Anh cúp điện thoại quay vào phòng thì thấy cô đã ngủ.
Anh tiến lại giường gọi nhỏ :
-” An Bình”
-” Vợ ơi !”
…
An Bình vừa vào giấc ngủ nên nghe anh gọi liền mắt nhắm mắt mở trả lời :
-” Có chuyện gì vậy ông xã “
Nhất Chính im lặng một lúc liền thủ thỉ :
-” Vợ ơi ! Mình vào viện thôi, ba Hạ bị ốm “
Nghe ba mình bị ốm An Bình như tỉnh ngủ, nhanh chóng thay đồ rồi cùng anh vào viện.
Đến nơi cô thấy mẹ mình và chị hai mình đứng trước cửa phòng cấp cứu liền nhanh chóng chạy lại.
An Bình vừa khóc vừa hỏi Hạ phu nhân :
-” Ba sao rồi mẹ ? “
Hạ phu nhân nhẹ giọng trấn an An Bình :
-” Mẹ không rõ nữa nhưng chắc chắn ba con sẽ không sao đâu “
Nhất Chính thấy An Bình tâm lý đang không ổn định liền đỡ cô ngồi xuống ghế.
Sau đó tiến lại phía Hạ phu nhân và An Nhiên lễ phép nói :
-” Mẹ, chị hai đừng quá lo lắng ba sẽ không sao đâu.
Mẹ và chị hai mau qua ghế ngồi đi đứng lâu sẽ không tốt cho sức khỏe đâu ạ !”
Hạ An Nhiên nghe anh nói vậy liền đỡ mẹ lại ghế ngồi đợi.
Nhất Chính ngồi một lúc thì nghe tiếng chuông điện thoại của Đông Dương báo về bệnh tình của Hạ lão gia và nguyên nhân phát bệnh.
Nhất Chính có hơi hoang mang, sau đó liền tức giận nghiến răng nghiến lợi gọi tên ” Tôn Minh An “
Nhất Chính cúp máy liền trở về trạng thái bình tĩnh đi vào chỗ phòng cấp cứu ngồi cạnh An Bình.
Ngồi đợi một lúc anh chợt nhớ ra bạn của anh là bác sĩ học bênh chuyên khoa này, anh liền lấy điện thoại gọi cho Cao Cẩn Thần nhờ giúp đỡ.
Vừa nghe được cuộc điện thoại của Nhất Chính anh nhanh chóng đến bệnh viện xem tình hình của Hạ lão gia.
1 tiếng sau đèn phòng cấp cứu bật xanh, mọi người bật nhanh như lò xo tiếng lại phía cửa.
An Bình nước mắt giàn giụa :
-” Ba tôi sao rồi bác sĩ ?”
Cao Cẩn Thần liền lên tiếng :
-” Mọi người cứ yên tâm hiện tại tình trạng của ông Hạ không có gì nguy hiểm “.
Mọi người nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, hôm nay Hạ An Nhiên và chồng cô ở lại bệnh viện cùng Hạ lão gia.
An Bình cùng Nhất Chính đưa Hạ phu nhân về Hạ Gia rồi nhanh chóng về Vương viên.
Hạ phu nhân về không bao lâu thì nghe điện thoại của Giai Kỳ, cô không yên tâm để bà ở nhà một mình nên đón bà sang ở cùng.
Giai Kỳ xong một chuyến công tác đã rất mệt, vừa về tới liền nghe tin bố nuôi bị ốm.
An Bình không hiểu sao hôm nay trong lòng cứ thấp thỏm, lo âu.
Cô liền lắc nhẹ đầu, chắc là do ba bị ốm nên cô mới như thế.
Gần 2h sáng, Nhất Chính nhận cuộc điện thoại của quản gia bên Hạ gia gọi tới, báo tin nhà chính Hạ gia có hoả hoạn.
Anh giật mình vì Hạ phu nhân ở nhà một mình, quản gia hôm nay có việc mới về đến thì gặp lúc hoả hoạn, anh liền nhanh chóng thay đồ, lái xe đi ngay.
Ánh nắng ngoài cửa sổ làm An Bình thức giấc, nhìn sang không thấy anh, cô đoán anh đã đi làm.
Cô nhanh chóng làm vscn, thay đồ rồi đi xuống nhà, cô liền thuận miệng hỏi quản gia:
-” Nhất Chính đi làm sớm vậy sao bác ?”
Quản gia nhìn cô ngập ngừng trả lời :
-” Thiếu gia đã sang Hạ gia vào 2h sáng, vì Hạ gia có hoả hoạn mà chỉ có một mình Hạ phu nhân ở trong nhà “.
An Bình nghe tin dữ về mẹ nhất thời không chấp nhận được liền ngất ngây tại chỗ.
Quản gia và người làm hốt hoảng, nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.
Quản gia liền gọi điện cho Nhất Chính thông báo tình hình của An Bình :
-” Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân bị ngất.
Tôi vừa đưa vào viện.
Đang nằm ở phòng cấp cứu của bệnh viện của Vương gia “.