Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

Chương 7


Biên kịch Tiểu Liễu vẻ mặt nghi hoặc nhìn đạo diễn Chu, đạo diễn Chu một lời khó nói hết mà thở dài, Lộ Vân Nhĩ nhàn nhạt nói: “Lâm Hoa bị bệnh…”
Biên kịch Tiểu Liễu ngây ra, không thể tin được nhìn bên cạnh Lộ Vân Nhĩ.
Lộ Vân Nhĩ mím môi nói: “Chính là kia phương diện kia bị bệnh…”
Đạo diễn Chu nhìn biên kịch Tiểu Liễu nói: “Cậu vẫn là nên đi kiểm tra là tốt nhất.”
Đầu óc biên kịch Tiểu Liễu sắp nổ tung, không thèm hỏi vì sao đạo diễn Chu và Lộ Vân làm sao biết cậu ta cùng Lâm Hoa ở bên nhau, trong đầu tràn ngập bệnh tật, nghĩ đến những thay đổi gần đây của cơ thể, cậu ta đứng dậy, cậu ta trực tiếp nói: “Sao có thể được? Anh ấy nói anh ấy và vợ chỉ là kết hôn trên danh nghĩa mà thôi và trong lòng anh ấy chỉ có tôi mà thôi.”
Lộ Vân Nhĩ nhìn cậu ta không nói nên lời, Lộ Hành Chu ở bên cạnh trong lòng đã chửi ầm đến nơi rồi:【 Chỉ có mình anh á hả? Thằng chả đó thì trai gái gì chả ăn, người đó là một cặp song sinh, còn có hai người yêu là nữ, nhưng bọn họ đều là nạn nhân. 】
【 Hắn ta đưa cho hai người kia đều là đơn ly hôn giả mà mình tự mua, nói hiện tại mình đang đóng vai một người đàn ông mẫu mực yêu vợ thương con. Khi thời điểm đến, hắn ta sẽ thông báo rằng mình đã ly hôn và chính thức công khai với họ.】
Lộ Hành Chu cười khinh bỉ, biên kịch Tiểu Liễu thì vẫn chưa tin vào chuyện này. Lộ Vân Nhĩ chỉ là nhàn nhạt nhìn cậu ta một cái nói: “Cậu đi kiểm tra sẽ biết.”
Biên kịch Tiểu Liễu nhìn Lộ Vân Nhĩ liếc mắt một cái gật đầu, cậu cùng Lộ Vân Nhĩ có quan hệ khá tốt. Lộ Vân Nhĩ sẽ không loại chuyện này ra để nói giỡn, cậu chạy nhanh tới bệnh viện.
Buổi thử vai vẫn đang tiếp tục, Lộ Vân nhìn đồng hồ rồi nhìn vào điện thoại. Đã gần đến giờ, kết quả cũng nên ra tới.
Màn hình điện thoại vừa sáng lên, Lộ Vân Nhĩ nhanh chóng cầm lên, nhìn thấy kết quả kiểm tra DNA do bạn mình gửi, Lộ Vân Nhĩ nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn Lộ Hành Chu trong mắt tràn đầy áy náy.
Lộ Hành Chu chính là Tiểu Lục, Tiểu Lục của bọn họ, bởi vì đôi cẩu nam nữ kia mà Tiểu Lục của bọn họ bị người ta giễu cợt, bắt nạt bao nhiêu năm như một đứa con ngoài giá thú. Trong mắt hắn tràn đầy sự thù địch, hắn nhất định phải làm đôi cẩu nam nữ kia trả giá đại giới.
Nghĩ tới đây, hắn đem giám định báo cáo gửi cho mẹ, báo cáo mới vừa gửi qua, mẹ hắn lập tức gọi điện thoại tới. Lộ Vân Nhĩ nhìn Lộ Hành Chu ở bên cạnh thanh âm nhu hòa nói: “Tiểu Hành, em tới đây xem giúp anh một chút, anh đi nghe điện thoại.”
Đạo diễn Chu không nói gì, vai diễn tiếp theo cũng không lớn, có Lộ Hành Chu giúp xem cũng không sao.
Lộ Hành Chu nghĩ đến việc chuyển tiền trong thẻ ngân hàng, ngoan ngoãn gật đầu. Lộ Vân Nhĩ nhấc máy đi về phía cửa sau.
Điện thoại vừa bắt, giọng Tống Khanh vang lên: “Vân Nhĩ, báo cáo này là chuyện như thế nào?”
Lộ Vân Nhĩ không có trả lời, hắn hỏi: “Cha con đâu?”
Tống Khanh nói: “Cha con đang họp, con nói xem báo cáo này thế nào trước đã?”
Lộ Vân Nhĩ sắp xếp lại ngôn ngữ của mình và nói: “Những điều con nói tiếp theo có thể hơi viển vông nhưng đều là sự thật. Đừng nói cho cha biết nhé.”
Lộ Vân Nhĩ đơn giản đem chuyện Lộ Hành Chu chính là Tiểu Lục nói cho mẹ hắn một chút, cũng kể cho mẹ nghe về Thẩm Đình Bách và Giang Minh Nguyệt.
Hắn vừa dứt lời, Tống Khánh bên đó đã bùng nổ. Bà lập tức cúp điện thoại, gửi tin nhắn cho Lộ Vân Nhĩ bảo bà đã hiểu, bảo chờ bà, hôm nay bà sẽ trở về.
Lộ Vân Nhĩ thở dài, hắn biết mẹ sẽ khó chấp nhận, chắc chắn trong lòng đang rất đau đớn. Dù có nói như thế nào đi chăng nữa không ai biết rằng con ruột của mình luôn bị coi là con ngoài giá thú, bà chưa từng cho cậu một vẻ mặt hòa nhã, ai mà chấp nhận nổi.
Nhưng mà, cũng may, tất cả vẫn còn cứu vãn kịp, vẫn chưa tới mức không còn đường lui.
Hắn liếc nhìn Lộ Hành Chu bên trong và vô cùng cảm thấy may mắn, Lộ Hành Chu chính là sự cứu rỗi được ông trời gửi đến cho họ.
Một tờ giấy giám định DNA lộ ra, vậy đại biểu cho những gì Lộ Hành Chu nói đều là sự thật. Nghĩ đến Bạch Nguyệt Quang, Lộ Vân Nhĩ từ đáy lòng muốn nôn một trận, thật ghê tởm.
Còn có anh cả hắn, cốt truyện của anh cả còn chưa bắt đầu, tức là còn có thể thay đổi còn cốt chuyện của hắn cũng vậy, Cố Sâm đúng không?
Hắn cầm lấy di động lại gọi điện, khi cuộc gọi kết nối, một giọng nói tươi cười vang lên: “Này, đây không phải là Lộ đại minh tinh sao? Nay có thời gian rảnh gọi điện cho kẻ hèn mọn này à??”
Lộ Vân Nhĩ cười mắng: “Thằng nhóc này, em đàng hoàng chút đi. Anh nhớ em có hợp tác với nhà họ Cố đúng không? Em có biết Cố Sâm không?”
Cúp điện thoại xong, Lộ Vân Nhĩ đi vào trong, nhìn thấy Lộ Vân Nhĩ đi vào, Lộ Hành Chu đôi mắt đều sáng, cậu đã đói bụng rồi này.
Nhìn bộ dạng Lộ Hành Chu che bụng, Lộ Vân Nhĩ nhíu mày, hắn nhìn đạo diễn Chu nói: “Chắc cũng xong rồi nhỉ? Tôi thấy hơi đói bụng.”
Đạo diễn Chu gật đầu, ông ấy nói: “được, vậy ăn cơm trước đi, cùng nhau đi.”
Lộ Hành Chu không muốn ăn cùng họ, Cậu không quen ăn cơm chung với người không quen, thật sự làm cho cậu rất đau dạ dày. Bây giờ cậu muốn tự mình tìm một quán ăn ngon.
Lộ Vân Nhĩ nhìn Lộ Hành Chu, Lộ Hành Chu nhỏ giọng nói: “Em còn có chút việc, không ở cùng anh nữa.”
Lộ Vân Nhĩ ừ một tiếng, hắn cũng không ép buộc, cũng nhìn ra được Lộ Hành Chu không được tự nhiên, hắn nói: “Vậy em đi trước đi, lát nữa nhớ gọi điện thoại cho chú Trần tới đón em.”
Lộ Hành Chu ngoan ngoãn gật đầu vâng một tiếng.
Sau khi bước ra khỏi khu vực thử vai, Lộ Hành Chu rất có hứng thú nhìn mọi thứ xung quanh, tuy đây không phải là thế giới trước đây cậu từng sống, nhưng từ nay về sau đây chính là thế giới mà cậu sinh sống, Bây giờ cuộc sống của cậu quả thật tốt hơn kiếp trước rất nhiều.
Nhớ tới số dư tài khoản của mình, Lộ Hành Chu nheo mắt cười đến mức híp cả lại. Tốt quá, cảm giác có tiền tốt quá, làm gì cũng thấy chắc chắn~
Nhưng mà chút tiền đó không đủ để quay một bộ phim truyền hình hay điện ảnh. Lộ Hành Chu tính toán một chút, cậu muốn quay phim ngắn ở đây. Mà tất cả các bộ phim và chương trình truyền hình đều chưa có, những bộ phim hiện tại đều có kịch bản gốc, đều là chính kịch theo quy tắc.
Chuẩn bị thôi, cậu muốn mang đến cho thế giới này một cú sốc nhỏ ~
Kịch bản đầu tiên sẽ dựa theo câu chuyện cũ của anh trai cậu. Kha Kha Kha ~ Cậu có thể tự mình cải tiến một chút về mặt nghệ thuật, và nó cũng có thể nhắc nhở anh trai mình về điều này.
Nghĩ xong, Lộ Hành Chu tự khen bản thân, cậu đúng là một thiên tài mà~
– ——————–
Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận