Trà Xanh Phải Có Bản Lĩnh Của Trà Xanh

Chương 90: C90: Chương 90


Tháng tư, South Beach, Miami, Hoa Kỳ.

Đối với một thành phố có khí hậu nhiệt đới như Miami mà nói, đây đúng là thời gian nghỉ dưỡng tốt nhất trong năm.

Biển xanh thẳm sóng vỗ rì rào, bãi cát trắng mịn, vô số trai xinh gái đẹp trong những bộ bikini nóng bỏng lượn lờ xung quanh, có người chơi bóng chuyền bãi biển, có người say mê lướt sóng, có người lại yên bình hơn, trực tiếp nằm trên ghế dài bên bờ biển để phơi nắng.

Ví dụ như… Tưởng Lệnh Vi.

Tưởng Lệnh Vi cùng bà nội Phó Văn Thanh đến Mỹ nghỉ dưỡng, trong thời gian này, cô ấy và người nhà đã lái xe đi thăm nhiều thành phố ở Mỹ, điểm dừng chân tiếp theo chính là Miami.

Một trong những thành phố yêu thích nhất của cô ấy.

Nhiệt huyết, tự do.

Tưởng Lệnh Vi mặc bikini màu trắng nằm trên ghế, cầm một ly nước chanh trong tay, vừa uống vừa trò chuyện với bạn thân Châu Nha…

“Hối hận cũng không còn cách nào, sinh cũng đã sinh rồi, tôi đã sớm nói với cậu là đừng xúc động nhất thời.”

Bạn thân Châu Nha nằm trên ghế dài bên cạnh, vén một góc áo tắm lên cho Tưởng Lệnh Vi xem: “Cậu xem vết sẹo trên bụng tôi này, cơ thể tôi còn dễ để sẹo, cả đời này cũng không thể mặc bikini gợi cảm như cậu được rồi.”

Tưởng Lệnh Vi không nhìn sang: “Tôi không thèm xem.”

Châu Nha thở dài, thả vạt áo xuống: “Thật ngưỡng mộ cậu, một mình tự do tự tại, tôi bây giờ mỗi ngày đều phải bận rộn thay tã cho con bú, ban ngày chồng tôi đi làm không giúp được, nếu không phải hôm nay anh ấy được nghỉ ở nhà, tôi cũng không có thời gian tới gặp cậu.”

Hai năm trước bạn thân đã gả đến Miami, Tưởng Lệnh Vi không ngờ vừa gặp lại đã nghe cô ấy phàn nàn về cuộc sống hôn nhân.

Tưởng Lệnh Vi bình tĩnh lấy kem chống nắng ra: “Cho nên tôi đã sớm nói với cậu rồi, kết hôn làm gì, đời này chỉ muốn một mình xinh đẹp.”

Châu Nha nhìn cô ấy: “Cậu thật sự không định tìm người kết hôn rồi chung sống sao?”

Tưởng Lệnh Vi lấy một ít kem, bôi lên cánh tay, vừa bôi vừa nói: “Sao phải tìm người sống chung, một mình tôi không sống được sao?”

Dừng một chút: “Cuộc sống của tôi, không cần bất kỳ ai tham dự vào.”

Châu Nha trầm ngâm lắng nghe, sau đó lắc đầu: “Có thể là cậu vẫn chưa gặp được tình yêu đích thực, duyên phận ấy mà, khó nói lắm.”

Tưởng Lệnh Vi tựa hồ bị câu nói này chọc cười: “Đâu ra tình yêu đích thực chứ, xin lỗi, tôi chỉ yêu bản thân tôi thôi.”

“…” Châu Nha không đồng ý: “Chờ cậu gặp được rồi sẽ không còn nói vậy đâu.”

Dù sao có thể trở thành bạn thân của Tưởng Lệnh Vi, trước kia Châu Nha cũng là một người kiên định theo chủ nghĩa không kết hôn.

Nhưng từ khi gặp được chân mệnh thiên tử vào hai năm trước, cô ấy lại bằng lòng hồi tâm, tuy bây giờ phàn nàn với Tưởng Lệnh Vi những chuyện vụn vặt trong hôn nhân, nhưng tổng kết lại…

“Ít nhất khi cậu ốm đau, người đó sẽ ở bên cạnh cậu, biết cậu ấm lạnh, cho cậu một bờ vai để dựa vào, cậu sẽ không cảm thấy cô đơn.”

Tưởng Lệnh Vi mỉm cười: “Tôi không cần.”

Châu Nha: “…”

Trong nhóm bạn của họ, dù có người chưa kết hôn nhưng đều đã có người yêu.

Chỉ có Tưởng Lệnh Vi, hai mươi bảy tuổi, đến nay vẫn một mình.

Không phải cô ấy không tìm được đàn ông, ngoại hình xinh đẹp quyến rũ không nói, học vấn cũng bỏ xa các bạn đồng trang lứa n con phố.

Tốt nghiệp ngành luật Đại học Colombia, hiện giờ đang đảm nhiệm vị trí tổng cố vấn pháp luật cho tập đoàn Á Thịnh của gia đình.

Có ngoại hình, có bằng cấp, gia thế hiển hách, mọi mặt đều hoàn hảo.

Nhưng lại không muốn yêu đương.

Chơi một chút thì được, nhưng tuyệt đối không để tâm.

“Được rồi, đừng nói chủ đề nhàm chán này nữa.” Tưởng Lệnh Vi bôi kem xong, đặt sang một bên: “Tối nay đừng về vội, ở lại uống với tôi hai ly đi.”

Châu Nha: “Đương nhiên, vất vả lắm mới được ra ngoài một chuyến, đêm nay tôi với cậu không say không về.”

Đúng lúc này, giọng Phó Văn Thanh truyền đến: “Lệnh Vi, cháu lại đây chụp cho bà một bức ảnh đi.”

Tưởng Lệnh Vi nhìn về phía cách đó không xa, nói với Châu Nha: “Cậu đợi tôi một lát.”

Nói xong cô ấy đứng dậy, đi đến chỗ bà cụ đang đứng.

Phó Văn Thanh đang đứng ở chỗ nước nông, con trai con dâu ở bên cạnh giúp bà ấy chụp ảnh, cả nhà chơi rất vui vẻ.


Tưởng Lệnh Vi đi đến: “Chụp gì vậy?”

Lâm Số đưa máy ảnh cho cô ấy: “Chụp cho mẹ và bà một bức ảnh đi.”

Tưởng Lệnh Vi nhận lấy máy ảnh: “Vậy mọi người vào chỗ đi.”

Nước trong bãi cạn trong vắt, thỉnh thoảng còn nhìn thấy san hô và tảo biển, Tưởng Lệnh Vi lùi lại, tập trung toàn bộ vào ống kính máy ảnh, đang muốn tìm một góc độ thích hợp, lại không chú ý tảo biển quấn lấy cổ chân.

Vậy nên lúc lùi về sau, cơ thể lập tức mất thăng bằng.

Ngay khi cô ấy sắp rơi xuống nước, một bàn tay đã đỡ được cô ấy từ phía sau.

Là một đôi bàn tay ẩm ướt mát lạnh.

Đặt bên eo cô ấy, vững vàng đỡ lấy cô ấy.

Xúc cảm nhanh chóng rời khỏi cơ thể Tưởng Lệnh Vi, ngắn ngủi như thể chưa từng tiếp xúc.

Nhưng không hiểu sao khiến cho linh hồn người ta như được tự do một giây, thất thần.

Tưởng Lệnh Vi theo bản năng quay đầu, vừa khéo chạm mắt với người đàn ông.

Nhưng chỉ trong nửa giây, đối phương đã thu hồi tầm mắt, cùng mấy người đàn ông khác cầm ván lướt sóng đi ra khỏi bãi nước cạn.

Cả người anh ấy ướt sũng, sau khi đỡ lấy cô ấy liền rời đi mà không hề quay đầu lại.

Một câu cũng không nói.

Một giây này, Tưởng Lệnh Vi đã nhớ kỹ gương mặt đó.

Giúp Phó Văn Thanh chụp ảnh xong, bà ấy lại cùng con trai con dâu đi nhặt vỏ sò, Tưởng Lệnh Vi trở lại ghế dài, tầm mắt lại đảo quanh bãi biển.

Châu Nha thấy cô ấy giống như đang tìm gì đó, hỏi: “Tìm ai vậy?”

Tưởng Lệnh Vi khẽ cắn ống hút, nghĩ đến cái đối mặt vừa nãy, lẩm bẩm: “Một người đàn ông khá thú vị.”

Châu Nha: “Thú vị? Thú vị thế nào?”

Đại khái là vì thấy quá nhiều đàn ông cúi người nịnh nọt lấy lòng mình, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông thấy mình mặc bikini gợi cảm như vậy, còn đỡ lấy eo mình, vậy mà có thể rời đi không nói một lời, không có một phản ứng nào.

