Về đến Vương gia cô vào phòng nghỉ ngơi, Vương phu nhân lần này cẩn thận hơn với cô.
Bà cho một nữ giúp việc ở trong phòng với cô.
Cô vừa về đến khá mệt nên ngả lên giường ngủ ngay, cô nghiêng người với lấy con gấu bông thì cảm giác trong túi áo khoác có cái gì đó.
Cô ngồi dậy kiểm tra thì phát hiện một tờ giấy, cô ngẫm nghĩ là thư sao ? Ai lại viết thư cho cô ?
Cô mở ra xem thì từng dòng chữ nắn nót đập vào mắt cô.
-” An Bình, cảm ơn em vì đã cứu anh.
Xin lỗi vì trong suốt thời gian qua đã làm tổn thương em.
Anh từng nghĩ rằng nếu không phải anh nợ Trần Phương Uyên một mạng thì anh đã thử mở lòng hơn với em.
Lúc em theo mẹ về nhà chính, phòng của em đã bị cô ta lục tung lên.
Trong lúc anh dọn dẹp lại đồ đạc giúp em vô tình tấm ảnh hồi bé của em rơi xuống, nó khiến cho anh nhớ ra một điều gì đó.
Anh đã nhờ Đông Dương điều tra lại giúp anh và kết quả anh đã rất suy sụp.
Ngay hôm ấy, anh đã về để xin lỗi em nhưng không kịp.
Lúc em làm những chuyện dại dột đó, em có biết anh sợ như thế nào không ? Anh thật sự rất sợ, anh đã khóc rất nhiều.
An Bình à ! Cho dù em có tha thứ hay không tha thứ cho anh thì anh cũng xin em hãy đeo sợi dây chuyền đó như một kỷ niệm đẹp giữa anh và em.
An Bình, anh xin lỗi vì đã làm những điều không phải với em khiến cho em bị tổn thương.
Em có thể cho anh một cơ hội để bù đắp cho em được không ? An Bình à ! Anh nhận ra một điều là anh thật sự thương em.
“
….
Đọc từng dòng chữ trên thư anh viết nước mắt cô không ngừng rơi.
Nhưng hiện tại tha thứ cho anh là điều mà cô không làm được.
Cô nhét lại lá thư vào túi áo, rồi quay người đi xuống nhà bếp ăn bữa sáng.
Ăn sáng xong cô lấy bức thư của anh ra và chép lại.
Sau đó cất bức thư của anh vào ngăn tủ, và nhét bức thư của mình viết vào túi áo sau đó đi ngủ.
…
Đến trưa anh họp xong vội vã chạy về nhà.
Anh thấy cô vẫn đang mặt chiếc áo khoác lúc sáng nhưng không biết cô đã thấy bức thư của anh chưa ?
Hôm nay An Bình cố tình xuống bếp nấu ăn, cố tình làm cho chiếc áo khoác bị bẩn.
Cô quay sang người giúp việc nói
-” Áo này bẩn rồi, giặt máy sẽ không sạch đâu.
Chị đi xả hộ tôi thau nước.
Cô không ngần ngại cởi áo khoác bỏ vào thau nước, anh chưa kịp ngăn cản thì cô đã bỏ nước giặt vào ngâm.
Đợi cô đi lên phòng, anh tiến lại phía thau nước, cầm áo lên xem thử thì quả nhiên là có tờ giấy của anh viết nhưng nó đã rả ra mất rồi.
Anh bất lực đứng dậy đi vào thư phòng, anh có nên nói rõ lòng mình với cô không ?
Anh vào thư phòng làm việc nhưng hôm nay anh không thể nào tập trung được.
…
Cô đi xuống nhà không thấy anh, liền hỏi quản gia.
-” Nhất Chính đi đâu rồi ạ ?”
-” Thưa thiếu phu nhân, thiếu gia trên thư phòng “.
Cô có câu trả lời liền cúi đầu cảm ơn bác quản gia.
Cô đi tới thư phòng đưa tay lên ngần ngại một lát nhưng cuối cùng vẫn gõ cửa.
-” Vào đi “
Nghe âm thanh anh nói vọng ra, cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
-” Có chuyện gì ? “
Anh vẫn nhìn vào màn hình máy tính, không để ý người bước vào phòng anh là ai ?
-” Có chuyện gì sao không nói ?”
Anh hỏi mà không nghe được câu trả lời khiến anh bực bội quát lớn.
Nhưng khi đưa mắt nhìn lên thì là An Bình..