Giai Kỳ cứ mãi lo chuyện của công ty mà quên mất giờ giấc.
Hôm nay Đông Dương tranh thủ về rất sớm để đưa cô đi chơi.
Anh muốn trêu cô nên vừa bước vào nhà đã gọi to:
– ” Vợ ơi! Anh về rồi “
Mọi người nghe anh gọi đều giật bắn mình, một nữ giúp việc có tình ý với anh đang lau dọn ở phía cầu thang.
Anh không thấy Giai Kỳ trả lời liền tiến lại phía cầu thang, ả ta cứ nghĩ Giai Kỳ đã bỏ đi từ sáng thì chắc chắn là anh sẽ gọi mình, liền định lại gần anh thì anh lướt ngang đi thẳng lên phòng.
Anh tìm không thấy Giai Kỳ liền hỏi quản gia:
– ” Giai Kỳ đi đâu sao?”
Quản gia liền lễ phép trả lời anh:
– ” Thưa Lâm thiếu, Giang tiểu thư đã đến công ty từ sớm “
Anh nghe chỉ gật gật đầu rồi đưa tay lấy chìa khóa ra xe chạy đến Giang thị.
Anh đến trước cửa Giang thị nhìn vào đồng hồ mới điểm 5h chiều anh nghĩ là cô cũng sắp tan làm nên ngồi đợi.
Anh đợi đến 6h chiều rồi vẫn chưa thấy cô xuống nên anh quyết định đi lên phòng làm việc của cô.
Anh lên tầng cao nhất đưa tay gõ cửa.
Giai Kỳ đang tập trung làm việc nghe tiếng gõ cửa thì lên tiếng:
– ” Mời vào “
Đông Dương mở cửa bước vào thì thấy cô vẫn chăm chú làm việc.
Cô không để ý đến việc ai vào phòng làm việc của mình mà lên tiếng:
– ” Vào có việc gì?”
Đông Dương tự nhiên ngồi vào sofa, nhẹ nhàng lên tiếng:
– ” Tôi muốn mời sếp dùng bữa tối “
Giai Kỳ nghe giọng quen thuộc thì ngẩng đầu lên nhìn.
Cô liền nhớ ra là mình có hẹn với anh. Cô liền ái ngại nói:” Em quên mất “.
Đông Dương thấy cô như vậy liền phì cười, Giai Kỳ gấp gọn hồ sơ lại rồi cùng anh ăn tối.
…
Tại Vương viên
– ” Bối Bối, ba mua đồ chơi cho con nè “
Nhất Chính đưa lục lạp ra trước mặt Bối Bối, lục lạp phát ra tiếng kêu khiến cô bé thích thú.
Nhất Chính dạy Bánh bao học bài và giữ Bối Bối giúp An Bình để cô có thời gian chăm sóc cho Hạ lão gia.
Bệnh tình của Hạ lão gia đã có tiến triển tốt, Nhất Chính nhờ Cao Cẩn Thần sử dụng dịch vụ và thuốc tốc nhất cho ông.
Do con của Lý tổng và An Nhiên đã lớn có thể tự chăm sóc cho mình nên cô và anh có nhiều thời gian chăm sóc cho Hạ lão gia. Còn con của An Bình còn nhỏ nên cô chỉ phụ và thanh toán viện phí.
Sau hai tháng điều trị ông cũng được xuất viện về nhà, Giai Kỳ nghe ông xuất viện cũng ghé sang thăm ông.
Bình thường ông đã rất cưng Giai Kỳ, ông coi cô và hai chị em An Bình như nhau. Tất cả đều là con gái của ông.
Sau khi biết được cô vô tình cứu mạng Hạ phu nhân ông vừa thương và biết ơn Giai Kỳ.
Hôm nay có mặt con cháu ở Hạ gia đông đủ ăn bữa cơm sum họp, Hạ lão gia hỏi thăm về tình hình ở Hạ thị.
An Bình chầm chậm lên tiếng:
– ” Thưa ba, mọi thứ đều ổn. Chỉ có điều…Tôn thị đã phá sản “.
Lý tổng thở dài nói tiếp theo câu nói của An Bình:
– ” Vợ chồng Tôn lão gia là người tốt chỉ tiết là đã không biết dạy con. Con và Vương thiếu có cho ông bà ấy ít vốn để sinh sống “.
Hạ lão gia nghe thế thì cũng gật đầu đồng ý.
Nhất Chính không vui lên tiếng:
– ” Anh hai nên bớt dùng kính ngữ lại, gọi tên là được rồi “.
Lý tổng nghe Nhất Chính nói thì giật mình, do trên thương trường anh gọi như thế đã quen rồi. Anh cũng ái ngại khi gọi Nhất Chính bằng tên, vì rất nhiều lý do khác nhau.