Trầm Mê - Bạch Trần

Chương 39: C39: Cô vợ nhỏ của sếp cố


Ba giờ sau, trong bữa sáng hai người lặng lẽ uống sữa, Cố Vân Dực vuốt điện thoại xem tin tức buổi sáng, Khương Thanh Vũ lại có thói quen xấu là vừa ăn sáng vừa đọc tiểu thuyết.

Hai người họ không hề đề cập tới chuyện đã xảy ra đêm qua, bầu không khí có vẻ vẫn như thường lệ nhưng thật ra lại có chút khác biệt, trong không trung xuất hiện nhiều sợi tơ giống như củ sen, bất an quay cuồng.

Sau bữa sáng, Cố Vân Dực đến công ty. Âu Ninh gọi điện thoại tới nói cô ấy đã mua vé máy bay rồi, bố cô ấy sẽ đặt hàng trang trí tới địa chỉ mà cô ấy đã chọn trước.

Ngoại trừ ngôi nhà ma ra, Âu Ninh còn có ý định mở một phòng chơi tư duy thoát hiểm và trốn thoát khỏi mật thất, ba nơi sẽ có cùng một phong cách trang trí nên cần xây dựng thương hiệu.

Về phần Khương Thanh Vũ bên này, cô sẽ tận dụng trí tưởng tượng phong phú của mình để phát triển cốt truyện cùng các tình tiết chủ chốt cho độc nhất vô nhị.

Sau khi cúp điện thoại, Khương Thanh Vũ bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ nội dung cốt truyện. Cô thích mạch truyện phải có logic và tỉ mỉ, có những manh mối khó giải. Hơn nửa ngày trôi qua cô không ăn uống gì mà cũng không cảm thấy mệt mỏi chút nào.

Buổi chiều, điện thoại di động của cô đột nhiên reo lên, cô mới nhận ra mình đã ngồi ở bàn làm việc mấy tiếng đồng hồ.

Cách đó mấy dặm, trên tầng cao nhất của một tòa nhà, Cố Vân Dực vừa mới kết thúc cuộc họp đầu tiên của buổi chiều. Khi nghe thấy giọng nói của Khương Thanh Vũ có chút khô khan, anh dời tầm mắt nhìn về phía đồng hồ quả quýt treo trên tường.

“Em chưa ăn trưa à?”

“Em ăn rồi.”

Mặc dù Khương Thanh Vũ phản bác anh rất nhanh. Nhưng dù sao cũng có chút chột dạ nên cô trả lời không hề tự tin.

“Em ăn rồi á?”

Giọng nói của người đàn ông đột nhiên trầm hẳn xuống, nhưng thêm chút suy ngẫm so với vừa nảy.

Có tức giận nhưng không nhiều, chủ yếu là cảm thấy bất lực.

“Mẹ từng nói với em như thế nào, nếu không ăn cơm em sẽ dễ bị suy dinh dưỡng.”

Trong khi Cố Vân Dực đang đứng nói chuyện đối diện ngoài cửa sổ, những người còn lại trong phòng họp bên cạnh cũng bắt đầu ra ngoài.

Phòng họp và văn phòng có cách âm rất tốt, bọn họ không nghe thấy âm thanh gì bên trong phòng, hai người đầu tiên đã nghe thấy tiếng nói chuyện còn nghĩ rằng ai đó đang xem video trên điện thoại di động.

“Tại sao không tắt tiếng?”

Người phụ nữ lên tiếng và quay đầu nhìn người đàn ông trẻ tuổi phía sau mình, anh ta là trợ lý của cô ấy. Là người phụ trách một chi nhánh khác ở thủ đô, cuộc họp định kỳ hàng tháng đối với cô ấy rất quan trọng, đương nhiên cô ấy không muốn người của mình phạm phải lỗi cơ bản này.

Nhưng không ngờ đôi mắt người đàn ông trẻ tuổi hiện lên vẻ bối rối, sau đó anh ta bất lực đưa tay về phía cô ấy.

“Điện thoại của tôi vẫn còn ở trong xe.”

Sau khi anh ta nói xong mọi người mới đều để ý đến người đang đứng bên cạnh phòng họp.

Cửa kính mở rộng, thân hình cao lớn của người đàn ông được ánh nắng vàng bao phủ, bóng lưng cao lớn nhưng cô độc, không thể với tới.

Đứng trước cửa bất động hai giây, sắc mặt của mọi người hoàn toàn thay đổi. Tất cả đều đồng loạt mở to mắt, dường như không dám tin những gì mình vừa nghe được lại là lời của người đàn ông trước mặt nói ra.

“Đến bao giờ em mới chịu ăn cơm?”

“Anh cho em biết đây sẽ là lần cuối cùng.”

So với sự tàn nhẫn và quyết đoán trên thương trường, “Lần cuối cùng” này của anh không hề có tính uy hiếp chút nào, chỉ có sự cưng chiều nồng nàn đến mức sắp làm tan chảy cả thủy tinh.

“Ăn một ít trước đi, hôm nay anh sẽ về sớm, em muốn ăn gì, muốn ăn đồ ăn ngoài hay là muốn anh nấu.”

Sếp Cố mà cũng tự mình vào bếp, điều này chắc chắn là một sự kinh ngạc lớn.

Những người quản lý có chức vụ cao sau khi nghe được có thể quên ngay, nhưng trợ lý của họ thì không hề nhàn rỗi. Chỉ trong vòng một giờ, toàn bộ công ty đã biết được nội dung cuộc nói chuyện giữa sếp Cố và vợ.

Những người vốn cho rằng việc Cố Vân Dực đột ngột kết hôn hoàn toàn là do áp lực từ gia đình, cho rằng anh không yêu vợ mình đã phải câm nín.

Có người còn cố chấp, vừa định phản bác mấy câu thì thấy cửa phòng tổng giám đốc mở ra, nên lập tức kìm nén lại mà trở lại bàn làm việc.

Sau khi nói chuyện điện thoại với Cố Vân Dực xong, Khương Thanh Vũ thay quần áo và gọi một chiếc xe taxi.

Dưới tầng hầm của trung tâm mua sắm đối diện với Cố thị có một quán lẩu, dù sao cô cũng chưa ăn gì nên muốn đi nếm thử nó.

Sau khi cúp điện thoại khoảng hơn một giờ, Khương Thanh Vũ mới đi vào tòa nhà công ty. Hôm kia cô đã đến đây một lần rồi, nhưng người trực ở quầy lễ tân hôm nay lại không phải là cô gái trẻ lần trước. Nghĩ đến đây, cô không muốn gây phiền phức cho người khác nên cô một mình ngồi trên ghế sofa ở tầng một và chờ đợi.

“Cô chủ.”

Cô vừa ngồi xuống thì phía sau vang lên tiếng gọi như chuông bạc.

Tháng ba vẫn còn lại chút lạnh lẽo, gió xuân ở thủ đô chưa kịp thổi qua vùng đất vắng vẻ hiu quạnh này. Khương Thanh Vũ không ngờ rằng gió xuân đầu tiên cô cảm nhận được ở đây không phải từ những bông hoa nhài vừa nảy mầm, không phải từ dòng sông vừa tan băng, cũng không phải từ nét xanh trên cành liễu mà là từ cô gái mới gặp lần đầu này.

Cô thấy cô gái đang mặc âu phục chuyên nghiệp tươm tất, trên môi nở một nụ cười lộ tám cái răng tiêu chuẩn, tự tin và ấm áp, vui vẻ lại gần cô.

Lúc này, không gian xung quanh dường như trở nên tĩnh lặng, thậm chí cô còn có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng vòng cung của chiếc nơ đung đưa dao động.

Khương Thanh Vũ không khỏi cảm thấy hoang mang, cô cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng tầm mắt cô đã bắt đầu tìm kiếm camera xung quanh.

Cô ấy thật thẳng thắn.

“Cô chủ.”

Cô gái lại gọi một lần nữa.

Hôm nay Khương Thanh Vũ đã ngồi viết kịch bản suốt cả buổi nên không khỏi bị hoa mắt. Khi cô gái đến gần cô mới có thể nhìn rõ, cô ấy không phải sắc xuân, mà là màu đỏ rực cuồng nhiệt.

“Sếp Cố đang ở trên đợi cô.”

“Cảm… Cảm ơn…”

Khương Thanh Vũ mỉm cười và bước vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của cô gái.

Có hai chiếc xe kéo nhỏ ở đầu hành lang tương đối khuất mà lần trước cô và Trần Đông đã đi, trên đó là những hộp máy tính được xếp gọn gàng nhưng đang cản trở đường đi.

Con đường này không đi được rồi, Khương Thanh Vũ chỉ có thể đi con đường khác.

Cô là người duy nhất không mặc trang phục công sở chuyên nghiệp, bộ vest xanh nhạt thanh lịch và tao nhã, trông rất nhẹ nhàng và bắt mắt dưới thời tiết lạnh giá ở phía Bắc.

Thế nên ngay khi bước vào, cô đi đến đâu cũng thu hút mọi ánh mắt.

“Chào cô chủ.”

Khương Thanh Vũ sửng sốt: “Xin chào.”

Một cô gái cầm cốc đi ngang qua cũng cúi người: “Chào cô chủ.”

“Xin chào…”

Trên đường đến văn phòng của Cố Vân Dực, phải có hơn mười người chào đón cô.

Cô mở cửa phòng ra, tay nắm kim loại lạnh lẽo như sắp đông cứng bàn tay cô.

Gương mặt cô lúc này đã giống như một cái lò sưởi nhỏ di động chứa đầy những viên than đỏ hồng.

Trong lúc cô choáng váng như say rượu, cô chỉ để ý thấy ghế làm việc trống không. Cô cho rằng anh chắc chắn không ở đây nên đi đến ghế sofa ngồi xuống muốn bình tĩnh lại một chút, nhưng lúc này cô lại ngửi được mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng bay tới.

Trong khoảnh khắc cô chợt nhận ra điều gì đó.

Cô đột nhiên xoay người lại.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận