Cô bước đến phòng anh, do dự mở cửa bước vào.
-” Em nằm xuống nghỉ ngơi đi, để anh chăm con cho “.
An Bình không nói thêm gì chỉ đưa bình sữa cho anh.
Cô vừa chợp mắt một tí mà trời đã sáng, vừa dậy đã thấy anh tắm rửa thay đồ cho bánh bao.
Cô phải công nhận là anh thật sự giỏi, chỉ nhìn cô làm một lần mà đã làm được.
An Bình ngồi nhìn anh chăm con, bánh bao tuy là con trai nhưng có vẻ quấn anh hơn cô.
Nhất Chính chăm sóc cho bánh bao xong cảm giác có ai đó nhìn mình anh quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của cô.
-” An Bình, em dậy rồi à ?”
Dẫu sao hôm nay cũng là đầu năm, cô cũng không nên làm khó anh để làm gì.
An Bình nhẹ nhàng gật đầu.
…
Nhất Chính bế bánh bao xuống nhà đưa cho Vương lão gia, sau đó đi ngược lên phòng.
Anh nghe tiếng nước chảy nhỏ chắc cô đang làm vscn.
Một lúc thì An Bình mở cửa bước ra, tiến lại giỏ đồ của bánh bao lấy một bộ đồ mặc nhưng không thấy.
Cô nhớ rất rõ ràng là cô đã bỏ vào rồi cơ mà sao không thấy.
…
-” An Bình, em tìm gì vậy ?”
-” Em tìm quần áo để trong giỏ đồ của bánh bao “.
Nhất Chính đi lại ôm phía sau lưng cô, nói thật khẽ :
-” Nó ở trong tủ quần áo “.
An Bình gỡ tay anh xuống tiến lại mở tủ quần áo cô thật sự rất bất ngờ.
Đồ của cô từ trước đến nay anh chưa hề vứt đi.
Nhất Chính thấy cô đứng suy tư ở tủ quần áo thì đi lại nói :
-” Em sao đấy ? Nhanh lên, để ba mẹ chờ “.
An Bình không nói với tay lấy một chiếc đầm kính đáo mặc để thay.
Sau đó nhanh chóng xuống nhà.
…
Hôm nay Vương phu nhân và Vương lão gia nấu một mâm cơm dâng lên bàn thờ gia tiên để ra mắt bánh bao với tổ tiên.
Ngày mai là mùng hai cô và bánh bao sẽ về Hạ gia nên ông bà Vương cũng tranh thủ bế bánh bao đi chơi.
Nhất Chính ở thư phòng không thể nào tập trung công việc được.
Khó khăn lắm cô mới ẳm bánh bao về Vương gia.
Sợ khi cô về Hạ gia rồi anh muốn gặp cũng không có cơ hội.
Nhất Chính lúc này rất dễ khóc, hầu như mỗi lúc nghĩ đến An Bình anh đều khóc, thật sự chuyện cô ngã từ cầu thang xuống vẫn còn ám ảnh trong đầu anh.
Bản thân anh còn chưa tin được là An Bình còn sống và cả chuyện anh có con.
Mọi chuyện như một thức phim dài trong cuộc đời của anh.
…
Mọi người chuẩn bị ăn bữa cơm đầu năm thì không thấy anh.
-” An Bình, con lên thư phòng gọi Nhất Chính xuống ăn cơm giúp mẹ nhé !”
Tiếng Vương phu nhân nói vọng từ bếp ra phía bàn ăn.
-” Dạ, vâng ạ !”
An Bình nói vừa dứt câu liền xoay người đi về phía cầu thang.
Đi đến thư phòng, cô do dự sau đó đưa tay lên gõ cửa.
Nhất Chính đang lang man suy nghĩ thì giật mình vì âm thanh gõ cửa, anh nhàn nhạt lên tiếng :
-” Vào đi “
An Bình mở cửa bước vào, mắt anh vẫn dán vào màn hình vi tính.
-” Có chuyện gì ?”
-” Mẹ gọi anh xuống ăn cơm “
Nhất Chính đang làm việc nghe được giọng của An Bình liền dừng tay.
Anh trả lời cô một cách rất ôn nhu.
-” Được “
Anh nhìn thẳng vào An Bình thấy trên cổ cô còn đeo sợi dây chuyền mà anh tặng, anh nhoẻn miệng cười.
An Bình lần đầu tiên thấy anh cười không khỏi bất ngờ, cô đã từng thấy anh cười nhưng chỉ là cười nhạt không hiểu sao lần này anh lại cười tươi như vậy ?
Cô đang đăm chiêu suy nghĩ thì có cánh tay ôm ngang eo cô, anh dịu dàng lên tiếng :
-” Đi thôi em “
Lần đầu tiên mọi người thấy anh và cô thân mật không khỏi bất ngờ..