Ngược lại khơi dậy hứng thú của Tưởng Lệnh Vi.

Tưởng Lệnh Vi nhìn quanh bãi biển không thấy bóng dáng đó nữa, cũng không để trong lòng, tiếp tục trò chuyện với Châu Nha, mãi đến khi chạng vạng, Phó Văn Thanh và cha mẹ đều chơi mệt rồi, cả nhóm mới về khách sạn.

Khi Tưởng Lệnh Vi bước vào thang máy, thang máy bên kia của khách sạn cũng từ từ mở ra.

Ôn Thanh Hữu từ bên trong bước ra, hai người đàn ông theo sau, bọn họ vừa đi vừa nói chuyện bằng tiếng Anh.

“Bận rộn mấy ngày nay, cuối cùng cũng lấy được hợp đồng với FD rồi.”

“Derek, có phải chúng ta nên ăn mừng không?”

“Tối nay chúng ta đến quán bar gần đây ngồi đi?”

Ôn Thanh Hữu lắc đầu: “Không đi, tôi muốn nghỉ ngơi.”

Hợp đồng của công ty FD đã giằng co trong một thời gian dài cũng không giành được. Trùng hợp, bọn họ vô tình biết được ông chủ FD thích lướt sóng, Ôn Thanh Hữu chơi cùng hai lần liền khiến đối phương kinh ngạc và bội phục kỹ năng lướt sóng thành thạo của anh ấy, sau mấy vòng, hợp đồng cứ như vậy lấy được.

Ăn tối xong, đồng nghiệp muốn đi ăn mừng, cùng nhau đến quán bar gần đó, Ôn Thanh Hữu muốn nghỉ ngơi một chút, một mình trở về khách sạn.

Khi bước vào thang máy, không biết vì sao, đột nhiên thay đổi ý định.

Anh ấy nhấn tầng mười hai, quán bar riêng của khách sạn, rất tĩnh lặng.

Ôn Thanh Hữu định đến đó uống vài ly.

Tám giờ tối, Tưởng Lệnh Vi đưa cha mẹ, bà nội và bạn thân lên nhà hàng ở tầng chín của khách sạn ăn cơm, sau đó đưa mấy trưởng bối trở lại phòng.

Sau khi sắp xếp ổn định cho bọn họ mới về phòng mình thay một chiếc váy dài vừa phải.

Váy màu sâm panh, một màu rất nhẹ nhàng, phù hợp với màu da, trông rất nữ tính.

Châu Nha: “Chúng ta đi đâu uống đây? Đầu phố có một quán bar không tệ.”

Tưởng Lệnh Vi lại lắc đầu: “Lên tầng mười hai đi, bà nội tôi ở đây, bà ấy không thích tôi đến mấy quán bar đó chơi.”


Châu Nha nghĩ nghĩ: “Được, uống ở đâu cũng giống nhau.”

Hai người cùng lên tầng mười hai, tuy nói là quán bar riêng của khách sạn, nhưng cũng là một nơi rất lớn, so với quán bar bên ngoài, hoàn cảnh ở đây còn thoải mái hơn.

Có ca sĩ hát những bài nhạc trầm lắng trên sân khấu, khách của khách sạn tốp năm tốp ba ngồi với nhau, nhân viên phục vụ xuyên qua đám đông, bầu không khí yên tĩnh thoải mái.

Tưởng Lệnh Vi và Châu Nha ngồi xuống, cả hai đều gọi một ly cocktail.

Hai người bắt đầu tán gẫu chuyện hồi đại học, hết ly này đến ly khác, được nửa chừng, Châu Nha đột nhiên huých cánh tay Tưởng Lệnh Vi: “Nhìn bên kia.”

Tưởng Lệnh Vi: “Nhìn cái gì.”

“Còn có thể nhìn cái gì, đương nhiên là bảo cậu nhìn đàn ông rồi, tôi đoán người này nhất định có lai máu La Tinh, đẹp trai quá.”

Tưởng Lệnh Vi nhìn theo ánh mắt của cô ấy, sau đó khinh thường hừ một tiếng: “Chỉ có vậy sao?”

Thời nay đàn ông da trắng đẹp trai có rất nhiều, nhưng thật sự không có ai có thể lọt vào mắt xanh của đại tiểu thư nhà họ Tưởng.

Nhưng ngay khi định thu hồi ánh mắt, tầm mắt Tưởng Lệnh Vi đột nhiên dừng lại.

Dừng ở trước quầy bar.

Một bóng người hờ hững ngồi trên ghế cao, bàn tay có khớp xương rõ ràng trông rất đẹp mắt, thờ ơ nâng ly rượu, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rồi đặt xuống, nhàn nhã xem biểu diễn trên sân khấu.

Đã không còn bộ dạng ướt sũng trong bộ đồ lướt sóng màu đen như cô ấy nhìn thấy ban ngày.

Anh ấy bây giờ mặc một chiếc sơ mi trắng, cổ tay áo cài khuy cẩn thận, trên mặt đeo một chiếc kính gọng vàng.

Quần áo chỉnh tề, nhã nhặn cao quý.

Nhưng cũng lộ ra vẻ cấm dục khó chinh phục.

… Là anh ấy.

Tưởng Lệnh Vi nghĩ tới cái chạm nhẹ trên eo kia, mím môi, nhấp một ngụm rượu trong ly, nói: “Người đẹp trai thật sự ở bên kia.”

Châu Nha nhìn theo ánh mắt của cô ấy: “Ồ, cậu thích người văn nhã như vậy à?”

Văn nhã?

Tưởng Lệnh Vi cười khẽ.

Trực giác của cô ấy nói rằng, người đàn ông này cũng không phải người văn nhã gì.

Uống hết rượu trong ly, Tưởng Lệnh Vi cười nói với Châu Nha: “Đêm nay không thể say cùng cậu được rồi.”

Châu Nha: “Hả?”

“Tôi nhìn trúng anh ta rồi.”

Không đợi Châu Nha mở miệng, Tưởng Lệnh Vi đứng dậy, xõa mái tóc dài ra, đi về phía quầy bar.

Châu Nha ngửi thấy mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ mái tóc của Tưởng Lệnh Vi.

Mà mùi hương này, rất nhanh lan đến chỗ quầy bar.

Tưởng Lệnh Vi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Ôn Thanh Hữu.

Ánh mắt người đàn ông lướt sang hai giây ngắn ngủi, nhưng vẫn chưa có phản ứng rõ ràng.

Điều này khiến cho d*c vọng chinh phục của Tưởng Lệnh Vi càng mạnh mẽ hơn.

Cô ấy dùng tiếng Anh gọi một ly rượu với phục vụ, nhưng khi chọn thanh toán tiền mặt hay quẹt thẻ, nhíu mày, giả vờ nói: “Xin lỗi, tôi quên mang ví rồi.”

Nói xong nhìn về phía Ôn Thanh Hữu, chủ động thăm dò: “Hi, có thể mời tôi một ly được không.”

Sau mắt kính, ánh mắt người đàn ông thản nhiên liếc qua đánh giá Tưởng Lệnh Vi một cái, không nói gì, quẹt thẻ đơn của cô ấy.

Nhận được rượu, Tưởng Lệnh Vi giơ lên, mỉm cười với anh ấy: “Cảm ơn.”


Ôn Thanh Hữu: “Không cần.”

Đến tận đây, hai người vẫn nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh.

Tưởng Lệnh Vi thành công bước đầu tiên, uống cạn ly rượu, nghe ca sĩ hát xong một bài mới hỏi anh ấy: “Ese?”

Ôn Thanh Hữu không đáp, nhưng khóe môi lại giật giật.

Một lúc sau mới nhìn Tưởng Lệnh Vi, dùng tiếng Trung trả lời cô: “Có vẻ như ly rượu này phải là cô mời tôi uống mới đúng.”

Tưởng Lệnh Vi không ngờ anh ấy đột nhiên chuyển đề tay tới ly rượu trong tay.

Dù vậy cô ấy vẫn ung dung nhìn anh ấy: “Vì sao?”

“Ban ngày tôi đã giúp cô, không phải sao.”

“…”

Tưởng Lệnh Vi còn tưởng anh ấy quên rồi.

Còn tưởng rằng, sự tiếp xúc chỉ trong nửa giây đó không là gì trong mắt anh ấy.

Anh ấy thậm chí còn không thèm nhìn cô ấy một cái.

Tưởng Lệnh Vi chống cằm, đột nhiên càng cảm thấy hứng thú với người đàn ông này: “Nói như vậy, anh còn nhớ tôi?”

Ôn Thanh Hữu không phản bác, trực tiếp hỏi ngược lại: “Vậy nên cô là cố ý ngồi bên cạnh tôi sao.”

Tưởng Lệnh Vi cảm thấy càng lúc càng thú vị, ngồi thẳng dậy, bắt chéo đôi chân thon dài, hơi nghiêng người, nói: “Tôi chỉ là muốn đến gần một chút để nhìn cho rõ người đàn ông đỡ lấy eo tôi trông như thế nào mà thôi.

Trong câu này, “đỡ lấy” căn bản không phải mấu chốt.

Mà mấu chốt là… Eo của cô.

Phần tiếp xúc da thịt nửa giây của bọn họ.

Ôn Thanh Hữu ngầm hiểu ý cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười, đáp lại ánh mắt chăm chú của cô, sau một lúc lâu mới hỏi: “Vậy bây giờ nhìn rõ chưa.”

Tưởng Lệnh Vi lắc đầu, ngữ khí mờ ám nói: “Không đủ rõ.”

Ôn Thanh Hữu tựa hồ mỉm cười, thu hồi tầm mắt.

Ca sĩ nhạc jazz nhẹ nhàng hát trên sân khấu, không khí ẩm ướt khó hiểu.

Hai người tạm thời không nói chuyện, ám muội chậm rãi lan tràn.

Mấy phút trôi qua, ca sĩ trên sân khấu hát xong bài hát, có người vỗ tay, Ôn Thanh Hữu uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, sau đó nhìn cô ấy: “Cô cũng ở đây sao?”

Tưởng Lệnh Vi nhún vai: “Tôi đến tìm bạn, nhưng cô ấy không ở đây.”

Ôn Thanh Hữu gật đầu, đứng dậy định rời đi: “Ngủ ngon.”

Tưởng Lệnh Vi cũng cười: “Ngủ ngon.”

Nhưng Ôn Thanh Hữu đi được mấy bước, phía sau bỗng truyền đến tiếng ly thủy tinh rơi xuống đất.

Anh ấy dừng bước, quay đầu lại.

Tưởng Lệnh Vi và người đối diện đụng vào nhau, rượu trong tay đối phương đều đổ lên người cô ấy.

Từ ngực trở xuống đều ướt một mảnh.

Người đàn ông ngoại quốc không ngừng nói xin lỗi Tưởng Lệnh Vi, hơn nữa còn đề nghị nhờ bạn đưa cô ấy vào nhà vệ sinh rửa sạch.

Nhưng Tưởng Lệnh Vi lại nhíu mày, nói không cần.

Cô ấy nhìn Ôn Thanh Hữu còn đứng đó không nhúc nhích, cười nhẹ: “Tôi còn có bạn đang đợi.”

Nói xong cô ấy bước tới, đứng trước mặt anh ấy: “Có thể cho tôi mượn phòng anh rửa một chút không.”

Thật trùng hợp, phòng của Ôn Thanh Hữu và Tưởng Lệnh Vi vậy mà lại là tầng trên tầng dưới.

Nhưng Tưởng Lệnh Vi không nói cho anh ấy biết mình cũng ở đây.

Sau khi thành công vào phòng người đàn ông, nhìn thấy máy tính bảng, máy tính cùng mấy chồng tài liệu phức tạp đang mở trên bàn trà, kết hợp với trang phục của người đàn ông, Tưởng Lệnh Vi biết, con mồi cô ấy coi trọng không phải người bình thường.

Trên người anh ấy có một loại khí chất rất đặc biệt, dường như hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của cô ấy, khiến cô ấy không thể không chủ động ra tay thăm dò anh ấy, tìm hiểu anh ấy.

Thậm chí là…

Có được anh ấy.

Khi cả hai bước vào căn phòng này, kỳ thật cũng đã ngầm đồng ý rồi.

Nam nữ trưởng thành, có một số trò chơi không cần giảng quy tắc.

Tưởng Lệnh Vi tin vào mắt nhìn của mình.


Trong trò chơi này, bọn họ mạnh ngang nhau.

Cô ấy vào nhà vệ sinh trong phòng Ôn Thanh Hữu tắm rửa, quần áo cũ đã bị bẩn, chỉ có thể hỏi anh ấy qua cánh cửa:

“Có thể cho tôi mượn một chiếc áo sơ mi của anh được không.”

Hai phút sau, Ôn Thanh Hữu đưa một chiếc sơ mi trắng sạch sẽ vào trong.

Có mùi thơm thoang thoảng, là mùi của một người đàn ông

Tưởng Lệnh Vi sấy khô tóc trong phòng tắm, lúc ra ngoài lại không thấy bóng dáng Ôn Thanh Hữu đâu.

Đi ra vài bước mới phát hiện hiện người đàn ông đang ngồi ngoài ban công.

Máy tính đang mở, mắt kính của anh ấy phản chiếu ánh sáng từ màn hình, có vẻ như đang làm việc.

Tưởng Lệnh Vi đứng phía sau nhìn anh ấy, bất giác mỉm cười.

Anh ấy đang làm gì vậy, đây là muốn thể hiện cho cô ấy thấy mình trong hoàn cảnh này mà vẫn có thể bình tĩnh không loạn sao.

Tưởng Lệnh Vi đi về phía anh ấy.

Đẩy cửa kính ra, gió biển thổi vào mát lạnh, nhưng không thể thổi bay nhiệt độ vẫn còn âm ỉ nóng bức trong phòng.

Tưởng Lệnh Vi không vội nói gì với Ôn Thanh Hữu, mà tựa vào ban công nhìn về xa xa.

Bãi biển về đêm vẫn đẹp như cũ, có người mở tiệc ở đó, tiếng nhạc tiếng người hòa vào nhau, phác họa nên một thế giới xa hoa trụy lạc.

Những người đó đang tận hưởng niềm vui mà họ mong muốn.

Mà cô ấy, cũng không muốn lãng phí một đêm đặc biệt thế này.

Người đàn ông phía sau là món quà tốt nhất mà ông trời sắp xếp cho cô ấy.

Dừng một chút, Tưởng Lệnh Vi nói với không khí: “Hình như anh lướt sóng rất giỏi.”

Ôn Thanh Hữu phía sau nhàn nhạt nói: “Hứng thú mà thôi.”

“Có thể dạy tôi không.” Tưởng Lệnh Vi xoay người lại, dựa lưng vào ban công, cười như không cười hỏi anh ấy.

Cô đi chân trần, trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng của đàn ông, rộng thùng thình, nhìn qua màn đêm không hiểu sao có vẻ lười biếng mà quyến rũ.

Ôn Thanh Hữu ngẩng đầu nhìn cô.

Lát sau từ từ đóng máy tính lại: “Bây giờ?”

Tưởng Lệnh Vi thấy động tác này của anh ấy, cảm thấy người đàn ông hẳn là đã hiểu ý mình, chậm rãi tiến lên phía trước, ngồi trên đùi Ôn Thanh Hữu, giọng nói nhẹ nhàng trong không khí ám muội:

“Anh không muốn nhìn rõ dáng vẻ tôi thế nào sao.”

Khi Tưởng Lệnh Vi nói lời này, gió biển hợp thời thổi qua, thổi bay mái tóc dài của cô, khẽ lướt qua mặt Ôn Thanh Hữu.

Cô ấy dựa vào thật sự rất gần, hương thơm thoang thoảng trong hơi thở.

Đôi khi, vẻ đẹp phong tình vạn chủng của một người phụ nữ còn hấp dẫn hơn cả gió biển.

Dễ khiến người ta đắm chìm.

Mọi thứ đều xảy ra ngay vào thời khắc này.

Bốn mắt nhìn nhau, chỉ trong chốc lát, Ôn Thanh Hữu vòng tay ôm eo Tưởng Lệnh Vi, chủ động hôn môi cô.

Trong miệng cả hai đều có mùi rượu nhàn nhạt, là hương vị thu hút lẫn nhau.

Tưởng Lệnh Vi đã sớm biết đây không phải một người đàn ông văn nhã.

Một nụ hôn là có thể thấy được d*c vọng chiếm hữu của anh ấy lớn đến mức nào.

Sau khi lột vỏ lớp vỏ nhã nhặn bên ngoài, dã tính trong lòng được phơi bày hoàn toàn.

Bữa tiệc âm nhạc xa xa chơi nhạc hard rock, đánh thẳng vào sự xao động sâu thẳm trong tâm hồn.

Mà bọn họ đang hôn nhau trên ban công gió biển thổi lồ ng lộng, nồng nàn say đắm.

Thời gian như dừng lại tại thời điểm này.

Gió biển đêm nay vừa khéo, hòa lẫn với mùi của đối phương.

Tưởng Lệnh Vi không biết mình được bế vào phòng từ lúc nào, sau khi đóng cửa, rời xa ồn ào náo nhiệt, mọi thứ trở nên yên tĩnh.

Bọn họ ôm lấy nhau trong màn đêm tĩnh lặng, cam nguyện trầm luân.

Miami nhiệt tình như lửa.

Mà đây, chỉ mới là bắt đầu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận