Trẫm Không Dám Nữa

Chương 52: C52: Chương 52


Người trong lòng hai má ửng hồng, bộ dạng tươi đẹp e ấp như hoa đào tháng ba, Quốc Sư đại nhân nhìn thấy liền yết hầu chuyển động, nhịn không được lại cúi người chống cằm lên vầng trán trơn bóng của nàng, hai mắt nhu hòa, ngôn ngữ ái muội nói: “Bây giờ đã có thể tin rồi chứ?”

Nàng thật sự rất muốn mắng hắn, làm gì có ai như vậy…

Thấy hắn vẫn bộ dạng không đứng đắn, rốt cuộc nàng cũng không nhịn được, bắt lấy cánh tay hắn lập tức cắn xuống.

Quốc Sư đại nhân cũng không cảm thấy đau chút nào, so với cảm giác khó chịu vừa rồi, thì bây giờ nàng cắn hắn chỉ như một hành động nũng nịu mà thôi.

Hắn biết nàng đã tin tưởng hắn.

||||| Truyện đề cử: Hậu Duệ Kiếm Thần |||||

Mặc kệ có nhớ hay không, trong tiềm thức, nàng cũng đều tin tưởng hắn, tin hắn sẽ không làm hại nàng, cho nên mới có thể không kiêng nể gì, ỷ vào sự yêu thương của hắn thích làm gì thì cứ làm.

… nhưng hắn thích loại cảm giác này.

“Ngươi… Ngươi buông ta xuống trước đi.” Nàng trộm đánh giá thần sắc người bên cạnh một chút, phát hiện hắn không hề tức giận, ngược lại…… tâm trạng còn có vẻ như rất tốt nữa!

Nàng cảm thấy thật kỳ quái… nàng vừa cắn hắn, hắn sao còn có thể vui vẻ như vậy?

Hừ… có, bệnh, tâm, thần…

Chút tâm tư nhỏ này của nàng đều viết hết trên mặt, Quốc Sư đại nhân sao lại không nhìn ra, chỉ là bộ dạng lúc này của nàng quả thật rất đáng yêu, hắn nhịn không được muốn trêu nàng một chút.

“Gọi ta một tiếng phu quân, thì ta lập tức buông tay.” Quốc Sư đại nhân dùng một loại giọng điệu “nàng thấy không, ta rất dễ nói chuyện” nhàn nhạt nói với nàng. Đối với cách xưng hô này, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng, ngay cả hắn còn chưa hưởng thụ vinh dự kia, thì sao có thể để một nam tử khác hưởng được, thật là không vui vẻ nổi.


Quốc Sư đại nhân lại bắt đầu tính toán chi li, keo kiệt bủn xỉn.

Nếu đám người hoàn toàn điên đảo vì hắn chứng kiến được cảnh tượng này thì có lẽ sẽ vô cùng kinh ngạc, đây làm sao còn là trích tiên nữa, đây rõ ràng là một tên vô lại, hơn nữa còn là một tên vô lại da mặt rất dày, chuyên ức hiếp người khác!

“Vừa rồi ngươi nói … trên người ta có hai nốt ruồi son, ta vẫn chưa kiểm chứng gì, cho nên…… lời ngươi nói, ta tạm thời không thể tin tưởng.”

Nàng nói dối.

Nàng đích thực đã nhìn thấy nốt ruồi trên ngực trái mình, nhưng còn một nốt khác… chỗ đó, nàng cũng thật chưa từng nhìn kỹ, tuy rằng đã tin tưởng hắn, nhưng mà còn có rất nhiều chuyện nàng vẫn chưa biết rõ ràng.

Ví dụ như Sở Diễn vì sao phải lừa nàng, nói hắn chính là phu quân của nàng, còn có thân phận chân chính của nàng, rốt cuộc là gì? Giờ phút này nàng đương nhiên không thể tin Sở Diễn chỉ là một thư sinh bần hàn nữa…

“Suy nghĩ gì vậy?” Quốc Sư đại nhân thấy nàng khép mắt trầm ngâm gì đó, không khỏi hỏi.

“… A Diễn.” Nàng buột miệng thốt ra.

Quốc Sư đại nhân khuôn mặt vẫn đang tràn ngập gió xuân tức khắc lại mây đen giăng dày đặc, sau đó thoáng dùng một chút lực, nhẹ nhàng xoay, liền áp người trong lồ.ng ngực xuống dưới thân…

“A… Ngươi… Ngươi làm gì vậy?” Người bị áp xuống dưới thân cảnh giác hỏi.

Quốc Sư đại nhân bắt đầu cởi qu.ần áo nàng…

“A! Khốn khiếp!” Cuối cùng nàng cũng không nhịn được nữa, mắng ra miệng.


Nhưng mà đã không còn kịp nữa rồi… Quốc Sư đại nhân rất nhanh chóng đã có thể cởi sạ,ch sẽ quần áo nàng, sau đó khuôn mặt đen tối chỉ vào nốt ruồi son đỏ thắm trên ngực trái trắng muốt của nàng, “Rõ ràng rồi chứ? Bây giờ đã chứng minh những gì ta nói là thật rồi chứ?”

Người dưới thân run rẩy, cơ thể trắng muốt, mềm mại non mịn đến mức có thể véo ra nước.

Giờ phút này nàng làm sao còn dám nói thêm gì, khuôn mặt đỏ lên, liên tiếp gật đầu, “Tin, tin, ta tin là được mà đúng không?”

Quốc Sư đại nhân nhìn ngọc thể tinh xảo trong suốt trước mắt, duỗi tay xoa xoa, rồi chậm rãi mở miệng: “Còn một chỗ, có muốn nhìn luôn không?” Nói xong liền đưa tay xuống váy nàng, muốn nhấc lên…

Chỉ là lúc này người dưới thân lại oà lên khóc nức nở.

Quốc Sư đại nhân tức khắc sắc mặt sững sờ… hoàn toàn luống cuống.

Xong rồi…

“Đừng khóc.” Nàng khóc như hoa lê đái vũ, bộ dạng đáng thương vô cùng khiến trái tim hắn cũng tan thành nước, vội vàng dùng chăn bao bọc lấy cơ thể nàng, sau đó ôm nàng, ôn tồn dỗ dành.

“Cho dù thật sự là phu quân thì sao chứ? Có thể ức hiếp ta như vậy hay sao?” Nàng căm giận nói, “Tuy A Diễn không phải là phu quân của ta nhưng hắn đối xử với ta rất tốt, từ trước đến nay đều không hề ép buộc ta, cũng sẽ không ức hiếp ta.”

Bởi vì nàng nói vậy cho nên hắn mới giận dữ. Chỉ là vì bị ức hiếp nhiều quá cho nên đã khóc mất rồi, hắn đành phải uất nghẹn trong lòng, kiềm nén sự tức tối. Chờ khi nàng nhớ lại mọi chuyện, thì sẽ biết hắn tốt thế nào. Quốc Sư đại nhân nỗ lực an ủi bản thân, cố gắng khiến tâm trạng của mình tốt hơn một chút.

“Là ta không tốt, nhưng mà, Cẩm Nhi… không có một người nam nhân nào có thể chịu đựng được nương tử của mình lại xa lạ với mình như vậy, hơn nữa còn gọi người khác là phu quân.” Hắn nhìn nàng, tiếp tục nói, “Ta tìm nàng rất lâu, lo lắng rất lâu, sợ nàng xảy ra chuyện, hiện giờ đã tìm được nàng, nàng lại đối xử với ta như vậy, ta……”


Nhìn bộ dạng uất ức này của hắn, nàng lại có chút dao động.

Đúng vậy hắn chỉ nóng lòng muốn nàng tin tưởng hắn.

Nếu nương tử của mình mất tích, hắn làm phu quân đương nhiên là vô cùng lo lắng.

…… Nàng không nên trách hắn.

“Được rồi… Ta… chỉ cần ngươi không … không đối xử với ta như vậy nữa thì ta sẽ không giận.” Nàng cắn môi, nói.

Quốc Sư đại nhân sắc mặt cô đơn, giả vờ lẩm bẩm: “Muốn thân mật với nương tử của mình chính là chuyện nhân gian thường tình, huống chi chúng ta đã chia lìa nhiều ngày, vi phu đương nhiên là rất nhớ nàng, bây giờ… ôi.”

Ngập ngừng muốn nói lại thôi, hơn nữa còn than thở nhẹ nhàng. Nàng hoàn toàn trợn mắt, sao… sao lại có cảm giác người sai chính là mình vậy? Sao có thể trách mình như vậy? Chỉ là…… Nàng trộm đánh giá hắn một chút… Bộ dạng của hắn thật sự rất khổ sở.

Hắn nói không sai, bọn họ là phu thê, tuy rằng nàng đã quên mất, nhưng hắn thì vẫn còn nhớ rõ.

“Ngươi… Ngươi đừng đau khổ nữa, ta, ta sẽ nỗ lực nhớ lại.” Nàng nhỏ giọng an ủi hắn.

Quốc sư đại nhân thoạt nhìn rất đau khổ, rất đau khổ kia, cũng không nói thêm gì, chỉ thoáng gật đầu, sau đó lại càng đau khổ…

Nàng bối rối đến mức lại muốn khóc lên.

Hai mắt vừa rồi đã bị hắn ức hiếp đến khóc lên vẫn còn ngân ngấn nước, thấm ướt hàng mi, bộ dạng đáng thương vô cùng. Rõ ràng bản thân mình mới là người bị ức hiếp, sao bây giờ ngược lại mình phải an ủi hắn như thế.

Nàng trầm tư một lúc lâu, thấy người bên cạnh vẫn là mang vẻ mặt cô đơn, liền cắn răng một cái, rồi thấp giọng nói: “Phu, phu quân, chàng đừng buồn nữa…”

Nói xong khuôn mặt liền kề sát lại gần, tươi đẹp như hoa không gì so sánh được.


Ôi…

Một tiếng gọi phu quân này khiến Quốc sư đại nhân cũng muốn bay lên trời!

Hắn rất muốn ôm chầm lấy hàng, hôn lên điên cuồng, sau đó đặt nàng ở dưới thân mình, để nàng từng tiếng từng tiếng lập lại gọi hắn là “Phu quân… phu quân…”.

Nhưng mà hiện tại vẫn phải nỗ lực giữ gìn trạng thái uất ức cô đơn “ Ôi… nương tử đã quên ta mất rồi, ta vô cùng đau đớn”.

Quốc Sư đại nhân cũng rõ ràng biểu hiện ra như thế.

“Ừ.” Quốc sư đại nhân đang sắp sửa bay lên mây, nhưng vẫn cố gắng nỗ lực bình tĩnh lên tiếng, kiềm chế không để cho khóe môi mình lại cong lên.

Thấy hắn vẫn mang bộ dạng rất không vui, nàng lại càng thêm áy náy, chân mày xinh đẹp nhíu lại, đưa môi mình tới, khẽ hôn một cái lên chiếc cằm đang căng cứng của hắn.

Một hồi tê dại, khiến Quốc Sư đại nhân thân thể run lên, không dám tin nhìn người trước mắt. Chỉ thấy nàng vai ngọc hơi lộ ra, hai mắt long lanh như chứa đầy xuân thủy, khuôn mặt nhỏ như phù dung thẹn thùng ướt át, dời mắt đi không dám nhìn hắn, yếu ớt nói: “Như…… Như vậy có được chưa.”

Sớm biết cái trò này hữu dụng như vậy thì hắn đã sớm nên làm! Quốc Sư đại nhân âm thầm hò reo nhảy nhót trong lòng.

“Ừ.” Quốc sư đại nhân vẻ mặt thỏa mãn ôm lấy nàng, giọng điệu cực kỳ dịu dàng nói, “Vậy theo ta về, được không?” Ngay cả một khắc hắn cũng không muốn tiếp tục chờ đợi ở chỗ này nữa. Bây giờ người đã tìm được, đương nhiên phải lập tức quay về.

Hắn sẽ khiến nàng nhớ lại mọi thứ, cho nàng lựa chọn làm Khương Nhiêu, hay là Cẩm Họa.

Nhưng cho dù như thế nào thì hắn cũng sẽ ở bên cạnh nàng.

Người trong lòng hắn ngoan ngoãn gật đầu, thấy hắn chuẩn bị mặc quần áo cho mình thì có chút thẹn thùng, nhưng lại nghĩ hắn là phu quân của mình, làm chuyện này là rất bình thường mà…

Vì thế cũng ngoan ngoãn để hắn thay mình mặc quần áo vào.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận