Khương Thanh Vũ khi còn nhỏ thường xuyên nhắc đến bố.
Cô muốn biết liệu ông ấy có xấu xa như những gì người xung quanh nói hay không, và liệu mẹ cô – người trong sáng như vầng trăng – có thực sự yêu cô không. Câu trả lời đối với cô rất quan trọng, một nửa dòng máu trong cơ thể cô, nó trở thành chấp niệm trở thành nỗi ám ảnh.
Nhưng Khương Hoa luôn im lặng không nói gì, khi phía trước tên bố cô có thêm một vài tính từ không hay thì ánh mắt bà ấy luôn lấp lánh rất lâu.
Khi đó trong tiềm thức Khương Thanh Vũ luôn cho rằng sự im lặng của bà ấy là do oán hận ông ấy. Nhưng đến bây giờ cô mới hiểu rằng khi đó bà ấy đang kiềm chế và ngầm đấu tranh giữa tức giận và cảm giác không cam lòng.
Đây là lần đầu tiên Khương Hoa nhắc đến ông ấy trước mặt cô, bà nhìn về chân trời phía xa bằng đôi mắt tràn ngập hoài niệm và khao khát.
Khương Thanh Vũ ngồi ghế đá bên cạnh, và nghe bà ấy kể chuyện cũ.
“Ông ấy chuyển đến sống cạnh nhà khi mẹ ba tuổi, ông ngoại con và bố ông ấy có mối quan hệ rất tốt. Chúng ta đồng hành cùng nhau từ mẫu giáo đến trung học, sáng nào ông ấy cũng tới đón mẹ rất sớm, chưa bao giờ vắng mặt hay đến muộn một ngày nào.”
“Khi bố mẹ ông ấy ở đó thì thường xuyên nói về chuyện sau này ông ấy sẽ cưới mẹ về nhà.”
“Khi mẹ học trung học luôn có nữ sinh đến xem ông ấy chơi bóng, ở thời điểm đó chúng ta cũng chưa ở bên nhau nhưng mẹ đã thấy không vui. Thế là mẹ giận dỗi và nhận thư tình của người khác. Ông ấy biết được thì đánh nhau với nam sinh kia một trận rồi bế mẹ về nhà thừa nhận. Sau đó ông ấy thật sự không bao giờ chơi bóng nữa.”
“Ông ấy rất yêu mẹ, Thanh Vũ, ông ấy thực sự yêu mẹ.”
Khương Hoa nắm chặt tay con gái.
“Thật ra mẹ cũng rất hài lòng, chúng ta cũng không bởi vì xa cách mà chia tay, cũng không có ai yêu cầu chúng ta chia tay. Chúng ta đã ở bên nhau từ khi mẹ ba tuổi, chỉ là có chuyện ngoài ý muốn khiến chúng ta chia tách ở hai thế giới.”
“Nhưng sớm muộn gì mẹ cũng sẽ tới thế giới đó, lần này chỉ là ông ấy rời đi lâu hơn một chút mà thôi, mẹ sẽ gặp lại ông ấy.”
Một bông hoa ngô đồng rơi trên bàn đá, Khương Hoa nhìn chăm chú vào nhụy hoa, Khương Thanh Vũ nhặt lên nhét vào trong tay bà ấy.
Trò chuyện hao phí không ít sức lực, ánh sáng trong bà ấy đã như ngọn nến sắp tắt. Sắc mặt bà đã trở nên tái nhợt, sắc màu tươi sáng của phấn má và son môi lại có chút không ăn khớp, như thể nổi lên trên khuôn mặt bà ấy.
“Trì Dã.”
“Ông ấy là người tốt nhất.”
Nhiệt độ bàn tay mà Khương Thanh Vũ đang nắm chậm rãi giảm xuống.
“Mẹ rất nhớ ông ấy……”
“Mẹ sẽ không còn ngắm bình minh nữa……”
Lông mi Khương Hoa bị ánh sáng chiếu xuống thành những vụn vàng li ti, lời hứa hẹn của bà ấy truyền đến từ một nơi rất sâu và rất xa. Giọng nói của bà ấy càng lúc càng trầm, âm vực cũng càng lúc càng thấp, tựa như tiếng hát khàn khàn từ chiếc máy hát cũ.
Đôi mắt long lanh của con gái ngay trước mắt bà ấy dần trở nên mơ hồ, tựa như người rơi xuống biển sâu, ngước nhìn ánh sáng đang tắt dần.
“Trì Dã, đã lâu không gặp……”
Mặt trời ló rạng từ đường chân trời, tầm nhìn đột nhiên trở nên chói sáng.
Bông hoa ngô đồng đang nằm trong tay Khương Hoa bỗng rơi xuống, đáp xuống vạt váy rồi rơi ra phấn hoa màu vàng kim.
Đôi mắt đang rũ xuống của cô gái bỗng nhiên nheo lại, cô run rẩy nhặt nó lên. Trong chớp mắt hai giọt nước mắt đã rơi xuống.
Mặt trời đã hoàn toàn ló dạng, thế giới cũng bắt đầu một ngày mới.
Khương Thanh Vũ nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay gầy gò của Khương Hoa, cô mở to hai mắt nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Trong vườn rất lạnh, trên tay cô chỉ còn hơi ấm của chính mình.
Không biết đã qua bao lâu, Khương Thanh Vũ mới cảm nhận được có hơi thở của người khác ở bên cạnh.
“Bé Con.”
Đầu ngón tay không có độ ấm làm Cố Vân Dực cau mày, cách đây không lâu Khương Hoa đã dặn dò anh về việc khi còn nhỏ Khương Thanh Vũ ăn uống không tốt khiến dạ dày bị phá hủy, không chịu được lạnh.
“Chúng ta vào nhà thôi.”
Khương Thanh Vũ nằm trong vòng tay anh và nhìn thấy hai người đi phía sau anh, khi bọn họ vừa rời đi thì hai người đó đi tới chỗ cô vừa ngồi.
Sau đó có một bàn tay ấm nóng che khuất tầm mắt cô, giọng nói của anh nhàn nhã như tiếng chuông vang vọng trong thung lũng xa xôi.
“Đừng nhìn.”
Trở lại phòng ngủ, Cố Vân Dực kéo rèm, trước khi tầm mắt mơ hồ rồi biến mất cô đã thấy rất nhiều người trong vườn.
Đôi má cô ửng hồng bất thường, Cố Vân Dực dùng bàn tay mát lạnh thoải mái chạm nhẹ vào trán cô. Cô nghe thấy tiếng anh nặng nề thở dài, sau đó thế giới lập tức chìm vào bóng tối.
–
Điều đầu tiên Khương Thanh Vũ nhìn thấy khi cô tỉnh dậy là Cố Vân Dực đang ngồi bên giường, ánh hoàng hôn xuyên qua khe hở trên tấm rèm mỏng nhắc nhở cô rằng trời đã tối. Dường như Cố Vân Dực đã ngồi rất lâu, anh chăm chú nhìn vào ngón tay đeo nhẫn của cô mà không hề mỏi mệt.
“Vân Dực.”
Cố Vân Dực ngẩng đầu, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng.
Anh mím môi.
“Em phát sốt.”
Chẳng trách cô lại cảm thấy chóng mặt như vậy.
Cô húp hai ngụm cháo Cố Vân Dực mang đến, đồ ăn kèm có dấm chua cũng rất ngon miệng.
“Vài ngày nữa chúng ta sẽ quay về Nam Thành.”
“Được.”
“Em ngủ thêm một lát đi.”
“Vâng.”
Bắt gặp Cố Vân Dực vẫn đang nhìn mình chằm chằm, Khương Thanh Vũ mới cụp mắt xuống.
“Em không sao, thật đấy, đáng lẽ bọn họ phải thấy điều này, đây là chuyện tốt mà,”
Mấy ngày tiếp theo, nhà họ Cố không ngừng có người ra vào, Khương Thanh Vũ không biết bọn họ tới làm gì nhưng trong khu vườn nhỏ dưới lầu đã không còn bóng dáng xa xôi đó nữa.
Lúc Cố Giang gọi cô xuống lầu, cô nhìn lịch thì đã ba ngày trôi qua. Theo nguyện vọng của Khương Hoa và ủy thác của chính cô thì sẽ không tổ chức tang lễ, tro cốt của Khương Hoa được đựng trong một chiếc hộp gỗ trơn không hoa văn.
Trên đường đến bờ biển, cô nhớ lại ngày đầu tiên rời khỏi Nam thành, gió và nhiệt độ cũng giống như lúc này. Bầu trời tháng ba ở Nam Thành không tồn tại ở tháng năm phương bắc, giống như thời gian và không gian của Khương Hoa và Trì Dã.
Tro cốt được rải xuống biển, theo làn nước trôi đi xa.
“Mẹ, tạm biệt.”
Chúng ta sẽ còn gặp lại.
Khương Thanh Vũ nhìn giao điểm giữa trời và biển lần cuối và lặng người thật lâu, gió biển thổi đến làm hốc mắt cô khô khốc, nhiệt độ tiêu tán khiến tầm nhìn trở nên rõ ràng.
Cô xoay người nắm lấy tay Cố Vân Dực, anh ngoan ngoãn cúi đầu, từ từ nhắm hai mắt lại để cô xoa mi tâm cho anh.
“Đừng cau mày nữa, sẽ có nếp nhăn đấy.”
“Nhìn anh sẽ già hơn.”
Cố Vân Dực cực kỳ để tâm đến vấn đề này, thấy anh im lặng Khương Thanh Vũ liền buông tay nở một nụ cười rồi cởi giày bước lên con sóng.
Anh cũng cởi áo khoác vest đuổi theo cô, đuôi mắt đỏ hoe quyến luyến không rời, giọng điệu mang theo vài phần trẻ con tùy ý giận dỗi kéo con thỏ nhỏ về lại trong lồng ngực.
“Có hối hận cũng vô dụng, em đã là của anh rồi, bố mẹ đều đang nhìn đấy.”
Khương Thanh Vũ được bế ra xa khỏi bờ biển, bọt nước bắn lên váy cô thành những vết bẩn khô khốc.
Ngày hôm đó khi bọn họ trở lại thủ đô, Cố Vân Dực kiên quyết muốn nghe lý do chân thật nhất cho hành động trẻ con vô lý của cô.
Khi nhìn thấy cô chạy về phía bờ biển, bỗng nhiên anh cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Những đợt sóng sủi bọt quét mạnh ven biển như muốn kéo cô ra khỏi cuộc đời anh.
Anh đã rất sợ nên lập tức ôm cô quay về bờ mà không quay đầu lại.
Sau khi báo bình an cho ông nội ở nhà cũ, Cố Vân Dực và Khương Thanh Vũ đã trực tiếp trở về căn hộ. Thư phòng giờ đã trở thành văn phòng của anh, đẩy hiệu suất làm việc tại nhà của anh lên mức cao nhất để 24 giờ một ngày đều ở cùng cô.
Nhỡ đâu sự bình tĩnh, nhẫn nại và thoải mái của cô chỉ là không thành thật, cho dù là một cơn bão chưa chắc chắn anh cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng trận địa đón địch.
Cố Vân Dực học được tay nghề của Khương Hoa, Khương Thanh Vũ lúc đầu còn ăn rất ngon miệng nhưng càng về sau lại bắt đầu chán ăn, sức ăn cũng giảm đáng kể.
Không chỉ có thế, tinh thần của cô cũng càng ngày càng kém hơn, mỗi ngày đều ngủ đến mê man, việc viết tiểu thuyết《 Nam Kha 》cũng đã bị gác lại khá lâu.
Ngày đó anh đến công ty họp, vì tắc đường nên về muộn hơn một tiếng đồng hồ so với thời gian anh hẹn Khương thanh Vũ.
“Thanh Vũ?”
“Bé Con!?”
Trong căn hộ không có ai, cửa sổ đang mở, đồ ăn trưa anh để lại trước khi rời đi vẫn còn nguyên vẹn trên bàn.
“Thanh Vũ……”
Cố Vân Dực quay người lao ra ngoài, thang máy dường như hiểu được tâm ý của anh mà đúng lúc dừng lại ở tầng trệt.
Cửa thang máy từ từ mở ra, khuôn mặt xinh đẹp của người con gái xuất hiện, suýt nữa thì hai người đụng vào nhau.
Sau khi vào nhà, Cố Vân Dực giống như con chó lớn cứ ôm dính lấy cô, tựa như ôm bảo bối thất lạc mới tìm về được, mãi cho đến khi vào phòng ngủ lên giường mới buông cô ra.
Bàn tay anh đưa về phía sau, hơi thở nóng bỏng từ ngọn lửa trong mắt anh tỏa ra nóng rực, giống như ngày đầu họ gặp nhau khi nhìn cô rút lui từng bước, sự bồn chồn không thể dập tắt sương mù lạnh lẽo và mưa bụi.
“Anh sợ em không quay trở lại.”
Khương Thanh Vũ khẽ cười khổ.
Hóa ra là vì vậy nên anh mới náo loạn lớn đến thế.
Cô mở cửa ra ngoài rồi quay lại, trên tay còn cầm thêm một chiếc túi. Cô mở ra rồi đưa cho anh một tờ giấy, anh im lặng chăm chú nhìn.
Nói chính xác thì là một tờ giấy khám thai.
“Em đi kiểm tra rồi.”
“Anh Cố, anh sắp được làm bố rồi.”
——
Một câu chuyện ngắn bắt nguồn từ một giấc mộng xưa.
Sếp Cố và nàng họa sĩ nhỏ sống cùng nhau.
Bọn họ sẽ có đứa con của chính mình, Thanh Vũ vẫn sẽ tiếp tục vẽ truyện tranh và viết kịch bản.
Sếp Cố kiếm tiền, trước đây chỉ là để nuôi vợ, bây giờ là để mua sữa bột, e là sau này anh sẽ bộn bề nhiều việc hơn~
Nhưng trong lòng sếp Cố chắc chắn là rất vui vẻ.
Các nhân vật phụ khác cũng khá nhàn hạ, không CP chân chính, dù sao cũng không có kẻ xấu chân chính.