Trầm Diên

Chương 43


Ngày hôm sau, cô vẫn ở lại bệnh viên để chăm sóc bà, mai bọn họ phải về Thượng Hải nhưng cô vẫn bất an lắm. Còn bà thì thấy mình khỏe hơn nhiều nên không muốn cô phải bào mòn thời gian ở đây thêm nữa, sinh viên thì vẫn phải về trường chứ.

Đến khi cô đút cho bà ăn hết bữa tối, bà mới bảo: “Rồi, con nên về sớm đi, thu dọn đồ đạc, nhớ phải mang cho bạn con bánh ngọt vùng mình đấy.”

Bạn trong lời bà nói là Tề Nhạc Nhạc và Lương Toàn, hai cô ấy rất thích ăn bánh ngọt của đảo Lộ nên trước giờ mỗi lần về nhà cô cũng sẽ gói bánh đem đi cho bạn.

Nhớ đến hai cô bạn của mình, hiếm khi nào cô lại im lặng như thế này, chỉ đáp đúng một chữ “Vâng”.

“À phải rồi.” Bà nói tiếp: “Tiểu Chu có bận lắm không? Mãi mới có dịp đến đây, hay Viên Viên dẫn bạn về nhà chơi?”

“Anh ấy bận lắm, không có thời gian đâu ạ.” Cô ậm ờ.

“À, thế thì tiếc quá.” Bà thở dài.

Lúc Triệu Đường Diên xách túi cơm xuống bãi đỗ xe, người đón cô lại là Chu Trầm chứ không phải tài xế do anh chuẩn bị cho cô.

“Anh xong việc rồi?” Cô ngạc nhiên.

“Ừ.” Anh cầm túi cơm trên tay cô, đặt nó xuống ghế sau, rồi mở cửa ghế phụ cho cô ngồi.

Hôm nay không có tài xế, anh tự lái xe đến đây.

Cô thắt dây an toàn, nghiêng đầu nhìn anh: “Anh quen đường ở đây à?”

Anh khẽ cười khi thấy cô chất vấn, mở bản đồ lên: “Mới tới lần đầu nên không quen đường lắm nhưng có bản đồ mà.”

“Cơ mà.” Anh nói: “Đoạn đường tiếp theo thì anh không biết nên đi thế nào.

“Hả?” Cô khó hiểu.

“Em bảo em sẽ dẫn anh đi còn gì? Ngày mai về rồi, tối nay đi đi.”

Cô sững người, lúc đó cô chỉ tiện mồm thế thôi, không ngờ anh còn nhớ mồn một.

Thôi cũng được, bà bảo phải dẫn anh đi chơi, coi như trả ơn anh đã vất vả vì mình suốt những ngày qua.

Cô gật đầu, ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Anh ăn cơm chưa? Không thì bọn mình đi ăn vặt trước đi.”

Anh gật đầu, nghe theo sự sắp xếp của cô.

Mặc dù vào ban ngày, thành phố cũng tấp nập kẻ đến người đi nhưng chủ yếu toàn những người ra đường làm việc kiếm kế sinh nhai cho mình. Khi màn đêm phủ xuống, không khí náo nhiệt rộn rã mới từ từ trỗi dậy.

Hàng quán ăn vặt ở khắp nơi nơi đậm chất tỉnh Phúc Kiến của miền Nam đất nước. Cô nhìn sang anh, may sao hôm nay anh mặc bình thường, chứ anh mà mặc đồ ngày thường đi làm thì trông chẳng hợp với chốn này chút nào.

Nhưng mà… Cô nhìn mọi người xung quanh cầm đủ các món trong tay rồi vừa đi vừa ăn, nom tùy tiện như thế thì liệu anh có tiếp thu được không?

Để tránh trường hợp đó, cô hỏi anh một câu: “Không thì để em đi mua rồi mình về ăn trong xe nhé?”

Chu Trầm nhìn cảnh tượng ồn ã xung quanh, còn có cả những cô cậu học sinh đang mặc đồng phục vừa cầm đồ ăn vừa trêu đùa nói nói cười cười với nhau.

Điều ấy khiến anh không khỏi suy nghĩ, hồi đi học Triệu Đường Diên cũng thế phải không?

Rạng rỡ bừng sức sống, nô đùa thả phanh như thế này.

Nhưng rồi anh đã gạt bỏ suy nghĩ đó, cô lớn lên trong một hoàn cảnh như vậy, chung quy thì vẫn sẽ trầm hơn, sẽ không được hưởng thụ những thú vui ở đời như những đứa trẻ sinh ra trong một gia đình bình thường.

Anh rời mắt, nắm lấy tay cô, vì không gian ồn ào quá nên anh cúi xuống gần tai cô: “Không cần đâu, thế này chẳng phải vui hơn à? Cứ giống mọi người đi em.”

Anh chỉ tay về phía những người đang đi tới đi lui.

Cô ngạc nhiên hết đỗi, không biết có phải do ảo giác của cô không mà cô thấy anh càng ngày càng gần gũi với cuộc sống của người bình thường hơn rồi.

Song, điều khiến cô hoảng hốt ấy là, hai người kề cận bên nhau, chỉ cách nhau trong gang tấc. Cô cụp mắt, xóa sạch hết những suy nghĩ này.

Anh là anh, dù thi thoảng anh rảnh rỗi sinh nông nổi muốn trải nghiệm cuộc sống của người thường, nhưng khi thích thú tan biến thì anh vẫn phải trở về với thế giới của anh.

Tuy nhiên nếu anh không ngại thì cô cũng chẳng cần băn khoăn làm gì, dẫn anh đi đường ăn lặt vặt vài món, chọn những quán cô đã từng ăn và cảm thấy ngon rồi giới thiệu cho anh nghe những đặc sản của đảo Lộ.

Rất lâu rồi cô không về nhà, thành thử cứ chốc chốc lại kìm lòng chẳng đặng mà ăn thêm mấy món. Để rồi khi kết thúc thì cô mới sực tỉnh, nhận ra mình mới là người ăn nhiều nhất, đã vậy còn thấy bụng tròn cả ra.

Còn Chu Trầm mới giống như bạn đồng hành của cô, anh giúp cô xách đồ, lau miệng cho cô, thi thoảng mới ăn một vài món trên tay cô.

Còn cô lại thoải mái hơn rất nhiều, phải chăng được chìm trong mùi thức ăn lan tỏa nên biết bao uất ức muộn phiền tích tụ trên khuôn mặt suốt mấy ngày qua đã dần dần bay hơi.

Thậm chí cô còn nắm tay anh, dù ban ngày nóng như đổ lửa, ban đêm thì lạnh se se nhưng tay anh vẫn luôn ấm áp, thành ra cô đã quên mất mình phải buông tay anh.

“Bọn mình ra đường Trung Sơn đi, giáo sư Trương có thích bánh ngọt không anh? Mua về cho giáo sư nếm thử xem thế nào.”

Anh đã mua bánh xốp Thượng Hải cho bà thì cô cũng mua bánh cho anh mang về để trả lễ.

Thấy cô nhắc đến mẹ mình, khuôn mặt anh trông hơi dao động rồi “Ừ” với cô.

Bọn họ đến đường Trung Sơn mua đủ các loại bánh ngọt, có mua biếu cô Trương, mua tặng cả giáo sư Từ và Tề Nhạc Nhạc với Lương Toàn nữa. Tạm thời vẫn chưa biết thái độ của hai cô ấy như thế nào nhưng cứ tặng đã rồi tính sau.

Dạo hết một con đường, đêm đã khuya lắm rồi, Triệu Đường Diên tưởng anh sẽ đi về nhưng nhận ra xe không lái về phía khách sạn mà đang đi hướng ngược lại.

“Mình đi đâu vậy anh?”

“Ra biển.”

Cô ngoảnh mặt nhìn anh, nhận ra đêm nay anh bình thường quá đỗi.

Tằng Thố Am ngay gần đó, anh đỗ xe ở bãi đậu xe ngoài trời sát với bãi biển. Chưa xuống xe đã nghe thấy tiếng sóng biển rì rào và cảm nhận được hơi ẩm trong không khí.

(*) Tằng Thố Am là ngôi làng nghệ thuật nhất Trung Quốc nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Hạ Môn, tên đầy đủ là “Làng Văn hóa và Sáng tạo Tằng Thố Am”

Anh nắm tay cô, dẫn cô đi dạo trên bờ cát, vừa đi vừa hỏi: “Hồi trước em có hay đến đây không?”

“Thi thoảng thôi, còn đâu em toàn ở ngoại thành. Hồi em đi học tàu điện ngầm còn chưa được xây xong, đến đây cũng vất vả lắm.”

Anh ôm cô ngồi xuống mặt đá, dỗ dành cô: “Hồi đi học thì em chơi những gì? Nói anh nghe được không?”

Gió đêm hết đỗi dịu dàng nhưng cô không thấy mát chút nào vì đang được bọc mình trong áo khoác của anh, làn da tiếp xúc với hơi ấm từ nơi anh, cả giọng nói anh sao cũng nhẹ nhàng quá, để cho cô được thả buông chính mình trong vô thức.

Nhìn con phà đơn độc lênh đênh trên mặt biển với những đợt sóng xô nhau ở phía xa xa, lần đầu tiên trong đời cô tâm sự với người khác về chuyện đi học của mình.

Trừ những chuyện vặt vãnh khó chịu nhà họ Triệu ra thì cuộc sống của cô khi đó cũng không khác những học sinh bình thường là bao. Nhưng Chu Trầm là người đã đi du học ngay khi lên cấp hai, không được trải nghiệm những điều ấy nên từng câu chuyện bình thường cô kể cũng khiến anh thấy mới lạ, kèm theo ấy là cảm giác mãn nguyện khi được biết thêm về cuộc sống trước kia của cô.

Cô nói chầm chậm, còn anh thì luôn hỏi cô hết câu này đến câu khác nên cứ thế, thời gian đã lặng lẽ trôi qua.

Cây cầu đằng sau vang tiếng ồn ào, ngoái lại nhìn mới thấy là những bạn trẻ trạc tuổi Triệu Đường Diên, hình như các bạn ấy đến để ngắm mặt trời mọc.

Bấy giờ, cô mới nhận ra trời đã tờ mờ sáng rồi.

“Bao giờ mình về hả anh?” Cô nhìn anh. Anh ngắm nhìn những bóng người ở nơi vẫn đang rộn ràng nhộn nhịp trong đêm tối, không trả lời mà hỏi ngược lại cô: “Trước giờ có ngắm mặt trời mọc với ai không?”

Cô nghĩ ngợi, đáp: “Có đi với bà nội một lần, nhưng lúc đó em còn nhỏ xíu.”

Cô sực vỡ ra anh đang muốn làm gì.

“Bọn mình ngồi đây đợi mặt trời mọc ạ?”

“Em muốn ngắm không?” Anh hỏi cô.

Quả thực, bầu không khí lúc này đây khoan khoái quá đỗi, cô cũng chẳng thiết suy nghĩ điều gì mà cứ để hồn phiêu du nơi biển khơi, không muốn phải trở về thế giới hiện thực quá nhanh như vậy.

Cô nghĩ một lát rồi trả lời: “Được thôi.”

Anh vẫn ôm cô như lúc đầu.

Đêm trăng khéo quá, giờ chỉ còn những ngọn đèn tỏa rạng ở ven đường, tô điểm cho màn đêm với những màu sắc lãng mạn hớp hồn người.

Cả hai ngồi ngược sáng nên cái bóng cũng hóa mờ ảo, anh ngắm khuôn mặt đang nép vào lòng mình, trông vẻ khôn khéo đến mức khiến lòng anh dậy sóng.

Cuối cùng thì chẳng kìm lòng nổi nữa, để rồi những nụ hôn cứ thế rải rác từ mái tóc xuống đến vầng trán cô.

Cô ngẩng mặt nhìn anh, đúng lúc bị anh chớp lấy thời cơ, hôn xuống bờ môi phiếm lạnh. Một nụ hôn sâu mà êm dịu quá đỗi, khiến cô quên mất phải vẫy vùng.

“Chu Trầm.”

Nụ hôn kết thúc, cô choàng tay qua vai anh rồi cứ thế hổn hển trong lòng anh.

“Ơi?” Ánh mắt anh hóa dịu dàng: “Em muốn nói gì? Viên Viên?”

Từ lúc anh biết đến biệt danh của cô thì đã quen miệng gọi vậy rồi.

Cô cảm giác mặt mình đã nóng ran lên.

“Về xe đợi đi anh.” Cô nói.

Nụ cười đong đầy trong ánh mắt anh tựa thủy triều dâng trào, con tim anh rung động, đáp “Ừ” với cô.

Anh bế cô về xe nhưng lại để cô ngồi ghế sau rồi mình cũng vào theo luôn. Mới đầu cô còn chưa hiểu nhưng chỉ trong tích tắc đã vỡ vạc ra anh đang muốn làm gì.

Tay anh đã luồn vào sơ mi cô rồi ôm trọn lấy bầu ngực mềm mại. Xe không bật đèn khiến cho tất thảy những cảm xúc trong từng cái chạm được lên ngôi. Da thịt chạm nhau mà cảm tưởng như trong không gian bùng lên ngọn lửa tình.

“Chu Trầm, ở ngoài…” Giọng cô cũng thay đổi theo từng cái nắn bóp của anh đan xen theo tiếng thở dồn dập, nhiệt độ trong xe cũng tăng cao trông thấy.

Môi anh lại phủ kín môi cô, anh vừa hôn vừa bảo: “Không sao, ở ngoài không nhìn thấy được đâu.”

Khi nãy anh đã đỗ xe ở chỗ khuất nhất bãi đậu rồi, ngay cạnh còn có bóng cổ thụ che lấp, cửa xe đã được xử lý cẩn thận, không ai phát hiện ra trong xe có gì được đâu.

Nhưng cô vẫn sợ lắm, cắn môi không dám phát ra thành tiếng, không khí quanh quẩn trong tiếng thở hổn hển, tiếng ve vuốt quần áo và tiếng sóng biển rì rầm.

Anh không vào ngay mà hôn dọc từ bầu ngực xuống đến chân cô, vừa hôn xuống khe đùi vừa dang rộng chân cô ra.

“Ưm…”

Cô rên rỉ, nụ hôn nơi anh đã rơi xuống thánh địa bí ẩn nhất cơ thể. Nước nôi lan tràn, còn ướt át hơn cả nước biển.

Phải chăng, đây là lần đầu tiên làm tình ở nơi đã chứng kiến quãng đời trưởng thành của Triệu Đường Diên nên hai người cũng hứng tình hơn ngày thường rất nhiều.

Chu Trầm mới hút được chút ngon ngọt đã không nhịn được nữa, phải nâng lên, đỡ mình thúc vào người cô. Một chân cô gác lên vai anh đạp nhẹ lên nóc xe, cơ thể trần trụi nhấp nhô theo từng cú thúc dập dồn hệt như sóng đua nhau xô bờ.

Lúc anh gọi cô dậy, cô hẵng còn nằm trong vòng tay anh, hai người vẫn đang khỏa thân, da thịt vấn vít lấy nhau.

Gò má cô đỏ hây hây nhưng xung quanh tối hù nên không nhìn ra được.

“Mặt trời sắp mọc rồi, xuống nhé em?” Giọng anh trầm quá đỗi, tay phải mơn trớn bờ lưng mịn màng của cô.

“Vâng.” Cô khẽ đáp.

Bờ biển đã lé loi những tia sáng bạc màu, khung trời một màu xanh mơ màng nhuốm thêm sắc cam màu vỏ quýt, mờ ảo tựa như đang được một lớp voan che phủ.

Những chiếc thuyền đánh cá lững lờ trên mặt biển, con thuyền cô độc trong đêm đã không còn đơn côi nữa, trên những mỏm san hô cũng đón chào những con chim biển xuống ghé chơi.

Thật ra mặt trời mọc là như vậy đấy, thứ mĩ miều không phải mặt trời mà ấy là non sông nước biếc, là cỏ cây, là vô vàn sinh linh được bao bọc bởi ánh sáng mặt trời.

Hết thảy vô tình, chỉ có chúng sinh là hữu tình mà thôi.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Thật ra lúc chú Trầm với Viên Viên ân ái, tui là ngừi đứng ngây ngốc đằng sau đợi mặt trời mọc đó.

Tui còn chụp trộm mấy bức ảnh rồi cơ!! (chống nạnh)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận