Cô chợt nhớ đến đêm hôm kia, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy, hơi thở hỗn loạn phả trên cổ của cô và đôi mắt đen láy khiến cô không thể thoát ra được.
Một cảm giác nóng bỏng thình lình xuất hiện trong lồng ngực rồi lan ra toàn thân.
“Căn phòng này đón ánh sáng tốt nhất.”
Cố Vân Dực không biết từ khi nào đã đứng ở cửa, Khương Thanh Vũ bị giọng nói đột ngột của anh làm giật mình, cô vừa đến nhà người khác đã mở tủ nhà người ta ra, tuy nói là tò mò nhưng ít nhiều gì cũng có chút không phải phép.
Cô cẩn thận đóng cánh cửa tủ lại, khóe môi Cố Vân Dực nhẹ nhàng nhếch lên rồi mở miệng nói.
“Đừng gò bó quá, em cứ coi đây như nhà của mình.”
“Từ giờ em sẽ ở trong căn phòng này, cả căn nhà này cũng là của em.”
Điều này đã nhắc nhở Khương Thanh Vũ một sự thật, bây giờ cô đã là một phú bà chân chính.
Cố Vân Dực cười nhẹ, ánh đèn vàng lặng lẽ chiếu lên đỉnh đầu anh, cái bóng của hàng mi dày rơi trên gò má anh. Anh liếc nhìn chiếc tủ, lại nhìn những chiếc hộp được xếp chồng lên nhau đặt cạnh tường.
“Đối diện là phòng chứa đồ, không còn chỗ để đồ thì em có thể để qua bên đó.”
Lúc anh quay người lại, cơ thể bỗng sát lại gần cô, cánh tay đang hướng về phía sau nên cơ ngực dưới lớp áo sơ mi cũng bị đẩy căng ra. Màu da lộ ra qua khe hở ở giữa các cúc áo vô cùng gợi cảm.
Khương Thanh Vũ quay mặt đi không nhìn anh nữa, trong lòng tự nhủ rằng sắc tức là không, không tức là sắc*.
(*Sắc tức là không, không tức là sắc là một câu trong Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm kinh, còn sắc và không là hai phạm trù triết học sâu sắc của Phật giáo nhất là Thiền tông.)
“Em có thể dùng căn phòng bên cạnh làm phòng sách, trước giờ ở đó vẫn để trống, bây giờ sẽ đặt tạm một cái bàn vào đó trước, sau này sẽ mua thêm đồ.”
Người đàn ông giới thiệu cho cô về những căn phòng xung quanh, phòng bên cạnh rất sạch sẽ, không có dấu vết có người từng sử dụng, đồ đạc đều là đồ mới được đặt vào, xem ra không gian sống của Cố Vân Dực thực sự rất nhỏ.
Cô đứng ở cửa một hồi lâu, đang tính toán xem nên bày trí căn phòng này như thế nào, trước mắt thì mọi thứ đều khiến cô hài lòng.
“Rột…”
Âm thanh vừa phát ra khiến hai người đều giật mình, Khương Thanh Vũ có chút xấu hổ, vội dùng ngón tay xoa xoa mũi.
“À thì…”
Bụng cô có điều muốn nói.
“Hình như chúng ta vẫn chưa ăn gì.”
Sau khi đi mua sắm xong hai người họ vốn đã định đi ăn, nhưng lại bị cô gái kia làm phiền cho nên quên mất chuyện đi ăn.
“Có một cửa hàng nổi tiếng trên mạng mà em rất muốn ăn thử.”
Khương Thanh Vũ cong môi.
“Vẫn còn có cơ hội, tối mai đi.”
Cố Vân Dực nói xong liền đi xuống lầu lấy dao rọc giấy, giúp cô mở mấy thùng đồ.
May mà đồ đạc của cô tuy chiếm diện tích lớn nhưng cũng không có quá nhiều loại, phòng sách bên cạnh có một chiếc tủ sách khá lớn. Cố Vân Dực biết sở thích của cô, cuối cùng thì đống truyện tranh yêu quý của cô cũng không cần phải giấu ở dưới gầm giường nữa, mà sẽ được đặt công khai bên trong chiếc tủ kính.
Bốn mươi phút sau, Khương Thanh Vũ mới xếp xong quyển sách cuối cùng lên kệ. Cô muốn quay lại phòng ngủ để lấy điện thoại đặt đồ ăn, nhưng lại nghe thấy tiếng động ở phòng bếp dưới lầu.
Rón rén bước xuống lầu, cô thấy một người đàn ông đeo tạp dề đứng trước kệ bếp đang thái rau, trông anh rất nghiêm túc, cơ bắp trên cánh tay vì dùng sức mà tạo thành những đường cong mềm mại khỏe khoắn.
Người tập trung làm việc sẽ bớt đi vẻ công kích hơn, ngược lại còn có phần ôn hòa và điềm đạm. Mặc dù Cố Vân Dực chưa bao giờ tỏ ra hung dữ với cô, nhưng anh vẫn mang lại cảm giác áp chế khó lý giải.
Nồi cơm điện bỗng kêu lên một tiếng, hình như bên trong đang hấp thứ gì đó. Trong lúc cô còn đang mải mê nhìn thì rau xanh và tôm đã nấu xong, người đàn ông quay người lại mở nắp xửng hấp ra, lấy một đĩa sườn từ bên trong ra.
“Anh có cần em giúp gì không?”
