Trái Tim Này Nhớ Em!

Chương 40: Chương 40



Trần Phương Uyên bị An Bình chọc cho tức điên lên, nhưng có Nhất Chính ở đó nên cô ta cũng không dám làm càng.
Cô ta biết rõ tình cảm của anh đã đặt hết lên An Bình nếu bây giờ cô ta có làm trò mèo bao nhiêu thì anh cũng chả có để ý tới.
Suy nghĩ một lúc, cô ta quyết định bỏ về.
Hạ An Bình thấy cô ta đi thì cười đắc ý đi vào nhà.
Nhất Chính lên phòng soạn ít đồ đi công tác đột xuất.

Anh đi công tác An Bình có vẻ không vui nhưng mà cũng không thể hiện ra bên ngoài.
Nhất Chính nói khẽ với cô :
-” Chiều anh lên máy bay, bây giờ anh chở em lên công ty chơi “.
An Bình chuẩn bị ít đồ, đi cùng anh đến công ty.
Cô cùng anh lên phòng làm việc của anh.

Anh và cô tuy là vợ chồng nhưng rất ít lần An Bình được lên phòng làm việc của anh.
Cô cũng rất ít khi xuất hiện cùng anh ở công ty, thậm chí là hội nghị.

An Bình không thích ồn ào như Trần Phương Uyên.
Buổi tối, anh cùng Đông Dương ra sân bay, đi phi cơ riêng để rút ngắn thời gian.
An Bình vẫn miệt mài với công việc part time cho Hạ An Lâm.

Cô có thể làm việc, có thể giữ con.

Nhất Chính đi công tác hơn một tuần, hôm nay biết anh về nên cô nấu rất nhiều món mà anh thích.

An Bình vừa dỗ cho bánh bao ngủ xong xuống sofa ngồi chờ anh.

Nhưng đồng hồ đã điểm gần 9h khuya rồi mà không thấy anh về.

Cô lấy điện thoại gọi cho anh thì thuê bao.
Nhất Chính vừa xuống sân bay đã phải chạy đi ký hợp đồng không hay An Bình gọi.
Anh về tới nhà đã khuya thấy An Bình nằm ở sofa chờ anh.

Anh cảm thấy có chút hối lỗi.

Anh tiến lại định bế cô lên phòng ngủ thì cô thức giấc.
An Bình vừa nhìn thấy anh đã bật nhanh dậy.
-” Anh về rồi, để em đi hâm lại thức ăn ” cô nói gấp gáp và nhanh chóng đi vào bếp.
-” Để anh phụ em ” nhìn cách mà cô lo lắng cho mình, anh cũng chỉ biết cười.
An Bình hâm lại thức ăn cùng anh ăn tối.

Anh vừa nghe tin từ quản gia cô đợi anh từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì.

Nên anh dành phần dọn dẹp để cô lên nghỉ ngơi.

Nhất Chính dọn dẹp xong đi lên phòng thì thấy cô và Bánh bao đã ngủ.
Thời gian này đi công tác xa nên anh rất nhớ Bánh bao.

Anh nắm nhẹ áo bánh bao kéo ra phía ngoài giường, nhẹ nhàng bế cậu nhóc đặt vào trong nôi.
Nhất Chính nằm nghỉ lưng một lát lại lấy laptop ra làm việc.
Công việc của anh lúc này rất bận, anh vừa làm việc vừa giúp cô chăm cậu nhóc.

An Bình mệt mỏi, ngủ một giấc đến sáng vẫn cảm thấy chưa đã.

Nhìn xung quanh phòng không thấy anh và Bánh bao.

Cô đoán chắc hai cha con đã xuống phòng khách.
Cô bước xuống giường, vào toilet làm vệ sinh cá nhân.

Sau đó, nhanh chóng thay đồ và đi xuống nhà.
Nhưng khi cô xuống nhà vẫn không thấy anh và con.
An Bình có chút thắc mắc và lo lắng, cô đi xung quanh nhà vẫn không thấy.

Xe anh vẫn còn để dưới hầm thì anh có thể đi đâu được ?
Cô có chút bất an bước vào thư phòng thì thở phào nhẹ nhõm.

Anh đặt bánh bao ngủ trên sofa còn mình thì làm việc.
-” Anh làm việc đi để em bế con về phòng ” An Bình nói khẽ với anh.
-” Không cần đâu, em về phòng nghỉ đi.

Để anh chăm con ” Anh cười nói
An Bình gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Cô không nghĩ đến anh lại thương bánh bao như thế..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận