cùng lắm thì đợi Tưởng Vũ Hách trở về rồi chất vấn thêm vài câu là được, chứ không phải chờ đợi như thế này, vừa đói vừa rét, trời lại còn có tuyết rơi nhẹ.
Và trên hết,
Cô mắc vệ sinh quá…
Sáu giờ rưỡi, chú Hà đón Tưởng Vũ Hách vừa họp xong đi ăn tối với khách hàng.
Trên đường đi, Tưởng Vũ Hách hỏi Lệ Bạch: “Cục công an có tin tức gì không?”
Lệ Bạch lắc đầu: “Không, họ nói gần đây không có thông báo ai mất tích cả.”
Vô lý, một người đang sống sờ sờ biến mất mà người nhà không phát hiện ra ư?
Hay cô ấy vốn không phải người Bắc Kinh?
Chú Hà bấy giờ xen vào hỏi: “Cậu chủ, cô gái ở nhà cậu thế nào ạ? Cô ấy còn cần gì không? Lần trước tôi đã sắm rất nhiều đồ theo sở thích của con gái tôi, không biết là cô ấy có thích không?”
Lệ Bạch đúng lúc ho khan một tiếng.
Thế nhưng chú Hà lại không biết mình đã giành công lao của cậu chủ, tiếp tục đắm chìm trong cảm xúc: “Cậu chủ, cuối tuần này tôi có thể đi thăm cô ấy không, dù sao thì tôi cũng là người đã tông cô ấy. Tôi muốn gửi ít canh bồi bổ cho cô ấy.”
Tưởng Vũ Hách rốt cuộc không nghe nổi nữa ngẩng đầu lên: “Chú cho rằng tôi sẽ ngược đãi cô ấy sao?”
Chú Hà vội lắc đầu: “Đương nhiên không phải, tôi biết cậu chủ là người khẩu thị tâm phi, nếu không thì đã không đưa cô ấy về nhà. Tôi chỉ muốn làm chút gì đó trong khả năng.”
Vừa dứt lời, di động của chú Hà vang lên.
Đang lái xe không được nghe điện thoại, chú Hà đang định tắt máy thì thấy là Ôn Dư gọi đến, bối rối lẩm bẩm:
“Sao cô gái kia lại gọi đến?”
Ông hơi xoay người: “Cậu chủ, tôi nghe máy một chút được không ạ, tôi sợ cô gái đó tìm tôi có việc gấp.”
Người đàn ông nhìn chằm chằm tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, không tỏ thái độ gì.
Im lặng là ngầm đồng ý, chú Hà vội bắt máy:
“Sao vậy cô gái, có chuyện gì sao?”
Ôn Dư yếu ớt nói: “Chú Hà, chú, chú có biết số điện thoại của dì Mười Hai không?”
“Dì Mười Hai?” chú Hà cau mày: “Không biết, sao chú lại có số của bà ấy được, sao vậy, cháu tìm bà ấy à? Bà ấy không có ở nhà sao?”
Hai giây sau, chú Hà mở to hai mắt, xoay người hốt hoảng kêu lên với Tưởng Vũ Hách ở hàng ghế sau: “Không ổn rồi cậu chủ, cô gái bị nhốt ở ngoài, sắp chết cóng rồi! “
Tưởng Vũ Hách: “?”
…
…
Trước cửa biệt thự, Ôn Dư cuộn người lại, giơ hai tay lên bên miệng thổi, cố gắng tìm kiếm hơi ấm ít ỏi.
Trước đây khi cô xem phim Hàn, trong phim Hàn luôn nói rằng tuyết đầu mùa rất đẹp và lãng mạn.
Ta phải ở bên người mình thích trong tuyết đầu mùa.
Nhưng tại sao cô ấy lại chật vật như vậy, đừng nói là đàn ông, xung quanh cô còn chẳng có lấy một bóng ma nào.
Trời lạnh quá, cô thật muốn có một chiếc giường ấm áp.
Thật muốn có một cốc sữa nóng.
Thật muốn… Thôi bỏ đi, công dân hạng ba thì không có tư cách đòi hỏi.
Cô đã gọi điện thoại cầu cứu được một lúc, Ôn Dư không chắc Tưởng Vũ Hách có trở lại hay không, nhưng với thái độ ngày hôm qua và sáng nay của anh, cô cũng không ôm hy vọng gì nhiều.
Bây giờ, chỉ có thể xem xem anh có quan tâm đ ến sống chết của cô hay không thôi.
Vì quá lạnh, Ôn Dư nhắm mắt lại, cố gắng phân tán sự chú ý.
Cứ nhắm mắt như thế, cô đột nhiên cảm thấy trước mắt có ánh sáng.
Mở mắt ra, đúng thật, một chùm đèn pha màu vàng ấm áp thắp sáng màn đêm tuyết rơi, chiếu thẳng vào biệt thự.
Và cuối cùng dừng lại trước cửa.
Ai đó đang đi xuống.
… Là Tưởng Vũ Hách??
Thật sự! Là! Anh!
Tốt quá, anh trai cô vẫn còn có trái tim!
Anh ấy chỉ là ngoài lạnh trong nóng thôi!
Anh ấy cuối cùng cũng thể hiện khía cạnh dịu dàng của mình!
Từ giờ cô muốn bao dung và thấu hiểu anh trai hơn!
Ôn Dư vừa bị lạnh cóng đến mức ủ rũ lập tức lấy lại tinh thần, muốn ngồi dậy chuẩn bị nở một nụ cười ngọt ngào để cảm ơn anh trai tốt đã không màng gió tuyết đến cứu cô trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, nhưng rồi cô chợt nghĩ…
Đợi đã, đây chắc chắn là một cơ hội tốt để khơi dậy ý muốn bảo vệ và đồng cảm của đàn ông.
Cô ấy đã cóng đến mức này rồi thì còn cười cái nỗi gì, vui vì sắp chết cóng ư?
Vậy nên ngay khi Tưởng Vũ Hách chỉ còn cách mình mười mét, Ôn Dư đã nhanh chóng thay đổi ý định, nhắm mắt lại giả vờ bị cóng đến mức ngất xỉu.
Mười mét, năm mét, ba mét.
Ôn Dư có thể cảm nhận được người đàn ông đang từng bước tới gần.
Vừa phấn khích vừa mong chờ, cô đoán xem Tưởng Vũ Hách sẽ cởi áo khoác khoác lên người mình trước hay là ôm cô vào nhà để sưởi ấm luôn?
Anh đang tiến lại gần hơn.
Đến rồi đến rồi.
Ôn Dư gần như nín thở, tim đập thình thịch vì phấn khích.
Tuy nhiên, sau vài giây chờ đợi, không có bất kỳ hành động nào trong tưởng tượng của cô xảy ra.
Nhưng cô mơ hồ cảm thấy có một ngón tay đặt dưới mũi mình.
“?”
Không cần, cô vẫn còn sống, cảm ơn.