Trải Qua Bao Thăng Trầm - Cửu Đâu Tinh

Chương 26: Giúp cậu


“Không phải…” Không hiểu hiểu sao Sầm Tây lại thấy hơi căng thẳng: “Cậu không ngại à…”

“Có gì mà tôi phải ngại, không phải đã nói rồi sao, tôi không chú trọng mấy chuyện này.” Chu Thừa Quyết hất cằm về phía hành lang, ra hiệu cho cô đi vào trong.

Sầm Tây không biết mình bị làm sao, lại không nhịn được hỏi nhỏ một câu: “Các bạn ấy đến, cũng ngủ trong phòng ngủ của cậu à…?”

“Ai cơ?” Chu Thừa Quyết không hiểu.

“Chính là, các bạn nữ khác…”

Sầm Tây vừa hỏi xong đã hối hận, câu hỏi này thật kỳ quặc, đó là chuyện riêng của anh, cô không có việc gì phải tọc mạch.

Cô lập tức im lặng, cúi đầu xuống cuốn ống quần dài chấm đất.

Ban đầu cô nghĩ anh sẽ không trả lời câu hỏi khiếm nhã này, hoặc sẽ nói thẳng với cô một câu như “Liên quan gì đến cậu” để lảng tránh.

Tuy nhiên, giây tiếp theo, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của Chu Thừa Quyết từ trên đỉnh đầu truyền đến: “Không có bạn nữ nào khác đến ngủ ở đây cả.”

“Ngay cả mẹ tôi và Lý Giai Thư cũng chưa từng.” Anh lại nghiêm túc bổ sung một câu: “Chỉ có mình cậu thôi.”

Thực tế, anh chưa từng mời bất kỳ cô gái nào đến Vọng Giang này.

Ngoài Lý Giai Thư là người có quan hệ huyết thống thật sự, thỉnh thoảng sẽ cùng Nghiêm Tự đến chơi một lúc, còn lại chỉ có lần trước cô nổi điên, tự ý đưa Giang Kiều và các bạn đến một lần.

Sau lần đó, Lý Giai Thư cũng không dám làm chuyện như vậy nữa.

Lại miễn bàn đến việc có bạn nữ nào ở lại qua đêm nhà anh.

Sầm Tây là trường hợp ngoại lệ đầu tiên, cũng là trường hợp ngoại lệ duy nhất.

Sầm Tây dừng bước, theo bản năng quay đầu nhìn anh.

Người kia dường như cũng mới nhận ra, tay phải không tự nhiên sờ sờ cổ: “Không phải mẹ tôi, bảo tôi coi cậu như tổ tông mà thờ à?”

Sầm Tây thu hồi ánh mắt, tiếp tục kéo ống quần, nhẹ nhàng nói: “Thật ra không sao đâu, tôi sẽ không nói với dì đâu, cậu không cần làm vậy.”

“Bình thường làm bài tập thì thông minh lắm.” Chu Thừa Quyết đi theo sau cô: “Nếu tôi là cậu, lúc này đã bắt đầu sai khiến người khác rồi.”

“Tôi chưa từng sai khiến ai…” Đây đúng là điểm mù của Sầm Tây.

“Sai khiến người khác cũng không biết?” Chu Thừa Quyết không nghiêm túc bắt đầu dạy cô: “Chu Thừa Quyết, đi hâm cho tôi một cốc sữa.”

Sầm Tây mờ mịt chớp mắt nhìn anh, không biết anh lại đang diễn trò gì.

Chu Thừa Quyết khẽ nhếch môi: “Học theo tôi.”

Cô gái ngẩn ra hai giây, giọng nói rất nhẹ, còn mang theo chút thăm dò cẩn trọng: “Chu Thừa Quyết…?”

“Ừm.”

“Đi hâm cho tôi một cốc sữa…?”

“Đợi đấy.”

Thiếu niên dẫn cô đến trước cửa phòng ngủ, đẩy cửa đưa cô vào: “Tùy ý đi, đã nói với cậu rồi, tôi không chú trọng mấy chuyện này.”

Đợi đến khi Sầm Tây cuối cùng cũng dám ngồi lên giường anh, anh mới lười biếng đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Đi hâm sữa cho cậu đây.”

Khoảng năm phút sau, có tiếng động bên ngoài cửa.

Đầu tiên chạy vào là tiếng bước chân “lộp cộp” của Tiểu Cam, lúc nãy thấy Sầm Tây ngủ, nó cũng nằm ngủ cùng, kết quả một lúc sau mở mắt ra, bên cạnh không còn ai, nó lo lắng chạy đi chạy lại bên ngoài, cuối cùng nhìn thấy Chu Thừa Quyết đi từ phòng ngủ ra bếp, đi theo suốt, lúc này đi trước anh một bước, chạy về phía Sầm Tây.

Con vật nhỏ dùng hai chân sau nhảy lên, lọt vào lòng Sầm Tây lăn lộn.

Mãi đến khi thiếu niên trầm giọng nói một tiếng “Lại đây”, nó mới ngoan ngoãn từ trên người Sầm Tây xuống.

Chu Thừa Quyết đặt cốc sữa ấm lên tủ đầu giường, ánh mắt lại rơi vào cô gái chỉ dám ngồi ngay ngắn ở một góc cuối giường.

Lúc nãy khi anh rời đi vào bếp, cô cũng ngồi như vậy, không nhúc nhích.

Chu Thừa Quyết bèn thẳng thắn giúp cô mở chăn ra: “Nằm vào đây, nhanh lên.”

Sầm Tây vẫn còn chút do dự.

Chu Thừa Quyết liền nói tiếp: “Tôi phát hiện ra rồi.”

“Thật ra cậu rất biết sai khiến người khác.”

Sầm Tây: “???”

“Chẳng lẽ ngủ cũng cần tôi dỗ à?” Chu Thừa Quyết hỏi: “Có phải còn phải kể chuyện trước khi ngủ không?”

Sầm Tây: “???”

Chu Thừa Quyết làm khó nói: “Với điểm Ngữ văn của tôi, nếu cậu nhất định muốn nghe chuyện, thì tối nay chúng ta không ai được ngủ cả.”

Sầm Tây không nhịn được bật cười.

Bầu không khí ngượng ngùng lập tức bị phá vỡ, cô cũng không còn căng thẳng và lúng túng nữa, nhanh nhẹn chui vào chăn nằm xuống.

Chu Thừa Quyết vẫn chưa diễn xong, lông mày vẫn nhướng lên, thuận tay chỉnh lại chăn trên người cô: “Muốn nghe không?”

“Nghe gì?”

“Truyện trước khi ngủ.”

Sầm Tây nằm ngửa nhìn thiếu niên hơi cúi người xuống, vội vàng lắc đầu.

Chu Thừa Quyết như không nghe thấy, tiếp tục nói: “Nếu không được, tôi đọc cho cậu một đoạn văn cổ nhé?”

Sầm Tây nắm chặt góc chăn, mím môi cười: “Không cần đâu.”

Chu Thừa Quyết thấy cô cuối cùng cũng nằm xuống, bèn thuận tay tắt đèn trần trong phòng, chỉ để lại ánh sáng vàng ấm áp từ đèn ngủ đầu giường, ánh mắt anh chạm vào mắt cô gái, im lặng hai giây, rồi nói: “Vậy ngủ ngon nhé.”

“Ừm.”

“Nói câu Chu Thừa Quyết ngủ ngon.” Cái này cũng phải dạy.

Sầm Tây ngoan ngoãn học theo anh: “Chu Thừa Quyết.”

“Ừm.”

“Ngủ ngon.”

“Được rồi, tôi đi đây, có việc gì thì gọi tôi.”

Tuy nhiên, câu chúc ngủ ngon này, cuối cùng vẫn không thể giúp cô ngủ ngon.

Sầm Tây vùi mình trong chăn đầy mùi hương của anh, chăn trùm qua nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt to tròn như quả hạnh.

Cô hiếm khi thức quá 12 giờ đêm, cộng thêm việc vừa chợp mắt một lúc, lúc này thật sự không buồn ngủ lắm.

Cô gái nhìn ánh sáng vàng ấm áp từ đèn ngủ đầu giường, cẩn thận quan sát xung quanh thế giới nhỏ thuộc về anh.

Khoảng nửa tiếng sau, thời tiết Nam Gia thay đổi thất thường, bỗng nhiên từ đầy sao chuyển sang sấm chớp.

Mưa lớn kèm theo sấm sét, đánh xuống cửa sổ sát đất.

Sầm Tây khẽ nhíu mày, hai tay nắm chặt chăn, vùi mình sâu hơn.

Thật ra cô không nhát gan, từ nhỏ đã quen tự mình đối mặt với mọi thứ, đối với nhiều chuyện đáng sợ, đã sớm chai lì rồi.

Tuy nhiên, trong ký ức về những cơn mưa lớn và sấm sét, đã xảy ra quá nhiều chuyện đáng sợ và đau khổ.

Ban đầu, cô sẽ chọn cách quên đi, nhưng một số chuyện không lâu trước đây lại xảy ra một lần nữa, khiến cô khó mà không nhớ lại.

Trước đây ở Gia Lâm, mỗi khi gặp thời tiết như thế này, tâm trạng của bố cô sẽ rất tệ, lại vì thời tiết không ra ngoài được, chỉ có thể ở nhà uống rượu giải sầu, say rồi lại trút giận lên cô và mẹ, sức lực chênh lệch quá lớn, bị đánh căn bản không có sức chống trả.

Tiếng van xin và khóc lóc hòa lẫn với tiếng sấm, địa ngục cũng chỉ như vậy thôi.

Tiếng sấm càng lúc càng lớn, nhịp tim Sầm Tây cũng không khỏi đập nhanh hơn.

Những lúc như thế này, cô đều cắn răng chịu đựng một mình, nhưng tối nay dường như cô không còn một mình nữa.

Một lát sau, cô vô thức lấy điện thoại từ dưới gối ra, gần như theo thói quen mở WeChat của Chu Thừa Quyết.

Ngay khi gõ một chữ, ngón tay Sầm Tây do dự dừng lại.

Bình tĩnh lại, cô nhanh chóng xóa đi chữ cái duy nhất đó.

Lúc này đã gần một giờ sáng, anh đã rời đi được một lúc rồi, chắc là đã ngủ rồi, cho dù không ngủ, làm phiền người ta vào nửa đêm cũng không hay lắm.

Sầm Tây không tắt điện thoại, chỉ nắm chặt máy trong tay.

Đây là một cảm giác kỳ lạ giống như ban ngày, dường như khi căng thẳng và khó chịu, nắm chặt chiếc điện thoại này, giống như nắm lấy hy vọng và năng lượng nào đó, có thể giúp cô thở phào nhẹ nhõm.

Khoảng nửa phút sau, chiếc điện thoại trong lòng bàn tay đột nhiên rung lên, Sầm Tây mở mắt ra, là tin nhắn của Chu Thừa Quyết.

zcj: [Không ngủ được à?]

Cam c: [Cái gì?]

Chu Thừa Quyết gửi một ảnh chụp màn hình, là trang trò chuyện với cô, xem thời gian, chắc là vừa chụp cách đây không lâu, anh còn đặc biệt gạch chân dòng chữ “Đối phương đang nhập…” phía trên.

Sầm Tây tùy ý nói một câu: [Cậu vẫn chưa ngủ à?]

Chu Thừa Quyết không gửi chữ, mà gửi một đoạn video vừa quay.

Trong video, Tiểu Cam đang chạy vòng vòng như điên, tự chơi với mình, nghe thấy Chu Thừa Quyết gọi một tiếng “Lại đây”, liền lập tức chạy về phía ống kính.

“Chào hỏi đi.” Anh lại nói.

Tiểu Cam nghe thấy, dựa vào cạnh ghế sofa, chống người lên, liên tục làm động tác chắp tay rất đáng yêu về phía ống kính.

Sầm Tây không nhịn được cong môi, nghĩ ngợi hồi lâu, mới gửi cho anh một câu: [Hình như bên ngoài có sấm sét.]

zcj: [Ừm, cảnh báo giông bão cấp độ màu cam, nên lúc nãy mới không cho cậu về.]

Cam c: [Tôi muốn hỏi cậu, cậu không sợ à?]

Chu Thừa Quyết gõ một cách trôi chảy mấy chữ “Có gì mà phải sợ” vào khung nhập liệu, nhưng ngay trước khi nhấn gửi, lại nhanh chóng xóa đi.

Hai giây sau.

zcj: [Cậu sợ à?]

Sầm Tây thấy anh hỏi như vậy, đoán chắc anh không sợ lắm, chỉ đành chui sâu hơn vào trong chăn, rồi mới gõ chữ trả lời anh.

Cam c: [Tôi không sợ, tôi chỉ hỏi cậu thôi, lúc trước ở trong phòng kín, cậu có vẻ nhát gan lắm.]

zcj: [Nếu sợ thì sao, cậu sẽ bảo vệ tôi à?]

Sầm Tây vừa thấy anh hỏi như vậy, cảm thấy dường như lại có chút hy vọng.

Cam c: [Nếu cậu sợ, tôi có thể ở cùng cậu, cậu vào đây hoặc tôi ra ngoài đều được.]

zcj: [Sợ.]

zcj: [Sợ chết khiếp.]

zcj: [Đến mức không ngủ được.]

Hèn chi nửa đêm còn có thể trả lời tin nhắn, Sầm Tây thở phào nhẹ nhõm: [Vậy cậu vào đây hay tôi ra ngoài?]

Kết quả là chưa kịp đợi anh trả lời, bên ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân quen thuộc.

Giây tiếp theo, cửa phòng mở ra, một người một chó rất ăn ý đi về phía cô.

Thần kinh căng thẳng của Sầm Tây đột nhiên thả lỏng, chui ra khỏi chăn, ngồi dậy dựa vào đầu giường.

Chu Thừa Quyết thuận tay lấy một chiếc gối ôm trên ghế sofa ở cuối giường, nhét vào khoảng trống giữa eo cô và đầu giường: “Chèn cái này vào sẽ thoải mái hơn.”

Cô gái gật đầu, đúng là vậy.

“Buồn ngủ không?” Chu Thừa Quyết hỏi: “Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi, tôi nằm trên ghế sofa kia.”

Sầm Tây lắc đầu, rồi hỏi anh: “Cậu buồn ngủ không? Nếu cậu buồn ngủ thì cậu cứ ngủ đi, tôi ở cùng cậu, cậu đừng sợ.”

“Không buồn ngủ lắm.”

Sầm Tây gật đầu, nhất thời không biết nói gì thêm.

Chu Thừa Quyết liền hỏi tiếp: “Vậy xem gì đó nhé?”

Sầm Tây hỏi: “Xem gì cơ?”

“Cậu muốn xem gì?” Chu Thừa Quyết vừa hỏi vừa cầm điều khiển từ xa trên bàn nhỏ bấm một cái, màn hình chiếu từ từ hạ xuống từ trần nhà, anh quay đầu lại hỏi cô: “Có thể loại nào cậu thích không?”

“Không có, tôi ít xem tivi lắm.” Sầm Tây nghĩ một lúc: “Có lẽ quen thuộc nhất là dự báo thời tiết.”

Chu Thừa Quyết chuyển đến mục danh sách chương trình, đưa điều khiển cho Sầm Tây, giao quyền lựa chọn và quyết định cho cô.

Sầm Tây chọn tới chọn lui, Chu Thừa Quyết bèn vén một góc chăn lên, lười biếng ngồi xuống bên cạnh, kiên nhẫn để cô chọn.

Cuối cùng, cô chọn một bộ phim kinh dị.

Chu Thừa Quyết liếc nhìn tên phim, khịt mũi cười: “Có ý đồ gì đây?”

Sầm Tây: “?”

Chu Thừa Quyết: “Muốn chiếm tiện nghi của tôi thì nói thẳng ra, vòng vo làm gì.”

Sầm Tây: “??”

“Vừa nói lo tôi sợ, muốn bảo vệ tôi, vừa chọn phim kinh dị.” Chu Thừa Quyết kết luận: “Sầm Tây, không ngờ, tâm tư cậu cũng khá phức tạp đấy.”

Nghe anh nói vậy, cô gái mới chú ý lại bộ phim mình vừa chọn, nhìn lướt qua tên phim và thể loại, lúc này mới nhận ra, đây là phim kinh dị, khiến cô rất khó giải thích.

Sau khi suy nghĩ, cô quyết định nói thẳng, nếu không để anh hiểu lầm quá sâu cũng không tốt.

“Tôi không để ý, tôi chỉ chọn theo hình ảnh, chỉ nhìn bìa thì thật sự không thể nhận ra là phim kinh dị.”

Giọng nói của cô gái còn mang theo chút áy náy, chính sự áy náy nghiêm túc này khiến Chu Thừa Quyết nghe mà thấy không thoải mái.

Tuy nhiên, câu nói khiến anh càng khó chịu hơn còn ở phía sau.

Sầm Tây vừa giải thích xong câu trước, để lý do của mình có vẻ đầy đủ và chân thực hơn, lại bổ sung một câu: “Thật đấy, không tin tôi tua lại cho cậu xem poster phim.”

Cô nghiêm túc bấm nút quay lại, mở ảnh poster ra: “Cậu xem, trên poster chỉ là một nam sinh trung học rất đẹp trai, tôi thấy anh ta đẹp trai nên mới chọn cái này, ai ngờ đây là phim kinh dị…”

Chu Thừa Quyết nheo mắt, lạnh lùng nhìn poster trên màn hình.

Sầm Tây nghĩ anh sẽ phản bác, tiếp tục nói: “Thật đấy, cậu xem anh ta đẹp trai như vậy, làm sao có thể nhìn ra là ma được.”

Một lúc sau, nghe thấy thiếu niên khịt mũi, rồi lên tiếng nghi ngờ: “Cái này, đẹp trai?”

Sầm Tây: “?”

Chu Thừa Quyết khinh thường nhướng mày: “Tôi thấy cũng bình thường thôi.”

Sầm Tây: “?”

Chu Thừa Quyết: “Cậu chắc chắn đây là nam sinh trung học? Sao tôi thấy trông ít nhất cũng bốn mươi năm mươi tuổi rồi.”

Sầm Tây: “??”

Sầm Tây cảm thấy anh và cô không xem cùng một bức ảnh.

“Đưa điều khiển cho tôi.” Chu Thừa Quyết không biểu cảm đưa tay về phía cô.

Sầm Tây ngơ ngác đưa đồ vào tay anh.

Sau đó thấy anh bắt đầu chuyển đổi liên tục giữa các trang: “Cái đó không được, trông đáng sợ quá, xem xong chắc chắn tối nay không ngủ được.”

“Cái này đi, cái này đẹp trai nè.”

Sự chú ý của Sầm Tây bị kéo trở lại màn hình chiếu, thấy con ma béo trông còn béo hơn Mao Lâm Hạo cả trăm cân, gần như chiếm toàn bộ trang bìa.

Sầm Tây: “…?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận