Sau đó, chúng tôi lại học cùng trường cấp ba.
Khi tôi lớn lên một chút, nó không giống như trường trung học cơ sở, nơi chúng tôi luôn chơi cùng nhau.
Thay vào đó, nó có một số… Tôi muốn gọi nó là sự kiềm chế của một cô gái và sự giả vờ của một chàng trai.
Tôi hát khá hay, năm nào liên hoan, dạ hội tôi cũng được thầy chủ nhiệm đưa lên sân khấu.
Những ngày tôi không phải đi tự học để diễn tập là những ngày tôi mong chờ nhất trong quãng thời gian học cấp ba dài đằng đẵng và nhàm chán của mình.
Trong tòa nhà phức hợp, Tần Từ cũng đang diễn tập.
Lớp học của họ là một vở kịch sân khấu, nghe nói là nguyên tác phù hợp với khuôn mặt của Tần Từ.
Rốt cuộc, rất nhiều nữ sinh đều cho rằng chỉ cần Tần Từ đứng ở đó, lớp bọn họ nhất định sẽ thắng.
Tôi đã chọn “Quật cường” của Ngũ Nguyệt Thiên.
Bữa tiệc mừng năm mới của năm lớp 11 là bữa tiệc mừng năm mới thứ hai ở trường trung học và đó cũng là bữa tiệc mừng năm mới cuối cùng mà chúng tôi có thể tham gia.
Ngay tại bữa tiệc mừng năm mới quan trọng này.
Máy tính kết nối với dàn âm thanh bị hỏng.
Tôi chết lặng đứng ở khu vực chờ đợi, hội trưởng hội sinh viên phụ trách máy tính đã suýt rơi nước mắt.
Nhưng lúc đó mọi người còn học cấp ba, đương nhiên cũng không có ý thức làm kế hoạch B, làm sao có máy tính dự phòng chứ?
Hội phó kéo tôi vào hậu trường và nhờ tôi kéo dài thời gian.
Rồi cậu ta đẩy tôi lên sân khấu.
Bất cẩn quá, tôi là kế hoạch B của họ.
Người bạn phụ trách ánh sáng đã tạo ra một loạt ánh đèn theo dõi…
……Cảm ơn.
Tôi vừa định lấy ra những câu chuyện dở khóc dở cười ở dưới đáy hộp kể cho mọi người nghe, thì đột nhiên có ai đó đứng bên cạnh tôi.
Đó là Tần Từ, cậu ấy cầm một cây đàn guitar điện và chơi một cách freestyle.
Bầu không khí ngay lập tức được kéo lên cao trào bởi hành động của cậu ấy, khán phòng gần như bị đảo lộn bởi những tiếng huýt sáo, la hét.
Các giáo viên muốn duy trì trật tự cũng duy trì không nổi.
Da đầu tôi tê dại vì chấn động, tôi hạ giọng: “Cậu làm gì vậy?”
Tần Từ nhướng mày nhìn tôi: “Hát đi!”
Giọng nói rơi xuống và khúc dạo đầu bắt đầu.
Tôi ngay lập tức lấy lại tinh thần và theo kịp nhịp điệu.
“Khi tôi khác biệt với thế giới
Vậy thì hãy khiến tôi khác đi
Kiên trì đối với tôi mà nói chính là một loại sức mạnh…”
…
Chúng tôi ở trên sân khấu gõ nhịp, nhìn nhau.
Nhạc nền là guitar điện rất đơn giản.
Hát được nửa chừng, hội trưởng hội sinh viên chạy về với chiếc máy tính trên tay.
Vì vậy, khi tôi hát đoạn cuối, ngoài tiếng guitar điện, phần đệm còn vang lên.
Bầu không khí được lấp đầy ngay lập tức.
Những người lén mang điện thoại di động dưới sân khấu không thể không bật đèn pin lên.
Đó là sự bồng bột, bồng bột của tuổi trẻ và cũng là nét không thể phai mờ trong thời thiếu nữ của tôi.
Buổi biểu diễn đã kết thúc, nhưng bữa tiệc vẫn chưa kết thúc.
Tôi và Tần Từ không tiếp tục xem nữa, mà ngồi xổm xuống dưới đèn đường dưới lầu, yên lặng uống trà sữa.
Trà sữa vẫn còn ấm.
Tôi có thể thở ra làn sương trắng của đêm đông khi tôi nói chuyện.
“Cậu tập guitar từ khi nào vậy?”
“Ồ.” Tần Từ nói: “Lần trước không phải tôi ra ngoài giở trò… lần bị ba tôi đánh đến nửa đêm đó, nhân vật chính là một tay ghi-ta nổi loạn tuổi mới lớn, đẹp trai không?”
Trong thời đại mà các diễn viên chuyên nghiệp nói lời thoại toàn là “1234567”.
Tần Từ đã học chơi guitar điện cho một vai diễn chưa đầy mười phút.
Lòng tôi khẽ rung động.
Sau đó hỏi: “Vậy sao cậu có thể chơi “Quật cường” vậy?”
Tần Từ ngồi ngược sáng.
Nhìn tôi một lúc không nói.
8
Tôi đã từng có đầy mộng tưởng sau kỳ thi tuyển sinh đại học.
Ví dụ như lời tỏ tình của Tần Từ.
Nhưng sự thật chính là, rất nhiều chuyện cũng chỉ như những cuộc nói chuyện dưới ánh đèn đường trong bữa tiệc giao thừa năm ấy.
Đặc điểm chung là một khoảng lặng và một kết thúc đột ngột.
Vào ngày kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, một cô gái từ Pháp chuyển về đã đưa cho Tần Từ một bức thư tình.
Tôi khoác túi xách lạnh lùng đi qua, bị Tần Từ kéo lại: “Tôi đã có bạn gái rồi, là cô ấy.”
Nhịp tim mất cân bằng trong tích tắc, tôi thậm chí còn quên phản bác lại.
Mãi cho đến khi cô gái với đôi mắt đỏ hoe bỏ đi, tôi mới định thần lại, trong sự mong đợi và căng thẳng mới nghẹn ngào nói ra một câu: “Cậu nói bậy bạ gì vậy!”
Cuối cùng, Tần Từ, tên nhóc đó!
Vỗ nhẹ vào vai tôi: “Anh em tốt hoạn nạn có nhau!”
… Ai thèm làm anh em tốt của cậu!
Ngay cả Ti Ti, bạn thân thời trung học của tôi, cũng hỏi: “Cậu và Tần Từ vẫn chưa yêu nhau sao?
“Tình trạng của hai người các cậu, ở tiệc năm mới… má ơi, giang hồ khắp nơi đều có truyền thuyết về hai cậu…”
Cũng trong ngày hôm đó.
Đó dường như là một ngày bình thường nhất trong kỳ nghỉ nhàm chán sau kỳ thi tuyển sinh đại học.
Tôi nhận được một cuộc gọi từ Tiếu Hằng, bạn thân của Tần Từ: “Anh Tần uống nhiều quá, chị dâu, chị tới đón anh ấy được không?”
“Đừng gọi bừa.”
“Anh Tần uống nhiều quá, em gái Tần đi đến đón anh ấy được không?”
“……Được rồi.”
Tôi vơ lấy quần áo muốn rời đi, Ti Ti túm lấy tôi: “Người khi say gọi tên người khác, không phải người mình thích thì chính là lốp dự phòng.”
Cô ấy nháy mắt với tôi: “Đi nào.”
…Có quá nhiều thứ để thêm vào.
Cũng chưa muộn lắm, mới hơn 8 giờ.
Tôi lên xe và đi thẳng đến Jingba [2] mà Tiếu Hằng đã nói.
[2] Bản gốc là 净吧 nhưng mình chưa hiểu nghĩa của từ này. Bạn nào biết chỉ mình vớiii
Có rất nhiều người ở Jingba, gần trường trung học số 1, hầu hết họ đều là những học sinh vừa kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học.
Tôi vẫn chưa nhìn thấy Tần Từ đâu, nhưng giọng nói của cậu ấy lọt vào tai tôi: “Sao lại gọi điện cho cô ấy?”
Tôi giật mình, vô thức lui ra sau đám cây.
Cách đó không xa, Tần Từ mặc áo thun đen.
Mái tóc của cậu ấy không nhuộm màu sặc sỡ như những người khác, để chứng tỏ rằng cậu ấy cuối cùng đã tạm biệt những ngày cấp hai buồn bã.
Thay vào đó, nó được cắt thành một kích thước bảng gọn gàng.
“Ra trường rồi còn không theo đuổi sao?”
“Đừng nói nhảm, tôi không thích cô ấy.”
“Thật sao?”
“Thật sự.” Mặc dù ở trong hoàn cảnh ồn ào, nhưng giọng nói của Tần Từ lại cực kỳ trong trẻo: “Đừng làm ầm ĩ, sau này sợ đến làm bạn tôi cũng không thể làm được đấy.”
…
Tôi đã quên làm thế nào tôi ra khỏi Jingba được.
Chỉ là cảm giác, chợt mất, chợt nhẹ lòng.
Tôi tìm một quán trà sữa ngồi đến giờ đóng cửa, lúc trở về nhà thì tình cờ gặp được Tần Từ vừa trở về dưới lầu.
Từ xa đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
Tôi muốn tránh người này, nhưng đã bị chặn lại.
“Tiếu Hằng gọi cho cậu sao?”
“……Đúng.”
“Cậu không đi.”
Không biết là ủy khuất hay tức giận, giọng nói của tôi cao lên mấy phần: “Mấy cậu gọi là tôi phải đi sao?”
Tần Từ nhất thời sửng sốt: “Không phải ý này…”
“Vậy ý cậu là sao?”
Axit pantothenic trong khoang ngực, quả nhiên không bình tĩnh như tôi nghĩ – đặc biệt là sau khi nhìn thấy người này.
Tôi cảm thấy như tôi có thể khóc trong một giây.
Cậu ấy nhìn tôi, một lúc sau mới nghẹn ngào nói ba từ: “Tôi xin lỗi.”
Câu chuyện coi như kết thúc tại đây.
Trong những ngày lễ năm đó, gia đình chúng tôi chuyển đi.
Từ khoảng sân cũ của gia đình, chúng tôi chuyển đến một tòa nhà nhỏ phong cách kiểu phương Tây tràn ngập ánh sáng và xinh đẹp.
Quán ăn nhỏ của gia đình tôi được mở rộng và mở thêm chi nhánh.
Cái ăn cái mặc đều được cải thiện có thể thấy rõ bằng mắt thường.
Còn về mối quan hệ giữa tôi và Tần Từ, nếu nói không còn đối nghịch nhau nữa thì đúng, nói mập mờ cũng không có, còn nói hai chữ “thanh mai trúc mã” thì có vẻ hơi đạo đức giả.
Cuối cùng chỉ có thể trở thành những người bạn bình thường nhất.
Tôi đã nghĩ đây là dấu chấm hết cho thời thiếu nữ của mình.
Cho đến ngày nộp hồ sơ đại học, tôi kéo vali lê bước về ký túc xá.
Tay bỗng nhẹ đi.
Tôi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.
Tim đập thình thịch, giọng nói của Tần Từ vang lên: “Cũng không nặng, Giang Sênh.”
Cậu ấy đặt hành lý của tôi trước cửa ký túc xá, nhẹ nhàng xoa đầu tôi: “Có vẻ như chúng ta sẽ gặp nhau trong 4 năm nữa.”
Có một người như vậy có khả năng kích hoạt bạn bất cứ lúc nào.
Khóe miệng suýt chút nữa không đ è xuống được: “Ôi, thật đáng tiếc.”
Tiết trời tháng 9 vẫn còn nóng, bầu trời mùa thu trong xanh không một gợn mấy.
4 năm, trôi qua chậm một chút được không?
Chậm như vậy… Tần Từ có thể sẽ thích tôi.