Trạch Nhật Phi Thăng

Chương 5: 5: Mở Đầu 5



Tượng Lực Ngưu Ma Quyền có chỗ độc đáo về mặt điều động khí huyết, khiến cho tốc độ vận hành khí huyết cao hơn gấp đôi, trong khoảnh khắc bộc phát ra lực lượng như con voi lớn, vì vậy còn gọi liều mạng Thần Tượng Chi Lực!Còn hai chữ Ngưu Ma là vì khi sử dụng môn quyền pháp này, khí huyết vận hành với tốc độ quá nhanh, rất khó giữ lý trí mà rơi vào một trạng thái điên cuồng, do đó gọi là Ngưu Ma!Ngoài ra môn quyền pháp võ đạo này sẽ khiến thân thể con người bành trướng kịch liệt trong chớp mắt, cao hơn mấy tấc, thậm chí cao hơn cả thước so với bình thường.Tay chân cũng to lớn hơn bình thường.Hứa Ứng nổi lên hứng thú, xư nay y hàng phục các loại yêu quái như xà yêu đều là dựa vào sức mạnh, y không tinh thông quyền cước.


Lần này lấy được Tượng Lực Ngưu Ma Quyền, chắc chắn thực lực của y sẽ tăng vọt.Lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng thôn dân, hô hào nói: “A Ưng, tới lạy thần!”Hứa Ứng nhét kinh thư vào trong lòng, bóp nhẹ một cái sau gáy xà yêu, nói: “Ta đi lạy thần về, nếu ngươi còn chưa đi, ta sẽ phơi khô ngươi để báo cáo.

Ngoài ra, đừng có hại người.”Xà yêu chỉ cảm thấy xương gáy được nối liền, không khỏi vừa mừng vừa sợ.Hứa Ứng đi ra ngoài sân, tới từ đường của khu ruộng Tưởng gia.

Chỉ thấy các thôn dân sắc mặt xanh xao, quần áo lam lũ rách nát nhưng từ đường lại được xây dựng tráng lệ xa hoa.Các nhà trong khu ruộng Tưởng gia có nam có nữ, có nhà giàu lắm tiền, bê gà vịt luộc chín, cầm nén hương lớn.


Thôn dân không có tiền thì dâng hoa quả cơm tẻ, thắp ba nén hương, ai nấy đi về phía từ đường.Còn thật sự không có tiền thì như Hứa Ứng, hai tay trống trơn.Hứa Ứng theo thôn dân đi vào trong từ đường,của hỉ thấy hương khói mịt mờ như mây mù, phía sau lư hương là một bức tượng thần bằng gỗ cao một trượng sáu, sơn màu đỏ chót, người mặc áo bào màu xanh lá, mặt xanh nanh vàng.Hương khói nghi ngút, làn khói chui qua lỗ hổng ở mũi thần tượng, đi vào trong tượng.Lồng ngực của tượng thần bằng gỗ đột nhiên phình lên, hít một hơi dài, hút sạch hương khói của thôn dân vào bụng.Chỉ thấy tượng thần vốn bằng gỗ dần dần hóa thành máu thịt, đột nhiên đứng lên khỏi điện thờ, nắm lấy gà vịt hoa quả mà thôn dân cúng bái, cho vào miệng ăn.

Ăn tới lúc thống khoái lại cầm cả nén hương lẫn ngọn nến bỏ vào miệng nhai.Hôm nay là mùng một, là ngày lạy thần.


Xung quanh khu ruộng Tương gia, khu giếng Từ gia, khu đường Dương tử, cầu Song Tể, bến Sa Câu…!các thôn trại tương tự cũng có từ đường nhiều như mây.Từng vị, hoặc bằng gỗ, hoặc đất sét, hoặc đồng thau, hoặc sắt đúc, các tượng thần ai nấy tỉnh lại trong hương khói, hóa thành thân thể máu thịt, hưởng thụ hương hỏa và đồ ăn mà mọi người bái.Còn trong các miếu sơn thần chùa long vược ở các ngọn núi lớn sông lớn quanh Linh Lăng, cũng có mây khói mờ ảo, còn cả miếu hoàng thành trong thành cũng có Hoàng Thành tỉnh dậy, hưởng dụng tế lễ.Đâu chỉ Linh Lăng, toàn bộ Vĩnh Châu, toàn bộ Tương Nam, thậm chí toàn bộ Thần Châu Đại Địa, khắp nơi hương khói mịt mờ, tượng thần bảo vệ mỗi thôn xóm, hương trấn, thành quách, châu quận dồn dập thức tỉnh, hưởng thụ tế lễ của lê dân bách tính, cảnh tượng cực kỳ hưng thịnh.Nhưng, từ khi Chí Đạo Đại Thánh Đại Minh Hiếu Hoàng Đế ngu ngốc, thiên hạ đại loạn, phá hỏng cảnh thịnh thế, chư hầu cắt cứ, hoàng quyền không đã mất, cảnh tượng chư thần của Thần Châu Đại Địa đã không còn long trọng như năm xưa, dần dần có dấu hiệu suy yếu.“Hứa Ứng! Tương Thư! Tương Đường!” Cái lũ nghèo rớt mùng tơi các ngươi tay trắng đền đây, còn không đem hương nến đến cúng tiến cho ta!”Thần linh trong từ đường của khu ruộng Tưởng gia nổi giận vỗ bàn quát lớn: “Một tháng ta chỉ ăn của các ngươi hai bữa cơm, đồ ăn mà các ngươi dâng lên thậm chí còn không đủ cho ta ăn no! Khu ruộng Tương gia các ngươi có còn muốn mưa thuận gió hòa, cơm no áo ấm nữa không? Chọc giận thần linh, không sợ ta giáng họa cho các ngươi à?”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận