Trầm Diên

Chương 13: Chương 13



Trước khi đi ngủ, Tề Nhạc Nhạc uống trà sữa rồi lại chạy lên cân, thế là phòng kí túc lại vang lên tiếng khóc thương như dự đoán.

“Huhu!” Cô ấy khóc lóc xuống cân, giơ ba ngón tay ra: “Một cân rưỡi! Một cốc trà sữa khiến tớ tăng lên một cân rưỡi!”
Lương Toàn liếc cô ấy: “Hình như cậu quên mất nồi gà thì phải?”
“Huhu…!Sắp chụp ảnh tốt nghiệp rồi, phải làm sao đây…”
Lương Toàn nói: “Bắt đầu ăn uống điều độ từ bây giờ đi?”
Mặt Tề Nhạc Nhạc biến sắc ngay tức khắc: “Thế thì không được, thức ăn là gốc rễ của sự sinh tồn, sao lại vứt đi được? Nhưng mà, sao món gì ngon cũng làm tăng cân vầy!”
Cô ấy vật ra giường giả khóc.

Một lần nữa Triệu Đường Diên lại cảm nhận được sự vui vẻ của cuộc sống tập thể, nhìn cái vẻ dở hơi của Tề Nhạc Nhạc, tâm trạng buồn phiền của cô đã tốt hơn rất nhiều.

Tề Nhạc Nhạc nhìn hai con người cực kì hớn hở kia, bực mình hỏi: “Vì sao các cậu ăn mãi mà không béo thế?”
Lương Toàn ho nhẹ: “Dáng trời ban tặng, đành nhận vậy thôi.”
Triệu Đường Diên bật cười thành tiếng, cô nhìn lại bản thân, thời gian vừa qua ăn uống điều độ nên cũng có hiệu quả, lúc soi gương cũng thấy mặt nhỏ đi.

Những người không có vóc dáng trời ban như cô thì đương nhiên chỉ còn cách chăm chỉ luyện tập thôi.

Cô leo lên giường, đương định ngủ thì Chu Trầm gọi tới nên cô đành phải xuống giường, chạy ra hành lang.

Gió đêm se lạnh, cô quên mặc áo khoác nên phải ngồi ôm tay co ro trong góc tường nghe điện thoại.

“Alo?”
“Em ngủ rồi à?” Chất giọng trầm của anh chứa sức hút đặc trưng của một người đàn ông trưởng thành.

“Em có quen với việc thay đổi môi trường không?”
“Quen ạ.” Cô trả lời ngay tắp lự.


Dường như đầu bên kia đã rơi vào thinh lặng hồi lâu, mãi sau cô mới nghe thấy anh hừ một tiếng, chẳng hiểu mô tê gì.

Mới trò chuyện được hai câu mà hai người đã không còn gì để nói thế nhưng anh lại không cúp máy, bầu không khí tĩnh lặng đến mức còn nghe được cả tiếng thở của nhau.

Cơn gió ùa tới, cô nhịn cơn hắt xì, bỗng nghe thấy đầu bên kia điện thoại có giọng nữ dịu dàng gọi “sếp Chu”, cô ngạc nhiên, đắn đo hỏi: “Anh đang bận à?”
Chu Trầm liếc nhìn bản báo cáo do thư ký đưa tới, nghĩ thầm chí ít thì cô cũng biết quan tâm đến anh, tâm trạng ủ dột đã bắt đầu đổi sắc.

“Ừ.”
Nào ngờ ngay sau đó lại nghe thấy cô nói: “Thế anh cứ làm việc đi, em không quấy rầy anh nữa.

Phòng cũng sắp tắt đèn rồi, em phải ngủ đây.”
“…!Ừ.”
Thư ký Ngô đứng trước bàn, nhìn mặt sếp lớn nhà mình lại tối sầm đi.

“Thế anh ngủ ngon nhé?”
“Ngủ ngon.” Giọng lạnh tanh.

Triệu Đường Diên tắt máy ngay mà chả nể nang gì.

Lúc về phòng cô còn ngạc nhiên, sao đang hẹn hò với người đẹp mà anh lại gọi cho cô? Cô mím môi, không suy nghĩ vấn đề này nữa, anh hẹn hò với ai thì liên quan gì đến cô, cô là người tình bao dung hiểu chuyện, không bao giờ tính toán những chuyện vặt vãnh như thế này.

Cùng lúc đó, ai kia tăng ca ở tòa nhà văn phòng cao nhất trên đường Tây Nam Kinh đang tự an ủi bản thân rằng Triệu Đường Diên biết điều và không muốn gây thêm phiền phức cho anh, nhưng anh cũng chẳng thấu được suy nghĩ thật lòng của cô.

Nếu biết thì chắc sẽ tức ói máu mất, hiếm khi nào tranh thủ thời gian rảnh quan tâm cô thì lại gánh chịu nỗi oan từ trên trời rơi xuống.


Triệu Đường Diên quay về phòng, trông thấy hai cô bạn đang cười trêu mình.

“Bạn trai à?” Lương Toàn hỏi.

Cô gật đầu.

“Thật là, mới về đã phải gọi điện thoại cho cậu rồi, nhớ cậu đến thế cơ à?”
“…” Cô nghĩ theo những gì cô ấy nói rồi im lặng không nói gì.

Sao Chu Trầm mùi mẫn như thế được? Mặc dù cô không hiểu tối nay anh gọi để làm gì, song chắc chắn không phải vì nhớ cô.

Có lẽ bởi vì buổi tối uống trà sữa nên giờ cô nằm ở trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, tâm trí bộn bề biết bao là chuyện.

Cô thoáng lo lắng, không biết phải nói chuyện chấm dứt quan hệ với Chu Trầm như thế nào.

Hình như hiện giờ anh không có ý định này, liệu cô chủ động hỏi có làm anh mất mặt không nhỉ? Hồi đầu đề ra hợp đồng hai năm, thứ nhất là vì sau hai năm cô sẽ thi lên thạc sĩ rồi rời khỏi Thượng Hải, thứ hai cũng bởi hai năm đủ để anh chán ngấy cô rồi.

Giờ không biết anh nghĩ thế nào chứ nỗi phiền chán đã lợn cợn trong cô rồi đấy.

Cô thở dài, những suy nghĩ rối bời khiến cô đau đầu, sau đành xuống giường uống hai viên thuốc ngủ thì mới ngủ được.

*
Vào thu, tiết trời ở Thượng Hải mát mẻ dần lên.

Sân trường Sư phạm ngập bóng cây ngô đồng, hoa với gió thu, lá cây lay động theo làn gió, những chiếc lá úa vàng lặng lẽ bị thổi bay xuống mặt đất, mang mác một nỗi thê lương “Gió thu thổi làm bay mây trắng.


Cỏ hoa tàn, nhạn thẳng về nam.”
Triệu Đường Diên mặc chiếc áo len màu xanh nhạt đứng dưới tán cây, song lại không có tâm trạng thưởng thức cảnh gió thu rì rào, áp lực vô hình đè nén khiến cô khó thở.

Cô đeo tai nghe, bật máy mở nghe TED Talk.

Có người không có lòng thưởng thức phong cảnh, lại hóa thân thành phong cảnh.

Tề Nhạc Nhạc vừa mới đi ra khỏi khu giảng đường đã trông thấy khung cảnh người đẹp đứng dưới tán cây này.

Khuôn mặt Triệu Đường Diên hờ hững, nom cô có vẻ lạnh lùng, mọi khi cũng không qua lại với các bạn.

Chẳng trách cô lại được mệnh danh là nữ thần lạnh lùng của Viện Văn học, ngay cả bạn cùng lớp cũng không dám mon men lại gần.

Có mỗi Tề Nhạc Nhạc và Lương Toàn biết cô không phải người như thế, cô chỉ không thích nói chuyện thôi.

Tề Nhạc Nhạc rảo bước đến bên cô, thân thiết khoác tay cô.

“Để cậu đợi lâu rồi! Giáo sư Từ lại giảng cả đống về Lỗ Tấn, chuông vang lên rồi mà cũng không nghe thấy, chả lẽ dạy hai tiết cho lớp cậu vẫn chưa nói đủ hay gì?”
Giáo sư Từ Tòng Khanh của Viện Văn học có một niềm say mê với văn Lỗ Tấn, lớp nào thầy dạy thì cũng được nghe thầy giảng về Lỗ Tấn đôi lần.

Triệu Đường Diên mỉm cười, đồng cảm mãnh liệt.

Sáng nay cả hai cùng có tiết nên hẹn nhau học xong thì xuống canteen mua cơm, tiện thể mua luôn một suất cho Lương Toàn còn đương say giấc nồng..

Đang đi trên đường Minh Đức thì Tề Nhạc Nhạc sực nhớ ra một chuyện.

“Giáo sư Từ nói năm nay nhà trường cho viện mình hai suất, nghe bảo được đi học ở Đại học Manchester đấy, nghe thôi đã thấy bá cháy rồi! Tớ thì khỏi hy vọng rồi, cậu là người có tư cách cạnh tranh hàng đầu của khoa, giáo sư Từ cũng để ý cậu lắm đấy, cậu có muốn thử không?”
Triệu Đường Diên nhìn lá ngô đồng bên đường, không nói câu gì.


Thực ra hôm qua giáo sư Từ đã gọi cô lên văn phòng để nói chuyện này.

Rung động bừng lên trong thoáng chốc nhưng rồi rất nhanh sau đó, ước mơ nhỏ nhoi ấy đã khuất dạng.

Mặc dù số tiền mà Chu Trầm cho cô trong mấy năm nay đủ để cô phát triển tương lai, nhưng tạm thời bỏ qua việc cô đi du học ngành Văn học Ngôn ngữ Trung Quốc sẽ ngốn bao nhiêu tiền, để mà nói đơn giản thì cô không thể đi được vì vẫn còn bà nội ở nhà.

Nếu cô đi xa cả nghìn trùng như thế thì bà phải làm sao đây?
Thành ra cô đã từ chối khéo lời đề nghị của giáo sư Từ.

Lúc ấy giáo sư còn hơi bất ngờ nhưng thầy cũng chỉ bảo cô suy nghĩ lại, tạm thời giữ suất cho cô.

Từ Tòng Khanh không hiểu sao trò cưng của mình hồi trước thì bỏ đăng kí thi cao học của Đại học Thượng Hải, đến giờ thì lại bỏ luôn cả suất du học? Nếu bảo không muốn học lên nữa thì còn được vì giới trẻ giờ hay nôn nóng chuyện kiếm tiền, nhưng nghe nói cô vẫn đang chuẩn bị thi thạc sĩ cơ mà, chẳng lẽ trò cưng của ông còn có mục tiêu cao hơn à?
Triệu Đường Diên không trả lời câu hỏi của Tề Nhạc Nhạc, cô thấy đây là một cơ hội, không phải để cô trèo cao mà nó đang trải đường cho những kế hoạch khác.

Cô muốn lấy nó làm cơ hội chấm dứt quan hệ với Chu Trầm.

Từ cái lần anh hỏi cô định đăng ký trường nào, danh sách kể ra toàn các trường ở Thượng Hải thì cô đã lờ mờ cảm nhận được rằng anh không muốn cô rời khỏi đây rồi.

Tuy không hiểu vì sao, nhưng cô không muốn đi theo con đường anh vạch sẵn cho mình.

Nếu anh chấp nhận chia tay trong hòa bình thì còn ổn chứ nếu anh không muốn thì sao? Ở cái đất Thượng Hải này, có động tĩnh gì thì anh cũng biết hết dù chỉ là nhỏ nhất, thế cô phải rời đi kiểu gì đây?
Hôm nay cô đã được trải nghiệm cảm giác đâm lao thì phải theo lao.

*
Tác giả có lời muốn nói:
“Gió thu thổi làm bay mây trắng.

Cỏ hoa tàn, nhạn thẳng về nam.” là hai câu thơ trong bài Thu phong từ (Bài hát về gió thu) của Lưu Triệt
Hết chương 13..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận