Trong xe im lặng, bốn từ đó xuyên qua không gian một cách rõ ràng và lọt vào tai chúng tôi: “Lão Tần đi rồi.”
Chú Tần… mất rồi.
Tần Từ… không còn cha nữa.
Tôi không dám quay đầu lại để xem phản ứng của anh ấy.
Chỉ có một âm thanh nghẹn ngào trong không khí.
19
4 năm sau, tại nước Anh.
“Lần trước chia tay rồi à?”
Ngồi đối diện tôi là Thẩm Tụng.
Hơn ba năm trước, tôi đang học nghiên cứu sinh và nộp đơn xin học tại Vương quốc Anh với tư cách là một sinh viên trao đổi.
Không ngờ tôi lại dính phải một loại virus đang càn quét thế giới, hết thời gian trao đổi, tôi ở lại Anh và tham gia các khóa học trực tuyến trong 3 năm.
Nhưng Thẩm Tụng thì khác.
Trong những năm học đại học, cậu ấy đã tham gia thử giọng cho các cuộc thi ca hát và lọt vào vòng chung kết.
Không ngờ gặp phải luật bất thành văn, thiếu gia này trực tiếp bỏ cuộc.
Micrô bị rơi trên sân khấu, cậu ấy lặng lẽ trở lại trường học để hoàn thành chương trình đại học và đăng ký học nghiên cứu sinh tại Nhạc viện Anh Quốc.
Theo cách nói của cậu ấy là giới giải trí quá bẩn, không xứng với cậu ấy.
Khi cậu ấy đi học trở lại và sáng tác thứ âm nhạc mà cậu ấy yêu thích, cậu ấy đã không có bất kỳ giấc mơ ngôi sao nào.
Kết quả là cậu ấy mắc dịch bệnh và không thể ra ngoài, cậu ấy đã tham gia các lớp học trực tuyến tại nhà trong một năm.
Cho đến bây giờ đường bay đã mở cửa bình thường, cậu ấy cuối cùng cũng đến được đây.
Lúc này tôi mới biết cậu ấy đang ở Anh, hai người gặp nhau dở khóc dở cười trước hoàn cảnh của nhau nên đã hẹn nhau đi ăn tối.
Kết quả, ai mà biết tên này vừa đến đã buôn chuyện về năm đó tôi và Tần Từ, ngôi sao nam nổi tiếng hiện nay.
“Đúng vậy.”
“Thật sao?” Đại thiếu gia nhướng mày, vẻ mặt muốn hóng chuyện.
Ngày đó, chúng tôi không chia tay.
Chỉ là ký ức quá hỗn loạn, trong bệnh viện chỉ có mùi thuốc khử trùng cùng màu trắng chói mắt.
Tần Từ vẫn mặc bộ vest từ bữa tiệc, vừa nhìn thấy chú Tần liền mất hết sức lực quỳ xuống bên giường.
Khi đó anh ấy mới nổi tiếng chứ chưa nổi như bây giờ.
Nhưng đối mặt với chủ đề sinh, lão, bệnh, tử, nó luôn có thể thu hút sự chú ý của giới truyền thông.
Ngày hôm sau, tin tức về cái chết của bố Tần Từ đã trở thành một tìm kiếm nóng hổi.
Họ thậm chí còn không bỏ lỡ cảnh anh ấy quỳ trên mặt đất trong bệnh viện.
Rất bất lực, nhưng chúng ta vẫn phải thừa nhận.
Vì cái chết của người thân nhất, Tần Từ lại một lần nữa tự tát vào mặt mình trước mặt công chúng.
Ba ngày sau, tôi gặp lại Tần Từ, trong đám tang của chú Tần.
Anh ấy trông rất không ổn.
Không có nhiều người đến đưa tang, đám tang nhanh chóng kết thúc.
Sau khi gửi tro cốt của chú Tần đến nghĩa trang và trở về nhà của chú ấy, chúng tôi mới thực sự có thể nói chuyện.
“Anh chưa bao giờ hối hận về quyết định đi diễn của mình dù chỉ một giây. Cho đến ngày hôm đó, anh không được gặp bố lần cuối.”
Mấy ngày nay Tần Từ không được nghỉ ngơi thoải mái, đôi mắt anh ấy đen như mực, nhãn cầu đỏ ngầu.
Tôi có một linh cảm mơ hồ rằng một cái gì đó sắp đi chệch đường ray.
Nhưng tôi chỉ có thể bất lực ngăn chặn nó.
Tần Từ nhìn tôi và nói tiếp: “Giang Sênh, em có biết không? Trong 20 năm ngắn ngủi của cuộc đời… anh đã ba lần trải qua những giây phút bất lực như vậy.”
“Lần đầu tiên, đó là ở trường cấp ba.”
“Bố anh bị bệnh, không nghiêm trọng lắm. Ông ấy chỉ trải qua một cuộc phẫu thuật nhỏ ở bụng. Nhưng số tiền đó đối với gia đình anh là rất nhiều, vậy mà ông ấy vẫn phải dành dụm tiền để cho anh đi học đại học…”
“Anh nghe nói rằng ông ấy đã hỏi vay tiền của bố em.”
Tần Từ hít sâu một hơi.
Anh ấy không thể quên ngày hôm đó.
Lòng tự trọng của thiếu niên bị nhìn thấu vào thời điểm đó.
Có một khoảng cách giữa anh ấy và Giang Sênh.
Thích không chỉ là thích, mà còn có trách nhiệm đằng sau việc thích ấy nữa.
Tôi không biết về nó, vì vậy tôi ngây người nhìn anh ấy.
“Tiệc tất niên năm đó, em hỏi anh tại sao chơi “Quật cường”, anh cũng không nói ra được.”
“Anh dường như không thể thích em… anh có thể cho em cái gì đây?”
“Vì vậy, anh không dám từ bỏ việc học của mình, đồng thời anh không dám từ bỏ diễn xuất… bị bó chân bó tay.”
“Ai cũng có thể trở thành con bạc nhưng anh thì không, anh sẽ mất đi người con gái anh yêu và gia đình duy nhất anh còn lại.”
“Cuối cùng, cuộc sống đã dễ dàng hơn trong một thời gian. Anh nghĩ rằng tương lai đầy hy vọng, anh cảm thấy mình có thể tham lam một chút…”
“Nhưng có vẻ như nó lại rối tung lên rồi.”
“Không phải đâu, anh không có.”
Lúc tôi mở miệng mới phát hiện, bản thân đã khóc rồi.
Tần Từ đưa tay vuốt mặt tôi, nói tiếp: “Lần thứ hai là ngày bố anh được chẩn đoán mắc bệnh.”
“Lần thứ ba là 3 ngày trước.”
Tần Từ cũng khóc.
Giọng anh ấy nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe. Đưa tay ra ôm chặt tôi vào lòng:
“Anh rõ ràng biết em là bạn gái của anh, em sẽ buồn, anh không nên xào cp… nhưng chế.t tiệt, anh không thể làm gì được. Anh thực sự không thể làm gì được. Anh không biết anh sẽ phải sống với sự bất lực này đến khi nào nữa?”
Nước mắt chúng tôi thấm ướt vai nhau.
“Giang Sênh, nếu anh tiếp tục, em sẽ thấy rất tủi thân.”
“Anh không muốn làm cho em cảm thấy tủi thân nữa.”
Giọng nói rơi xuống.
Là một người quá nhạy cảm với những con số, tôi không thể tính toán tốt vào lúc này.
Giữa chúng tôi, sau những gì đã trải qua trong một thời gian dài, chúng tôi đột nhiên bị cuốn vào khoảnh khắc này.
Chúng tôi không trải qua bất kỳ chuyện máu chó nào.
Tôi đã không bị tổn thương trong bất kỳ cách nào.
Không có sự hiểu lầm giữa chúng tôi.
Nhưng ngay lúc đó, tôi biết rằng chúng tôi dường như phải chia xa.
Người trẻ tuổi luôn nghĩ về tương lai quá đơn giản.
Tôi đã nghĩ rằng những gì tôi nhìn thấy trước mắt là toàn bộ cuộc sống.
Nhưng trên thực tế, làm sao có thể đơn giản như vậy được?
Hương vị lẫn lộn, đắng cay ngọt bùi, nhất định phải có một bộ giáp trưởng thành mới có thể chống chọi với phong ba bão táp.
Không ai sai cả.
Chỉ là lúc đó chúng ta thật sự không đủ sức chống chọi với mưa gió mà thôi.