Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

Chương 13


Tiểu Bò Sữa xoay người đứng thẳng thân mình, nó nghiêm túc hướng tới kêu meo meo hai tiếng với Lộ Hành Chu tỏ vẻ đã hiểu.
Sau đó, Tiểu Bò Sữa lớn tiếng meo meo hai tiếng sử dụng kỹ thuật triệu hồi của mèo. Trong lúc khắc xung quanh bắt đầu có thật nhiều mèo hướng tới chỗ này tụ tập lại.
Lộ Hành Chu sờ đầu Tiểu Bò Sữa, vuốt lông Tiểu Bò Sữa, lúc sau từ phía sau lấy ra một cái chén lớn, đem sữa đổ vào, lại đem bao đồ ăn vặt còn có thức ăn cho mèo vào một cái chén lớn khác.
Tiểu Bò Sữa ngồi xổm ở bên người Lộ Hành Chu, nó vừa mới ăn uống no đủ nhưng vẫn còn muốn ăn nữa, nhưng nó thật sự không ăn được nữa.
Nhìn các mèo khác trước mắt ngo ngoe rục rịch, Tiểu Bò Sữa uy thế thuộc về lão đại rốt cuộc cũng biểu hiện ra ngoài.
Các nhóm mèo tuy rằng đã sẵn sàng hành động, nhưng đối mặt ánh mắt Tiểu Bò Sữa, từng con vẫn không dám tiến lên.
Tiểu Bò Sữa tiến lên một bước, bắt đầu một bài phát biểu quan trọng.
Một trận dõng dạc hùng hồn trong tiếng meo meo, ánh mắt của các nhóm mèo toàn bộ nhìn về phía Lộ Hành Chu. Tiểu Bò Sữa tỏ vẻ, vị này chính là thần mèo trong truyền thuyết. Trong tương lai, Mèo thần sẽ giúp giải quyết khó khăn của mèo con. Nhưng khi thần mèo có việc cần nhờ, những chú mèo nhỏ trung thành như bọn họ sẽ không thể ngồi yên được.
Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn hấp dẫn, nhóm mèo con lần lượt kêu lên đồng tình, Lộ Hành Chu ngồi xổm ở nơi đó mỉm cười nhìn nhóm mèo con dễ thương mà lòng mềm nhũn, cậu gật đầu nói: “Được rồi, Tiểu Bò Sữa.”
Tiểu Bò Sữa kêu meo meo để mèo con xếp hàng ăn, Lộ Hành Chu có trách nhiệm bổ sung thêm thức ăn khi chúng gần ăn xong.
Mỗi khi một con trong số chúng ăn xong, Lộ Hành Chu liền sẽ đem chỉ tiêu của từng con mèo bắt lại kiểm tra thân thể một chút. Lúc trước ở bệnh viện thú cưng học tập, cậu không ngừng làm đồ ăn cho mèo, còn có thể làm kiểm tra thân thể cho mèo nữa.
Mèo bị Lộ Hành Chu phảng phất như có ma lực tay ấn khắp người. Lúc sau một chút tâm tư phản kháng đều không có, bởi vì thật sự rất thoải mái được chưa?
Lộ Hành Chu phát hiện ra rằng ngoài mèo hoang, Tiểu Bò Sữa chính là đại lão trong băng đảng của nhóm mèo này, trừ bỏ những mèo con lang thang ra, vẫn còn có một ít thú cưng có chủ.
Bảng tên trên cổ của bé mèo vẫn còn đó, mặt trên còn có phương thức liên lạc của chủ nhân bọn họ, vừa thấy chính là mèo đã có chủ.
Những người sống ở khu vực này đều giàu có hoặc quyền quý, lấy nhà bọn họ Lộ Hành Chu loại nhỏ trang viên làm trung tâm, xung quanh là nơi ở của một số người nổi tiếng ở đế đô.
Vì vậy, cái tên Lộ Hành Chu trên những tấm bảng tên nhỏ mèo này khá quen thuộc.
Sau khi kiểm tra từng người một con, có nhóm mèo có chủ không có bất luận vấn đề gì cả, nhưng nhóm mèo lang thang đều không giống nhau, bọn họ có con làn da xuất hiện vấn đề, có con yêu cầu đuổi côn trùng, một số có rãnh mắt nếu không được điều trị nếu không xử lý đôi mắt khả năng sẽ sinh bệnh.
Đại khái hiểu ý nhau, Lộ Hành Chu đứng lên, cậu sờ đầu từng con một nói: “Mấy ngày nữa lại qua bên đây tìm anh, tất cả đều lại đây.”
Tiểu Bò Sữa nhảy tới trên đùi Lộ Hành Chu hỏi: “Làm sao để em có thể tìm được ngài nha? Mèo thần? Meo”
Lộ Hành Chu nói: “Các nhóc biết cây hoa quế già kia không?”
Tiểu Bò Sữa ánh mắt mê mang, một con tam hoa nhảy qua, duyên dáng kêu meo meo: “Em biết nha, meo.”
Lộ Hành Chu ừ một tiếng nói: “Các nhóc liền đến chỗ cây quế già bên kia tìm anh là được.”
Tiểu Bò Sữa ngao ngao kêu tỏ vẻ đã hiểu, Lộ Hành Chu đứng dậy, cậu nhìn nhóm mèo nói: “Thật ra anh còn có chuyện muốn nhờ mấy nhóc giúp đỡ.”
Ăn uống no đủ nhóm mèo con đã tản ra thành một nhóm, đối với Lộ Hành Chu nói, từng cái đều nhìn lại đây, trời đã có chút tối, nhóm mèo con đôi mắt hơi hơi tỏa sáng, Lộ Hành Chu đứng ở trung gian của những con mèo khác.
Lộ Hành Chu lấy ra bức ảnh chụp của Thẩm Đình Bách còn có Giang Minh Nguyệt đưa cho con mèo tam hoa, vì cái gì không đưa cho Tiểu Bò Sữa?
Có thể là bởi vì Tiểu Bò Sữa thoạt nhìn chỉ số thông minh không quá đủ, mà mèo tam hoa rõ ràng là này chính là thủ lĩnh mèo nhỏ trong nhóm mèo này
Mèo Tam hoa nhìn mắt ảnh chụp bày tỏ sự đã biết của mình, nàng nhớ kỹ hai người kia, ngay sau đó dò hỏi Lộ Hành Chu muốn làm gì.
Lộ Hành Chu ôn nhu cười cười nói: “Cứ tạo ra nhiều chuyện phiền phức bọn họ một chút là được, nếu có nguy hiểm thì hãy chạy đi. Nghe chưa.”
Mèo Tam hoa liếm liếm chân, nàng đứng thẳng thân mình nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ: “Ngài yên tâm, chúng ta đã hiểu, chúng ta sẽ tìm những huynh đệ của chúng ta giúp đỡ~”
Lộ Hành Chu nhướng mày, mèo tam hoa vẻ mặt tò mò nhìn Lộ Hành Chu, nàng lập tức nhảy tới chỗ cao. Một lúc sau, mèo tam hoa đã trở lại, trên đỉnh đầu còn có một đàn quạ bay lượn?
Trên mặt đất nhóm mèo con tản ra, tạo chỗ trống cho đàn quạ này tiếp đất, Một con quạ to lớn bóng mượt đáp xuống nhìn Tiểu Bò Sữa và kêu cạc cạc: “Huynh đệ, tìm quạ đại nhân có chuyện gì?”
Tiểu Bò Sữa đi về phía con quạ, nó đứng trước mặt Lộ Hành Chu giới thiệu với quạ: “Nhìn xem, đây là Mèo Thần của chúng ta nha~ Từ giờ trở đi, những nhóm mèo con trung thành của chúng ta sẽ nghe lời ngài ấy.”
Lão đại quạ đen trong con mắt nhỏ tràn đầy nghi hoặc, cái quỷ gì vậy? Con mèo này đang phát điên cái gì vậy? Đây không phải là con người sao?
Lộ Hành Chu lại ngồi xổm xuống đất nói: “Chào nhóc, thủ lĩnh quạ nha.”
Cậu thuận tay từ trong túi móc ra thức ăn nhỏ cho chim và đặt nó vào tay, thủ lĩnh quạ có thể bị sốc vì con người này có thể hiểu được lời nói của họ, đã bối rối trước mùi thức ăn trên tay con người này. Nó đi hai bước ngậm vào trong miệng. Pháo hoa nổ ra trong đầu bé nhỏ, cái gì thế này? Ngon quá đi
Giống bọn họ những đàn quạ đen này từng đoàn chưa bao giờ giật bất kỳ thức ăn nào của chim, nhưng món ăn này thực sự rất ngon.
Thủ lĩnh Quạ ăn thức ăn cho chim mà rơi nước mắt. Nó hoàn toàn bị món ăn ngon này chinh phục, nó nghĩ nghĩ nhìn Lộ Hành Chu hỏi: “Ngài thật sự là thần mèo sao? Chứ không phải ngài là chim thần sao?”
Tiểu Bò Sữa lông tơ đều dựng đứng lên, nó hướng tới thủ lĩnh quạ kêu meo một tiếng thở phì phì nói: “Con chim đen to lớn thúi hoắc kia, mi có phải muốn đánh nhau đúng không?”
Thủ lĩnh quạ mắt lé nhìn Tiểu Bò Sữa, nó mới không cùng con mèo ngu ngốc này tranh luận. Nhưng nó vẫn muốn lấy lòng con người này. Cậu có thể hiểu được bọn họ đang nói gì còn sẽ cho ăn món ngon này, có thể làm ra những món ăn ngon và có vẻ tính tình rất tốt. Hehehe, góc tường này có thể đào một chút he
Mèo tam hoa mắt lạnh nhìn chằm chằm thủ lĩnh quạ đen uy hiếp meo một tiếng, thủ lĩnh quạ cạc cạc hai tiếng nói sang chuyện khác nói: “Có chuyện gì, chúng ta có thể giúp được gì không?”
Tam hoa thong thả ung dung giải thích một chút, thủ lĩnh quạ đen cạc cạc tỏ vẻ chấp nhận, liếc nhìn Lộ Hành Chu đang mỉm cười với bọn họ, không tha nói: “Chuẩn bị đồ ăn ngon vừa rồi, chờ thủ lĩnh quạ giúp ngài hết giận.”
Lộ Hành Chu bị chọc cười, cậu gật đầu nói: “Cảm ơn quạ nha.”
Một trận tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Lộ Vân Nhĩ thò đầu ra nói: “Đã đến giờ ăn rồi.”
Nhóm mèo con cũng biết đây là người nhà của Lộ Hành Chu tới, bọn họ hướng tới Lộ Hành Chu meoo một tiếng rồi giải tán.
Lộ Vân Nhĩ hít một tiếng đi tới nói: “Không ngờ Tiểu Lục em lại được động vật nhỏ yêu thích như vậy.”
Lộ Hành Chu ừ một tiếng nói: “Bởi vì em có thể nghe hiểu bọn họ nói chuyện nha ~ em đã học được ~”
Lộ Vân Nhĩ lẳng lặng mà nhìn cậu, em lại nói dối rồi, đại lừa dối
– ——————–
Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận