Trầm Diên

Chương 2: Chương 2



Mai là chủ nhật nên Chu Trầm không phải đi làm.

Khi Triệu Đường Diên thức giấc thì anh đã chạy bộ về, bây giờ đang tập thể dục ở phòng gym riêng cho mình.

Cô tự giác đi đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị bữa sáng.

Bình thường, cứ khi nào mà phải vận động mạnh như đêm qua thì chắc chắn cô sẽ nằm ì trên giường đến tận trưa mới dậy rồi đặt đồ ăn bên ngoài về.

Cơ mà anh vẫn đang ở đây, cô thì nhịn đói được chứ anh thì không.

Song nói đi cũng phải nói lại, nếu anh không đến thì cô sẽ chẳng cần hoạt động mạnh như vậy.

Cô biết anh quen ăn sáng kiểu truyền thống, cá rốt thái sợi trộn với bột để chiên thành bánh kếp rồi đặt sang một cho bớt nóng.

Tiếp đến, cô còn nấu hai bát mì sốt dầu hành, ăn kèm với súp đậu xanh trong tủ lạnh cô đã nấu từ tối qua.

Gần đến ngày thi cao học, áp lực chồng chất đi cùng với cảm giác thèm ăn cũng tăng lên vùn vụt.

May sao sống với Chu Trầm lâu rồi nhưng cô cũng không thấy anh kén ăn mà anh ăn gì cũng được.

Trên phương diện ăn uống, anh khác hẳn cái người nắm giữ trong tay quyết định tối cao của cả một công ty.

Đúng lúc cô sắp đồ ra bàn thì anh cũng tắm xong.

Anh nhíu mày khi thấy bữa sáng cô bày nhiều hơn mọi ngày, thảo nào đêm qua anh cũng thấy sướng hơn hẳn bình thường.

“Lát nữa dọn đồ đi, anh dẫn em lên núi chơi vài hôm.” Anh nói.

Cô ngạc nhiên: “Anh không phải đi làm à?”

“Vừa mới đi công tác về thì không được nghỉ sao?” Anh hỏi vặc lại.

Cô mím môi, có đôi chút ngập ngừng.

“Sắp thi rồi, em muốn ở nhà học…” Thật ra dạo này cô mất ngủ vì sợ mình thi trượt nên giờ mà đi chơi thì sẽ có cảm giác tội lỗi.

“Bao giờ thi?”
“Cuối tháng 12.”
Anh mỉm cười: “Còn bốn tháng nữa, cũng không cắm đầu vào học mãi được, phải ra ngoài cho khuây khỏa.”
Cô nghĩ thấy cũng phải, sáu ngày cô không ra khỏi nhà rồi, ngày thường cô sẽ đặt đồ bên ngoài về ăn hoặc nhiều lúc có giúp việc đến dọn nhà thì sẽ nấu cơm cho cô.

“Em phải chuẩn bị những gì?”
“Tùy em thôi, mình đi leo núi với mấy ông bạn nữa.”
Lời anh nói đã khiến bàn tay cầm thìa của cô phải đơ lại.

Mối quan hệ của hai người chưa bao giờ được công khai với người ngoài, dù sao cũng chẳng thể lấy tình cảm nam nữ bình thường ra để giải thích cho mối quan hệ này.

Một người cần khoái lạc, một kẻ khát tiền bạc, nghe vậy thì thâm tâm ai cũng hiểu rõ cả rồi.

“Sao? Sợ ra ngoài với anh à?” Anh hỏi.

Cô nghĩ trong giây chốc rồi lắc đầu, mỉm cười với anh: “Đâu có đâu, em đang nghĩ mình không thể để anh mất mặt được.”
Dẫu gì cũng là quyết định của anh, cô chỉ cần diễn vai gái ngoan cho tròn là được.

Sau khi rửa bát xong, cô về phòng, mãi mới lục ra được cái vali lâu rồi không đụng đến của mình.

Chu Trầm ngồi trong phòng sách giở quyển giải nghĩa từ trong sách cổ của cô ra đọc.

Cô vào hỏi anh: “Em sắp mấy bộ quần áo thể thao cho anh nhé?”
Anh gật đầu, cô nhận được sự đồng ý rồi quay về dọn đồ cho mình.


Gần trưa mới lên đường, cô trang điểm nhẹ, mặc quần áo giản dị.

Hiếm khi nào anh lại phối đồ giống cô nên nhìn thì có vẻ khoảng cách tuổi của cả hai cũng không chênh nhau quá nhiều.

Có tài xế đợi sẵn dưới căn hộ, chú cầm vali của Chu Trầm nên anh nắm tay cô được dễ dàng rồi cùng ngồi ra sau xe.

Hành trình đi cũng mất kha khá thời gian.

Thực ra ngoài việc lên giường thì cô và anh chẳng có gì để nói.

Khi ở bên nhau, thường thì anh sẽ là người nói còn cô sẽ lắng nghe.

Hình như công ty còn một số việc chưa xử lý xong nên vừa lên xe, anh đã gọi ngay cho thư kí còn cô thì mở app từ vựng ra đọc.

Cô đeo tai nghe nên không nhận ra anh đã tắt máy, quay mặt sang nhìn mình.

Mái tóc cô buộc cao thành đuôi ngựa đung đưa sau gáy khoe ra chiếc cổ mảnh mai trắng nõn khiến anh ngứa ngáy.

Anh xích đến gần, đôi môi kề sát tai cô rồi dịu dàng hôn chụt một cái.

Cơ thể cô run rẩy như thể đang có dòng điện chạy qua mình.

Tay phải anh ôm cô còn tay trái thì tháo tai nghe cô xuống: “Đi chơi thì phải xõa.”
Cô ngoan ngoãn cất điện thoại đi.

Anh hài lòng ôm chặt lấy cô, tựa cằm lên vai trái cô rồi nhắm mắt giả vờ ngủ.


*
Bọn họ là người đến muộn nhất, ở đây đã có ba người đàn ông trong đó hai anh còn dẫn theo bạn gái, cô nào cô nấy cũng xinh đẹp tuyệt trần, ăn mặc thì quyến rũ ngút trời.

Trông vậy thì thành ra, cô lại là người ăn mặc không giống một đôi yêu nhau chút nào.

Anh em thấy Chu Trầm đỗ xe trước sân thì bỏ hết bài xuống đi ra đón anh.

Đây là lần đầu tiên ba người họ gặp Triệu Đường Diên, trước kia mới nghe tin anh đang nuôi một cô sinh viên, hôm nay được diện kiến thì thấy chuẩn gu ngây thơ thông minh của anh rồi.

Song cả ba chẳng ai quan tâm cho lắm, cũng chỉ là một cô gái thôi mà.

Trong khi đấy, hai cô người yêu đi theo thì mắt đã sáng rực cả lên khi thấy Chu Trầm.

Anh ôm Triệu Đường Diên rồi giới thiệu ba ông bạn của mình cho cô biết, cô nghe theo sự điều khiển của anh, lịch sự chào hỏi bọn họ.

Trầm Diệu là người duy nhất không dẫn người yêu đến, anh ta cũng hờ hững với cô, gật đầu xong đã quay về vị trí của mình.

Tống Cảnh Minh suy nghĩ sâu sắc hơn hẳn Tương Tư Diêu, thấy Chu Trầm săn sóc bạn gái chu đáo như thế thì ngạc nhiên lắm, ánh mắt xẹt lên một tia sáng nhưng rồi anh vẫn giữ thể hiện cho Triệu Đường Diên.

Trong khi đó, Tương Tiêu Diêu thì luôn coi thường những người phụ nữ sẵn sàng bán mình vì tiền, dẫu cho có biết bao cô gái luôn xúm xít quanh anh.

Anh ta chỉ chào mỗi Chu Trầm còn bơ luôn nụ cười nở trên Triệu Đường Diên, lôi kéo Chu Trầm ra đánh bài.

Cô bỗng ngớ người nhưng rồi cũng tự nhiên thu tay về, quay sang mỉm cười với hai cô người yêu coi như một phép chào hỏi lịch sự.

Cô đi kiếm bình nước, rửa sạch cốc rồi rót một ly nước ấm cho anh.

Đi đường lâu thế này thì thể nào anh cũng mệt cho mà xem.

Anh đã quen nhận được sự quan tâm của cô, cầm cốc nước xong lại ôm cô vào lòng.

Mọi người ở đây ai cũng lấy làm ngạc nhiên nhưng anh không thèm để ý mà thì thầm vào tai cô: “Em chơi đi.”
Cô từ chối: “Em chơi kém lắm.”
“Không sao, thua thì của anh còn thắng thì của em.”

Giọng điệu anh không cho phép cô cãi lại.

Cô mím môi, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ anh.

Bàn tay mảnh khảnh sờ bài, lối đánh thông thạo khác hẳn câu nói “Em chơi kém lắm” khi nãy của cô.

Anh xem cô đánh mà phải cau mày.

Tính cả việc vô tình bắt gặp phải cảnh cô hút thuốc đêm qua thì dường như vẫn còn vô vàn những điều mà anh không biết về cô.

Ba người còn lại mới đầu không hề để ý đến cô nhưng sau vài hiệp thua sạch dưới tay cô thì đã phải nhìn nhận lại.

Đặc biệt là Tương Tư Diêu, anh ta là người bết bát nhất hội, mấy lần thua cô đã khiến anh mất kiên nhẫn, rất chi là bực mình khi thấy mình bị so sánh với một cô gái.

Trái lại, Tống Cảnh Minh còn cười khẩy: “Tư Diêu, càng nóng càng dễ chết.”
Dứt lời cái, anh ta đã tung ngay ra một lá bài, hòa.

Tương Tư Diêu thành người thua đậm nhất trong hội.

Ngoại trừ anh ta đang phải tức xì khói ra thì ai cũng cười giòn giã, đến cả Triệu Đường Diên cũng không kìm được mà cong cong ánh mắt.

Tới khi hạ màn, cô mới biết hội Chu Trầm chơi lớn thế nào.

Tương Tư Diêu dùng dằng ném chìa khóa xe lên bàn, anh ta còn vừa mới mua cái xe này xong, ai ngờ đi chưa được bao lâu thì đã bị phụ nữ cuỗm mất.

Khuôn mặt cô bừng lên vẻ kinh ngạc, không dám đưa tay ra nhận mà ngoảnh mặt về phía Chu Trầm.

Anh rất tự nhiên cầm chìa khóa rồi thả xuống tay cô: “Thắng bằng sức mình thì cứ lấy đi.”
Anh rặt vẻ sung sướng khi được làm thịt túi tiền của Tương Tư Diệu, nom anh ta ôm đầu trong thống khổ mà tâm trạng tốt hẳn lên.

Đặc biệt đây còn là chiến thắng của Triệu Đường Diên nên anh còn vui hơn cả khi bản thân thắng bài.

Hết chương 2..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận