Trừ những ngày lễ tết ra thì Cố Vân Dực rất ít khi ở lại nhà cũ, dì giúp việc cũng không dám lên dọn dẹp phòng anh, cho nên đã dọn phòng của khách cho Khương Thanh Vũ.
Cô vẫn chưa tỉnh ngủ, ăn xong bữa trưa bèn đi lên lầu nghỉ ngơi.
Trong phòng trà, hai ông cháu ngồi đối diện nhau.
“Ôi.”
Khi nhắc đến đứa con gái duy nhất của người đồng đội cũ, lúc nào trong lòng Cố Giang cũng cảm thấy lo lắng.
“Con bé Tiểu Hoa này cố chấp giống y lão Khương vậy, tám con bò cũng không kéo lại nổi.”
Cố Vân Dực nghe thấy vậy thì hơi nhướng mày.
Ông cũng có khác gì chứ.
Nhưng anh không nói ra lời này, bởi vì anh không muốn vừa mới trở về đã bị ông cụ dạy bảo.
“Bao nhiêu năm qua một mình nó nuôi nấng Thanh Vũ cũng không dễ dàng gì, cháu vẫn nên quay lại đó rồi đón nó đến đây, nếu không được nữa thì ông già này sẽ tự mình đến đó.”
“Ông cứ ở lại đây đi ạ.” Cố Vân Dực rót thêm một chén trà cho ông cụ.
“Cháu sẽ đến tìm dì ấy nói chuyện lại.”
Cố Vân Dực đã quen với việc gọi Khương Hoa là dì, đúng lúc này, Cố Giang đột nhiên ho khẽ một tiếng.
“Vân Dực này, hai đứa bọn cháu đã bắt đầu cuộc sống vợ chồng chưa?”
Cố Giang cả đời sống trong quân ngũ nên nên nói chuyện lúc nào thẳng thắn chứ không hề thích vòng vo.
Nghe ông cụ hỏi như thế, bàn tay của Cố Vân Dực thoáng run rẩy, làm đổ một ít nước ra bên ngoài.
“Chưa vội ạ.”
“Cũng phải.”
Dù thế nào đi nữa thì cũng phải đợi cho đến khi làm xong đám cưới.
“Vậy con bé có thích cháu không? Cháu không được quá thiếu tinh tế, phải thấu hiểu người ta.”
Có gì nói nấy, ông cụ Cố đúng là người bắt kịp thời đại, xem qua rất nhiều video cho nên cái gì cũng biết.
“Ông nội, tốt nhất là ông nên ít xem điện thoại thôi ạ.”
“Ông nói cháu nghe, hồi đó ông là thanh niên đẹp trai nhất trong lứa bọn ông đấy, lúc đó ông chỉ cần cầm súng đi dạo trước mặt bà nội con là bà ấy đã phải lòng ông rồi.”
Ông cụ đã nhắc chuyện xưa thì có kể hai tiếng cũng chưa xong, Cố Vân Dực im lặng lắng nghe, cuối cùng Cố Giang vừa nói vừa ngủ thiếp đi.
Lúc anh ra ngoài thì thấy Khương Thanh Vũ đang đứng ở giữa hành lang, cô đứng ở đó có chút không được thoải mái.
“Anh Cố.”
Ánh mắt Cố Vân Dực tối đi: “Sao vậy?”
Rõ ràng ở đây cô không được tự do như ở Nam Thành, anh cũng không muốn cô bị gò bó như vậy.
Ban nãy Khương Thanh Vũ cũng lấy lý do muốn đi vệ sinh rồi ra đứng đây, chẳng là cô vừa khát nước định xuống lầu tìm nước uống thì chạm mặt thím hai của Cố Vân Dực, bà ấy cứ như muốn điều tra hộ khẩu ba đời tổ tiên nhà cô vậy.
Cô sắp sụp đổ đến nơi, không thể chịu đựng được nữa nên mới bịa đại một lý do để chạy ra ngoài.
“Thì là, em hơi muốn ăn đồ ăn vặt thôi.”
Cố Vân Dực cười nói: “Lát nữa chúng ta sẽ về chung cư, trên đường có siêu thị, chúng ta có thể ghé vào đó mua.”
Lúc lên lầu chỉ có một người, lúc xuống lại thành hai người.
Đúng là một cặp vợ chồng son tình cảm thắm thiết, ít nhất cũng phải có cảm giác như vậy.
“Trời sắp tối rồi còn định ra ngoài à?”
“Vâng, chúng cháu về chung cư.”
Cố Vân Dực đã quyết định thì không có ai có thể ngăn cản, sau khi bọn họ rời đi, Cố Chính Minh nhìn ra được nét không vui trên mặt vợ mình.
“Làm sao vậy?”
“Sao vậy? Vừa rồi tôi đang nói chuyện với con bé đó, vậy mà lại bỏ đi lâu như vậy, thật là quá…”
Còn chưa dứt lời, cánh cửa vừa mới đóng lại chưa được bao lâu lại mở ra, bà ta còn tưởng là Cố Vân Dực quay lại nên liền ngậm miệng. Nhưng mà người mở cửa bước vào lại là con trai bà ấy, cảm giác khó chịu vừa rồi ngay lập tức bị xóa sạch.
“Tiểu Diễm.”
Cố Diễm nhìn quanh, trên bàn trà có vài chiếc cốc, một trong số đó còn lưu lại vết son môi nhàn nhạt.
“Mẹ.”
Anh ta rời khỏi thủ đô sớm hơn Cố Vân Dực nửa tháng, nhìn dáng vẻ thì hình như họ vừa mới rời đi, chiếc xe vừa đi qua hẳn là của anh họ.
“Họ đi lúc nào vậy?”
“Mới đi thôi, nếu con về sớm hơn một chút là đã gặp được rồi.”
Cố Diễm khẽ cười, hàng mi dài rũ xuống.
“Con còn tưởng rằng có thể chào hỏi họ một tiếng.”
“Không vội, sau này sẽ có cơ hội gặp mặt thôi, ông nội con đang ở trên lầu, đi lên gặp ông đi.”
Đây là gia quy của nhà họ Cố, Cố Diễm đã rời khỏi nhà họ Cố ra sống riêng từ lâu, nhưng mỗi lần anh ta đi xa nhà về đều sẽ đến nhà thăm ông nội.
Khi anh ta lên lầu, cửa phòng ông cụ đúng lúc mở ra, người giúp việc đang bưng trà đựng trong khay bước ra.
“Ông cụ tỉnh rồi à?”
“Tỉnh rồi ạ.”
Nữ giúp việc nhường đường cho anh ta, Cố Giang đang ngồi trước cửa sổ. Ông cụ càng ngày càng dễ mệt, buổi chiều đang nói chuyện với Cố Vân Dực còn ngủ quên lúc nào không hay.
Đối diện với ánh hoàng hôn, ông cụ đang nhớ lại chuyện quá khứ thì cánh cửa sau lưng lại mở ra, có tiếng bước chân khác với nữ giúp việc lúc nãy vang lên.
“Ông nội.”
Cố Diễm đang mặc quần tây màu xám, hai cúc áo trên cùng của sơ mi màu trắng mở ra. Mặt mày anh ta rất giống với Cố Vân Dực, dáng vẻ đẹp trai sáng sủa. Nhưng anh ta không có vẻ nam tính sắc sảo như Cố Vân Dực, ngược lại có vẻ hào hoa phong nhã hơn.
Tính tình của hai người cũng hoàn toàn khác nhau, Cố Vân Dực hướng nội và điềm tĩnh, ánh mắt có chút lạnh lùng khiến cho anh nhìn có vẻ là người khó gần, đúng chuẩn dáng vẻ của một người quyết đoán sát phạt.
Còn Cố Diễm thì điềm đạm, ấm áp và thích cười, thường xuyên nhìn thấy hai má lúm đồng tiền trên má anh ta.
“Tiểu Diễm.”
Cố Giang vẫy tay gọi Cố Diễm đến bên cạnh, anh ta ngồi xổm xuống trước mặt ông cụ, chỉnh lại chăn cho ông ấy.
“Anh họ đến đây rồi ạ.”
“Ừ, bây giờ chắc là hai đứa nó đã đi rồi. Cháu cũng biết cô bé đó hơi sợ người lạ mà, ở lại đây lâu chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái.”
Cố Giang nhắc tới Khương Thanh Vũ là mặt mày lại hào hứng, còn trong ánh mắt Cố Diễm lại hiện lên vẻ cô đơn.
“Hai người họ đã đi đăng ký kết hôn rồi ạ?”
Lúc nhìn thấy vòng bạn bè của Cố Vân Dực, anh ta thật sự không thể hiểu nổi tại sao người anh họ luôn giữ tư tưởng độc thân này có thể vui vẻ chấp thuận hôn ước được lập từ tận 20 năm trước.
“Ừ, đang chuẩn bị lễ cưới rồi.”
“Vậy thì khá nhanh nhỉ.”
“Anh họ, anh ấy…” Cố Diễm dừng lại một chút: “Anh ấy khiến cho cháu khá bất ngờ.”
Nhắc tới đây, Cố Giang thôi nhìn về phía chân trời.
Kỳ thật ông ấy cũng rất kinh ngạc, vốn tưởng rằng Cố Vân Dực sẽ không đồng ý. Ông ấy thậm chí đã nghĩ tới Cố Diễm luôn rồi. Nhưng ông ấy hy vọng hai người họ có thể thành đôi, để ông ấy có một lời giải thích hợp lý cho người đồng đội cũ của mình, cho hậu duệ duy nhất của người đồng đội cụ này có một chỗ dựa. Ngoài ra, ông ấy cũng rất thích cô bé này, sự nhanh nhẹn hoạt bát của cô rất phù hợp với cháu trai cọc gỗ nhà ông.
Cùng lúc đó, cọc gỗ Cố Vân Dực bị ‘nói xấu’ đang lái xe đến trung tâm thương mại.
Thời tiết đầu xuân ở thủ đô vừa lạnh vừa khô, Khương Thanh Vũ chạm nhẹ lên mặt, dự định chút nữa sẽ mua hai bộ mỹ phẩm để chăm sóc da, cũng là để an ủi tâm hồn của mình.
Trời tối dần, dựa vào ánh hoàng hôn còn sót lại, thỉnh thoảng Cố Vân Dực lại liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu. Khương Thanh Vũ ôm đôi má nhỏ mềm mại của mình, ngơ ngác nhìn về phía chân trời, môi hơi bĩu giống như con sóc nhỏ đang thèm trái cây khô.
“Em muốn đi mua sắm.”
“Được.”
Cố Vân Dực nhếch môi, đưa cho Khương Thanh Vũ một tấm thẻ, nhưng cô không nhận.
“Em có tiền.”