Khương Thanh Vũ thu lại vẻ kinh ngạc, rửa tay rồi lau khô, người đàn ông nâng cầm.
“Em lấy bát đi.”
Cô xới đầy hai bát cơm, bên phía bàn ăn cũng đã dọn xong. Nhìn một bàn ăn có bốn món mặn một món canh, sự hiểu biết của cô về người đàn ông này lại một lần nữa bị phá vỡ.
“Không ngờ anh còn biết nấu ăn đấy.”
Cô còn tưởng là mấy vị sếp tổng không biết nấu ăn, cô cắn thử một miếng tôm do Cố Vân Dực gắp cho, mùi vị rất ngon.
“Ông nội bắt bọn anh phải biết nấu ăn.”
“Còn có yêu cầu như vậy nữa ạ?”
“Là gia quy của nhà họ Cố.”
Khương Thanh Vũ vừa ăn tôm vừa nghĩ thầm, nhà họ Cố có nhiều phép tắc thật, nhưng ông nội Cố trong trí nhớ của cô lại không phải là người quá nghiêm khắc.
“Bà nội thích ăn đồ ông nội làm nên ông rất chăm chỉ học cách nấu ăn.”
“Vậy chắc các anh rất có lộc ăn.”
Khương Thanh Vũ nói xong, Cố Vân Dực ở đối diện đặt đũa xuống, nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt đen láy.
“Không, ông nội chỉ nấu cho bà nội ăn thôi.”
–
Gương mặt thiếu nữ hồng hào như đóa hoa hồng nở rộ sau cơn mưa.
Trên đầu cô đang quấn một chiếc khăn, mái tóc đen được quấn gọn vào trong, chỉ có hai sợi tóc rũ xuống thái dương. Ánh sáng yếu ớt còn hơn ánh nến, nhưng lại khiến cho đôi mắt của cô sáng rực.
Thời tiết miền bắc không ẩm ướt như miền nam, mùa mưa vẫn chưa đến, Khương Thanh Vũ cởi khăn tắm ra để cho tóc khô tự nhiên. Cô vô thức liếc nhìn cửa phòng, nhịp tim đột nhiên đập nhanh hơn.
Trong lúc đi lên lầu, Cố Vân Dực vừa hay nhận được một cuộc điện thoại, mỗi lần anh bận việc công ty đều tốn rất nhiều thời gian để xử lý. Lần này cũng không ngoại lệ, đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà trong hành lang vẫn không có động tĩnh gì, vậy thì có nghĩa là anh vẫn còn đang ở dưới phòng khách.
Trong lúc cô đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên trên cầu thang, sau đó là âm thanh bật tắt cực kỳ rõ ràng.
Khương Thanh Vũ có chút run rẩy, đó là tiếng bật tắt công tắc đèn ở đầu cầu thang, Cố Vân Dực đang đi lên.
“Cốc cốc.”
“Vào đi.”
Cổ họng khô khốc khiến cho giọng nói lảnh lót thường ngày của cô không còn nữa, thay vào đó là âm thanh như thều thào.
Sau khi anh bước vào rồi đóng cánh cửa lại, cảm giác áp bức đang ùn ùn kéo đến đè lên người cô, mức độ áp lực này hệt như lúc cô đi leo núi trong chuyến dã ngoại cách đây vài năm vậy. Khi đó lúc đứng dưới chân núi, cô luôn mang một loại cảm giác hoảng sợ khó giải thích.
“Em tắm rồi à? Sao không sấy khô tóc đi?”
Cố Vân Dực đi thẳng về phía cô, bầu không khí mập mờ càng trở nên rõ ràng hơn.
Anh dường như hoàn toàn không phát hiện ra, nhẹ nhàng cầm chiếc máy sấy tóc bởi vì lười mà cô quăng lung tung lên, kiên nhẫn cầm từng sợi tóc luồn qua kẽ ngón tay thon dài của mình, bật mức gió nhỏ nhất rồi từ từ sấy tóc cho cô.
Quá trình sấy tóc cực kỳ chậm, Khương Thanh Vũ cảm giác như anh đang rất hưởng thụ.
Thế nhưng, đây lại là mánh khóe của Cố Vân Dực.
Anh cố ý làm như vậy, anh không sợ cô biết và cũng không hề che giấu điều đó, cho dù cô có biết thì cũng sẽ không thể nào thoát khỏi bản lĩnh và sự ngông cuồng của anh.
“Được rồi ạ.”
Cô thì thầm như tiếng muỗi kêu, thuận tay đẩy ngực anh ra, thoáng chốc như vừa nắm lấy trái tim anh.
Khuôn mặt dịu dàng của người đàn ông đột nhiên trở nên sắc bén, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, càng làm tăng thêm cảm giác nham hiểm khó lường. Dáng vẻ cô gái phản chiếu trong đôi mắt của anh nhanh chóng bị màn đêm nuốt chửng.
Nhiệt độ trong phòng tăng lên, Khương Thanh Vũ cảm nhận được anh đang cúi đầu xuống, cái tay đang nắm lấy cánh tay anh dường như mất đi sức lực, rơi thẳng xuống giữa hai chân anh.
Tại sao ở nhà mà Cố Vân Dực vẫn còn đeo thắt lưng.
Cô vô ý liếc mình, ánh mắt trống rỗng.
Đâu phải vậy, sao cô lại quên mất nhỉ, việc đầu tiên sau khi anh về đến nhà là thay một chiếc quần thể thao rộng rãi để tiện cho việc nấu nướng.