Triệu Đường Diên vẫn luôn thông minh, cô biết nói gì có thể khiến anh vui, nói gì sẽ làm anh tức giận, nếu không cô đã chẳng thể nhạy bén nhận ra cảm xúc của anh trong hai năm qua, sau đó ngoan ngoãn ở bên anh hai năm.
Nhưng hai năm sau, cô không cần giả vờ nữa, bắt đầu bộc lộ tính cách của riêng mình, thậm chí không ngừng thăm dò Chu Trầm.
Chu Trầm hiểu, cô đang ám chỉ với anh rằng: Hai người nên chấm dứt quan hệ.
Cô tỏ rõ lập trường của mình, nhưng Chu Trầm lại dần dần lạc lối.
Anh không hài lòng vì Triệu Đường Diên chỉ nói chuyện với mình khi ở trên giường, anh còn muốn cả thời gian sau khi xuống giường của cô, cho dù lúc đó cô cãi nhau với anh thì anh cũng thấy rất vui.
Bởi vì anh muốn nhìn thấy một Triệu Đường Diên tươi tắn hoạt bát.
Nhưng hiển nhiên Triệu Đường Diên không hề có suy nghĩ đó, cô chỉ muốn nghĩ cách để khiến hai người chia tay.
Chu Trầm rất ít khi cảm thấy bất lực, việc hạ thấp bản thân mình khi đối mặt với cô là một trong số đó.
Anh lại tức rồi, bây giờ không chỉ có Triệu Đường Diên dần trở nên sinh động mà đến cả anh cũng thay đổi, bắt đầu vui giận nhiều hơn.
Anh thích cách cô thể hiện tính tình của mình, nhưng anh không thích cô coi thường bản thân.
Cho nên anh quyết định sẽ phạt cô, để cô ghi nhớ thật lâu.
Triệu Đường Diên muốn bỏ tay anh ra, mặc áo ngực vào, nhưng bàn tay đang nắm bầu ngực cô của Chu Trầm dần dần dùng sức khiến cô hơi đau.
“Lần sau không được phép nói vậy.” Anh lạnh lùng nói.
Triệu Đường Diên giả ngu: “Vì sao?”
Cô nhớ lời Lục Nhiên vừa nói, đến cả người ngoài cuộc như cô ấy còn nhìn ra Chu Trầm đối xử hơi khác với cô.
Không phải Triệu Đường Diên không cảm nhận được sự thay đổi trong việc sống chung của hai người.
Sự thay đổi đó khiến cô hoang mang, khiến cô sợ kế hoạch của mình sẽ bị xáo trộn, cho nên cô mới không ngừng nhắc nhở Chu Trầm: Đừng làm bậy, đừng giày vò.
Chu Trầm không nói chuyện, song hai tay đã cởi cúc quần bò cô vừa mặc vào.
“Anh làm gì vậy?” Triệu Đường Diên bắt lấy tay anh.
Chu Trầm vẫn không nói lời nào, anh lột quần Triệu Đường Diên xuống rồi bóp mông cô một cái.
“Đau em!” Triệu Đường Diên vặn vẹo mông, nhưng lại bị anh giữ chặt tay.
“Không đau em không nhớ lâu.” Chu Trầm cảm thấy mình không dùng bao nhiêu lực, nhưng phản ứng của Triệu Đường Diên quá kịch liệt, anh vẫn nên nhẹ tay chút.
Sau khi nhận ra suy nghĩ của mình, anh lại hơi hối hận. Mỗi lần muốn trừng phạt Triệu Đường Diên, cô vừa làm nũng là anh lại mềm lòng, nhưng lại khiến cô không thèm kiêng nể gì hơn.
Anh nghĩ mình không nên nuông chiều cô mãi.
Đánh thì không nỡ, nhưng vẫn muốn cho cô một bài học. Chu Trầm mím môi, đổi một cách trừng phạt khác.
Anh áp lòng bàn tay lên lưng cô, đầu ngón giữa hướng vào giữa cánh mông rồi từ từ trượt xuống.
Đầu ngón tay lướt qua làn da nhẵn nhụi, gợi lên từng hồi tê dại.
Triệu Đường Diên cảm nhận được ngón giữa ở giữa hai cánh mông, cô duỗi thẳng thắt lưng định tránh ra, nhưng lại quên mất một bàn tay khác của anh vẫn đang nắm bầu ngực bên phải của mình.
Tay phải của Chu Trầm nắm lấy bầu ngực cô, ngón giữa tay trái lần sâu xuống, đầu ngón tay chạm đến cái miệng nhỏ ướt át.
“Anh đừng như vậy!” Triệu Đường Diên la lên.
“Không phải em nói bị anh bao nuôi sao? Nếu như anh bao nuôi em, tại sao anh không được làm như vậy?” Chu Trầm dùng chính lời của cô để chặn họng cô.
Nghe anh nói vậy, Triệu Đường Diên thấy hơi vui sướng.
Nếu như anh thừa nhận mối quan hệ thực sự đằng sau, vậy có nghĩa hai người chỉ đơn thuần là quan hệ bao nuôi và được bao nuôi đúng không?
Loại quan hệ này đơn giản hơn nhiều so với những gì liên quan đến tình yêu, cô hy vọng mối quan hệ giữa hai người chỉ đơn giản như vậy.
Bởi vì giao dịch vật chất dễ giải quyết hơn dây dưa tình cảm nhiều.
Nếu như Chu Trầm thật sự yêu cô thì đó mới là chuyện khiến cô đau đầu.
Nhưng với câu hỏi này, Chu Trầm chưa bao giờ cho cô một câu trả lời thuyết phục.
“Nói đi.” Ngón tay Chu Trầm đã chạm đến cửa động, khẽ khàng đâm vào khe hẹp.
“Ưm.” Triệu Đường Diên co rụt người, song vẫn nhớ câu trả lời, “Em chỉ ăn ngay nói thật thôi mà, sao anh lại giận?”
Sắc mặt Chu Trầm trầm xuống, giây tiếp theo, cả ngón tay đã cắm vào cơ thể cô.
“Em thiếu đòn đây mà.”
Anh nắm rõ từng điểm mẫn cảm trên cơ thể cô, không ngừng dùng ngón tay đâm vào khối thịt non mềm kia.
“Đừng…. Chu Trầm! Dừng lại!”
Triệu Đường Diên đẩy anh ra, nhưng anh lại càng đưa đẩy mạnh hơn.
Cô không muốn như vậy, đây là nhà người khác, bên dưới còn có người.
Lúc cô sắp cao trào, Chu Trầm bỗng ngừng lại.
Anh đè cô vào lòng mình, lạnh lùng hỏi: “Đã biết sai chưa?”
Anh dừng tay, cơ thể Triệu Đường Diên càng thêm khó chịu, tựa như đang ngồi tàu lượn lên đến điểm cao nhất, lên không được xuống cũng chẳng xong, càng kích thích song cũng càng khủng hoảng.
Nhưng lần này cô không muốn nhận thua.
“Anh phải nói cho em biết em sai chỗ nào chứ!” Giọng cô hãy còn yếu ớt, hang động ngậm lấy ngón tay anh, lý trí muốn đẩy anh đi nhưng thân thể lại thèm khát anh tiến vào.
“Sau này không được phép nói cho người khác biết mối quan hệ của chúng ta, biết chưa?” Chu Trầm lặp lại một lần nữa.
Triệu Đường Diên rưng rưng nước mắt, nhưng vẫn cứng miệng, cô vẫn cố chấp hỏi lại: “Tại sao?”
Cô muốn biết vì sao Chu Trầm lại thay đổi, vì sao Chu Trầm không muốn cho cô đi.
Chỉ cần anh không nói ra, mọi suy đoán của cô sẽ không được xác nhận.
Chủ đề lại vòng trở lại, cả hai đều rơi vào bế tắc.
Chu Trầm hiểu rõ Triệu Đường Diên, cô không ngừng nhắc nhở anh về mối quan hệ của hai người để sau này bớt rắc rối, giúp cô rời đi dễ dàng hơn.
Anh nhìn thấu trò khôn vặt của cô, sự lí trí thông minh thủa ban đầu của cô đã thu hút anh, nhưng giờ chúng lại khiến anh phiền muộn.
Cô quá tự chủ, không muốn phải dựa dẫm vào người khác, cô có ước mơ mà bản thân muốn theo đuổi.
Đó là tự do cô ao ước.
Mà Chu Trầm thấu tỏ được khát vọng tự do của cô.
Hồi trước, khi chưa chưa nhận ra được tình cảm của mình, Chu Trầm vẫn có thể bốc đồng ngăn cản cô ra nước ngoài, bởi vì mục đích của anh là giữ cô ở bên mình, anh không bận tâm đến suy nghĩ của cô. Nhưng sau khi nhận ra tình cảm của mình dành cho cô, anh không thể men theo cảm xúc của mình để lập kế hoạch tương lai cho cô nữa.
Anh cảm thấy may mắn vì cô không muốn ra nước ngoài, bởi vì nếu thực sự thay đổi kế hoạch của cô, thâm tâm anh biết cô sẽ không bao giờ ở lại bên anh.
Anh cũng biết cô muốn hỏi gì, nhưng anh không muốn nói lời trái lương tâm rằng chỉ xem cô là bạn tình, như thế chỉ khiến cô ra đi càng thêm tiêu sái, anh biết cô bạc tình đến nhường nào.
Nhưng anh không thể nói rằng mình đã có tình cảm với cô, bởi vì hết thảy tình cảm trong anh đều không giúp ích được gì cho cô, mà là xiềng xích khiến cô càng muốn thoát ra.
Khi cả hai lựa chọn đều không phải là giải pháp tốt nhất, Chu Trầm chỉ đành trì hoãn trước đã, sau đó lên kế hoạch từ từ thay đổi cách sống chung giữa hai người trong vòng nửa năm. Hai năm qua, những gì anh chưa thể cho cô, anh muốn từ từ bù đắp lại.
Cô thích diễn gì cũng được, anh sẽ luôn phối hợp với cô. Muốn cô hiểu rằng cô còn có lựa chọn khác, khiến cô đồng ý cho anh tiến vào kế hoạch tương lai của mình.
Anh muốn cô cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh anh.
Chu Trầm không có chút kinh nghiệm nào, mà Triệu Đường Diên khác với những người khác, anh phải từ từ thăm dò cách để tìm ra con người thật của cô.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Những bạn nào tinh tế chắc đã nhận ra được, chương này chính là bước ngoặt trong chuyện tình cảm, đồng thời cũng là lời giải thích cho một vài vấn đề phát sinh. Mình đã ngồi trước máy tính cả một ngày, xóa xóa sửa sửa, lúc nào cũng muốn mang đến một cách kể chuyện khiến mình hài lòng.
Viên Viên rất đỗi lí trí và tự chủ, chú Chu đã quá hiểu cô nên cả hai đều có những vấn đề cần phải giải quyết. Nghĩ mãi, cuối cùng mình quyết định sẽ để cho chu Chu được tuôn trào tình cảm trước, giải đáp một số vấn đề giúp các bạn đọc hiểu rõ hơn.
Chú già thích suy nghĩ chu toàn, chứ không bốc đồng ngốc nghếch như Diệp Tư Phạm, nhưng chú cũng sợ Viên Viên sẽ rời đi một cách vô tình.