Trầm Mê - Bạch Trần

Chương 42: C42: Làm sao ông có thể ôm chắt mà không cho cháu mình không gian riêng


Trên đường về Khương Thanh Vũ vẫn ngồi ở ghế sau, ghế phụ để trống. Nhưng lần này cô không cần phải nghĩ về bất cứ điều gì để phân tán sự chú ý bởi nụ hôn ngang nhiên trước mặt người khác vừa rồi cũng đủ khiến cô rã rời. Ít nhất là trong suốt ngày hôm nay, cô sẽ không ngừng nhớ đến nó.

Nhưng lần này Cố Vân Dực khác trước, anh không để cô một mình suy tư mà không ngừng nói chuyện với cô. Suốt chặng đường tâm trí cô không rời khỏi anh, cô đã phải không ngừng nhìn dòng xe cộ bên ngoài. Cánh tay cô thoáng run rẩy, nhiều lần bị nụ hôn đó kéo ra.

Ăn xong bữa trưa, Khương Thanh Vũ vươn hai tay lên trước mắt, nheo mắt lại nhìn bầu trời trên đầu.

Nam Thành mùa này đã bắt đầu có mưa, cũng không có mấy ngày nắng liên tục như ở Bắc Kinh. Có lẽ vì sinh ra ở Nam Thành nên Khương Thanh Vũ lưu luyến cảm giác hơi ấm của mặt trời bao phủ cơ thể mình hơn bất kỳ ai khác.

“Anh không định lái xe à?”

Xe của Cố Vân Dực đang đỗ bên đường, Khương Thanh Vũ đi về phía đó vài bước thì tay bị anh nắm lại từ phía sau.

“Khi nào về anh sẽ lái, chúng ta đi dạo một chút nhé.”

Đây là lần đầu tiên hai người đi dạo cùng nhau sau khi đến Bắc Kinh. Đối diện nhà hàng có một công viên nhỏ, thời tiết cuối tuần rất đẹp nên thu hút không ít người. Đặc biệt có vài người già đang ngồi dưới hiên, mỗi người đang chơi một loại nhạc cụ khác nhau, một dì đứng giữa với khuôn mặt vui tươi hồng hào, hát những bài hát ở thời đại của họ.

Gần đó có một cặp vợ chồng già, tóc đã bạc gần hết, những người đang ca hát còn trẻ hơn họ rất nhiều.

Bà cụ ngồi trên xe lăn, khom lưng nhìn bọn họ bằng đôi mắt trống rỗng.

Còn ông lão ngồi trên chiếc ghế đá gần đó, bóc quýt cho bà.

“Em cũng muốn ăn à?”

Vài giây sau Khương Thanh Vũ đang ngơ ngác quay sang đột nhiên hiểu được ý của Cố Vân Dực, cô nhăn mũi định đánh anh.

Nhưng Cố Vân Dực phản ứng nhanh, anh đã bỏ chạy trước khi bàn tay cô đưa ra.

Khi đến ngã tư, nhìn con đường đông đúc người qua lại trước mặt, anh dừng lại, quay người ôm cô gái áo đỏ rực rỡ vào lòng.

“Anh đùa em thôi.”

“Ừ.” Khương Thanh Vũ nghĩ đến vẻ mặt của bà lão và trạng thái tinh thần của hai người.

“Chắc chắn là anh đang đùa em rồi, nếu thật sự có một ngày như vậy, đoán chừng lúc đó em sẽ là người bóc vỏ cho anh.”

“Hả?” Cố Vân Dực quay đầu lại, trong mắt tràn ngập nguy hiểm: “Ý em là gì?”

Lần này Khương Thanh Vũ bỏ chạy trước.

“Bởi vì anh lớn hơn em sáu tuổi mà.”

Thực ra ngay từ đầu kết quả của việc này đã không khó đoán, Khương Thanh Vũ chưa chạy được mấy bước đã bị Cố Vân Dực bắt lại, cô còn nghe thấy anh nghiến răng nghiến lợi nói vào tai cô, sớm hay muộn cô cũng sẽ biết anh đã già hay chưa.

Khương Thanh Vũ giả vờ không hiểu anh đang nói gì, nhưng trái tim cô đã đập nhanh hơn mà không hề báo trước.

Hai người thở hổn hển chạy lại bên đường, Khương Thanh Vũ ôm ngực cố bình tĩnh lại. Cô đang định nói thì điện thoại của Cố Vân Dực đã vang lên trước, là Cố Chính Minh gọi, ông ấy bảo bọn họ tối nay về nhà cũ ăn cơm.

“Ông nội nhớ anh rồi sao?”

“Chắc chắn là ông ấy đang rất nhớ chúng ta.”

Hai người họ mới chỉ về nhà cũ một lần từ khi đến thủ đô, sau đó vẫn chỉ có liên lạc qua điện thoại.

Đây chính là ý của Cố Giang, hai người trẻ tuổi thật không dễ dàng gì mới chấp nhận ở cùng nhau như vậy. Nếu không cho họ thêm không gian riêng tư thì làm sao ông có thể ôm chắt. À! không đúng, làm sao ông có thể giúp đứa cháu trai yêu quý của mình có vợ được.

“Em cũng nhớ ông, chúng ta đi mua cho ông thứ gì đó nha?”

“Ừ, ông nội thích ăn bánh ngọt của Liễu Ký”

Mua bánh ngọt xong, hai người bắt đầu đi đến nhà cũ của nhà họ Cố. Họ đi qua hai đoạn đường tương đối đông đúc, đến đó đúng bốn giờ chiều.

Trời vẫn còn sáng, Khương Thanh Vũ xuống xe đi đến cửa nhà, cửa mở, trong phòng khách chỉ có chị Lý đang dọn dẹp.

“Thiếu phu nhân đã về”

Khương Thanh Vũ rất quen thuộc với chị Lý từ khi còn nhỏ. Lần trước cô đến đây chị Lý tình cờ được nghỉ phép và trở về nhà. Bọn họ đã không gặp nhau trong nhiều năm nên cách gọi cũng đã thay đổi, điều này khiến cô cảm thấy không thoải mái.

“Chị cứ gọi tôi là Thanh Vũ là được rồi.

Chị Lý đang định nói điều gì đó thì khóe mắt thoáng thấy bóng người nên lập tức im lặng.

“Là thiếu phu nhân thì phải tuân theo quy củ, cô nên tới hậu viện, ông cụ đang ở phòng trà.”

Vẻ mặt chị Lý đột nhiên thay đổi, Khương Thanh Vũ hơi quay đầu lại, Dương Huệ đang chậm rãi đi xuống cầu thang.

“Dì hai.”

Khương Thanh Vũ chào bà ta, trong lòng thầm lẩm bẩm mong bà ta đừng tranh cãi với cô.

May mắn thay lần này Dương Huệ đang đợi con trai nên không có tâm trí để ý đến Khương Thanh Vũ. Cô lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay chào chị Lý rồi đi tới phòng trà bằng cửa sau.

Khi Cố Vân Dực đỗ xong xe rồi đi vào, Dương Huệ đã không còn ở cửa nữa.

Người đàn ông vừa mới vui vẻ với Khương Thanh Vũ cách đây không lâu dường như đã bị thay đổi nhân cách, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng quét qua một lượt phòng khách trống rỗng.

Tầm mắt anh quét được nửa chừng thì một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng anh.

“Vân Dực.”

Giọng nói dịu dàng quen thuộc đã lâu không nghe, Cố Chân đứng ở phía sau anh, bà ấy mặc một bộ váy đen tinh tế nhẹ nhàng, từng lọn tóc xoăn sóng xõa ngang vai, nhìn anh bằng ánh mắt đầy tình yêu thương.

“Cô?”

“Vợ cháu đâu? Tiểu Thanh Vũ đâu?”

Cố Chân không thường xuyên sống ở thủ đô, thậm chí hiếm khi về nước.

Giống như người anh trai thứ hai của mình, bà ấy không có hứng thú với việc kinh doanh của gia đình. Chỉ có điều Cố Chính Minh không thích hợp làm doanh nhân, còn bà ấy tâm tư không ở nơi này.

Bà ấy ra nước ngoài học đại học về thiết kế và trở thành nhà thiết kế nổi tiếng trước khi kết hôn.

Lần này bà đưa chồng về nước, chủ yếu là muốn gặp cháu dâu mới của mình.

Khương Thanh Vũ đỡ Cố Giang đến cửa sau, nhìn qua tấm kính Cố Chân thoáng giật mình, ngay sau đó trong mắt bà ấy nhanh chóng tràn ngập niềm vui khó tả.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận