Anh đã an toàn cứu được cô nhưng Trần Phương Uyên dùng xuân dược liều rất mạnh nên cô không giữ được bình tĩnh nữa, liền ngã vào người anh.
-” Hạ An Bình là anh đây, em cố gắng chút nhé ! “
Anh bế cô lên đặt vào trong xe, chạy hết tốc độ đưa cô về Vương viên.
Cô liên tục ngã vào người anh, bây giờ anh thật sự còn khó chịu hơn cả cô.
Anh sợ vết thương của cô còn đau nhưng xuân dược liều mạnh thì không thể dập bằng nước lạnh.
Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào môi cô, tay anh không yên phận liền sờ so/ạng khắp người cô.
Anh hôn xuống cổ, trượt xuống xương vai xanh để lại những dấu hôn có trật tự.
Tay anh nắn bóp đôi g.ò bồng, anh hôn trượt xuống bụng và nơi bí ẩn của cô.
Anh đưa vật na.m tính vào *** ***** của cô rất nhẹ nhàng.
Anh vận động trên người cô, cô không kìm chế được tạo nên những tiếng rên.
…
Xong việc, cô mệt quá đã ngất đi lúc nào không biết.
Anh bế cô vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ.
Do cô đã dọn đồ đi hết nên anh đành lấy tạm cái áo sơ mi của anh cho cô mặc.
Sau đó anh cũng vào phòng tắm rửa.
Anh tiến lại giường chùm chăn cho cô.
…
Anh vào thư phòng gọi điện cho Đông Dương để điều tra xem là ai làm chuyện này.
-” Đông Dương, cậu điều tra cho tôi, là ai đã bắt cóc cô ấy “.
Đâu cần phải đợi tới anh kêu, cậu đã điều tra xong rồi.
-” Thưa Vương tổng, tất cả tài liệu đã có trong email của Ngài “.
Anh khá bất ngờ với sự nhanh nhẹn của Đông Dương, liền khen :
-” Cậu làm tốt lắm !”
Anh nhanh chóng tắt máy và mở tài liệu ra xem, một cái tên khiến anh không quá bất ngờ là Trần Phương Uyên.
Anh xem qua một lượt sau đó ngả lưng vào ghế và suy nghĩ.
Anh không suy nghĩ là làm sao bắt Trần Phương Uyên lại mà là suy nghĩ làm thế nào để nói chuyện với cô.
Bây giờ chính là cơ hội của anh, nếu ngày mai cô về Hạ gia thì chắc chắn anh không còn cơ hội.
…
An Bình thức giấc, cảm thấy toàn thân đau nhứt.
Cô vẫn chưa định hình được nơi mình đang ở là đâu ? Cô ngồi bật dậy và cố lấy lại bình tĩnh.
-” Là Vương viên sao ?” Một suy nghĩ trong đầu cô.
-” Phải rồi, lúc đó là Nhất Chính cứu cô mà, không lẽ nào cô và anh phát sinh quan hệ ? Thôi không sao, là anh thì vẫn tốt hơn những tên côn đồ đó “.
Hạ An Bình rơi vào suy nghĩ, sau đó lắc đầu một cái và cố gượng bước xuống giường, đi về phía phòng tắm.
…
Hạ An Bình nhặt lại quần áo của mình nhưng nó đã rất bẩn rồi.
Không còn cách nào khác cô đành mở tủ của anh lấy một chiếc áo sơ mi của anh mặc tạm.
Cô vừa mặc vào thì anh cũng vừa từ ngoài bước vào.
Đây là lần đầu tiên cô thấy anh không bực bội khi cô tự ý đụng vào đồ của mình.
Nhưng cô nghĩ mình cần phải nói một tiếng đó là phép lịch sự tối thiểu.
Cô nhẹ nhàng lên tiếng.
-” Đồ của tôi rất bẩn rồi, anh cho tôi mượn tạm cái áo này nhé ! Khi về Hạ gia tôi sẽ giặt sạch và nhờ trợ lý mang qua cho anh “.
Cô lấy đồ của anh mặc, anh cảm thấy bình thường.
Nhưng những lời nói của cô khiến anh không được vui.
Hạ An Bình từ bao giờ lại giữ khoảng cách với anh đến thế.
-” Không cần, tôi cho em “.
Anh nói một cách nhẹ nhàng, sau đó bước ngang qua cô, lại sofa ngồi xuống.
Hạ An Bình cũng đi lại sofa ngồi xuống đối diện anh.
Nhất Chính không nói chỉ ngồi yên, nhìn cô.
Anh không biết khi anh nói ra liệu cô có tha thứ cho anh hay không ?.