An Bình đã nói vậy mà anh ta cứ khăng khăng ôm lấy Giai Kỳ khiến cho Đông Dương không thể nhịn nổi nữa. Anh liền lên tiếng hỏi:
– ” Anh là học trưởng của Giai Kỳ?”
Quang Lân nghe anh hỏi liền gật đầu, Đông Dương nghe phu nhân gọi là đã biết rồi chỉ hỏi lại cho chắc chắn.
Đông Dương không nói gì thêm liền đứng dậy bế xốc Giai Kỳ lên và quay lại nói với Quang Lân:
– ” Cảm ơn anh, phiền anh quá! Để tôi đưa bạn gái tôi về “
Nói rồi anh bế Giai Kỳ đi thẳng ra ngoài, cô gái này ngày nào còn bám lấy anh vậy mà khi anh ngó lơ thì cô liền vụt mất.
Đông Dương bế Giai Kỳ đặt vào ghế phụ, cẩn thận thắt dây an toàn cho cô rồi ngồi vào ghế lái.
Anh đưa cô về nhà anh, nhờ người giúp việc thay đồ cho cô giúp anh rồi đi vào thư phòng làm việc.
Anh không về phòng mà ngủ ở thư phòng để cho cô yên tĩnh nghỉ ngơi.
Đến sáng anh mới về phòng thay đồ đi làm, đến gần trưa Giai Kỳ mới giật mình thức giấc. Hôm qua uống nhiều rượu nên cảm giác đau đầu một tí, cô nằm mở mắt nhìn lên trần nhà cảm giác rất lạ, chẳng lẽ ở Hạ gia? Không đúng Hạ gia không sơn tone màu này. Vương viên? Càng không phải, nếu là Vương viên thì phải nghe tiếng 2 đứa nhóc chơi giỡn. Cô như nhớ ra điều gì đó, chả lẽ là nhà của học trưởng?
Giai Kỳ nhìn chiếc áo sơ mi mình mặc trên người mà phát hoảng, Giai Kỳ liền lẩm bẩm “chết rồi”.
Cô bật người ngồi dậy nhìn vào khung hình lớn được treo ở góc phòng, Giai Kỳ liền ngẫm nghĩ là Đông Dương sao? May quá mình cứ nghĩ là học trưởng.
Cô thay lại đồ của mình đã được người làm giặt sẵn. Quản gia mời cô xuống dùng bữa, Giai Kỳ để ý từ nãy đến giờ có một cô gái cứ liếc mình với ánh mắt khó chịu là bạn gái của Đông Dương sao?
Không phải chứ cô ta mặc đồng phục của giúp việc mà, à! Thì ra là cô ta trèo cao thích anh. Hôm qua anh đưa cô về, còn ngủ ở phòng anh nên cô ta ghét.
Cô liền lấy điện thoại gọi cho Đông Dương trước mặt cô ta còn mở loa lớn.
Đông Dương đang làm việc liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nhìn thấy số của Giai Kỳ, anh liền vui vẻ bắt máy.
– ” Anh nghe “
Nghe Đông Dương xưng ” anh ” với cô tự nhiên Giai Kỳ bủn rủn ngang.
– ” À, anh có đang bận không?”
Đông Dương cười lớn nói:
– ” Kỳ Kỳ, đợi lát anh về liền “
Nói xong anh liền cúp máy không đợi cô trả lời.
Giai Kỳ liếc lại cô ta tuy nhiên bản thân cô cũng có chút bủn rủn vì không biết anh có uống nhầm thuốc không?
Cô ngồi suy nghĩ một lúc thì nghe có tiếng xe chạy vào. Biết là anh về, cô gái kia vội đi làm việc.
Anh vừa vào đã đi đến chỗ Giai Kỳ, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.
– ” Sao em dậy sớm thế? Đã ăn gì chưa?”
Giai Kỳ ngơ ngác nhìn anh, cô đưa tay lên trán anh xem có sốt không?
Đông Dương nhìn cô, bật cười lớn kéo lấy tay cô:
– ” Kỳ Kỳ, anh không có bị sốt đâu. Anh yêu Em”
Xoảng
Ba chữ ” Anh yêu Em ” vừa phát ra từ miệng anh thì cô gái cô gặp lúc nãy giật mình đến rơi cả ly.
Quả đúng như cô đoán, cô ta có tình ý với anh. Muốn làm Lâm thiếu phu nhân.
Anh không tiếc 1 vài cái ly nên chỉ nhắc nhở rồi quay lại chỗ của Giai Kỳ.
Giai Kỳ không tin những gì cô nghe thấy, anh vậy mà lại nói lời yêu cô, đúng là quá khó tin. Cô không thể tin nổi vào tai mình nữa.