Ôi trời ơi, con lạy Ngọc Hoàng Đại Đế, Thái Thượng Lão Quân, Phật Tổ Như Lai ạ.
Cô không để tâm đến Cố Chân nữa, xoay người chạy vào phòng ngủ.
Cô nằm trên giường một lúc lâu, đứng dậy mấy lần muốn kiểm tra xem có chảy máu cam hay không thì xác nhận không có. Cố Vân Dực cũng không vào nên cô mới uể oải đi vào phòng tắm để tắm rửa.
Sấy tóc xong, Khương Thanh Vũ lết thân thể nặng nề bước ra ngoài.
Khi cửa phòng tắm mở ra, điều đầu tiên cô nhìn thấy là một cặp chân dài bị quần tây bao bọc, tiếp đến là eo thon gọn. Cố Vân Dực dựa vào tường, tư thế và sắc mặt rất thoải mái, thư giãn.
“Sao anh lại ở đây?”
Đầu óc Khương Thanh Vũ có chút chậm chạp, Cố Vân Dực liếc sang một bên, nhìn khung ảnh trên bàn, trên đó là hình ảnh của anh lúc mười chín tuổi.
“Ồ.”
Đây là phòng của anh, nếu có ai sai thì người đó chính là cô tự ý chạy vào.
Cố Vân Dực nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô, không nói gì. Anh cởi áo khoác và ném lên ghế sofa, sau đó tháo dây lưng một cách tự nhiên và gọn gàng.
“Cạch.”
Tiếng kim loại va vào nhau to lanh lãnh, Khương Thanh Vũ giật mình không dám nhìn anh.
Cố Vân Dực mím môi, anh nghĩ về những gì chú út đã nói với anh và tiến dần về phía cô.
“Người phụ nữ sẽ không kết hôn với một người đàn ông khi không có cảm tình, chỉ cần cô ấy đồng ý kết hôn thì đã có sự chuẩn bị, nhưng cô gái này hay ngại ngùng nên cháu phải thêm chút sức mới được.”
Giọng nói trong ký ức lặp lại nhiều lần, khi hơi thở anh gần hơn, đôi mắt Khương Thanh Vũ càng run rẩy dữ dội hơn.
Anh muốn xác nhận suy nghĩ của mình, anh phải thành thật rằng anh đã độc thân 27 năm, anh thực sự không am hiểu phụ nữ.
Khương Thanh Vũ nhìn chằm chằm vào khe hở ở rèm cửa, màu da thịt anh từ từ len vào tầm nhìn của cô, hơi nóng bỏng cuồn cuộn cuốn lấy cơ thể cô. Thời gian trôi chậm như một năm, Cố Vân Dực cuối cùng cũng cởi quần áo đi tắm, và mỗi lần tiếng nước ngừng lại đều như dày vò cô.
Khoảnh khắc cửa phòng tắm mở ra, dường như mọi thứ đã lắng xuống.
Khương Thanh Vũ vội nằm vào trong chăn rồi giả vờ ngủ trước khi anh ra ngoài. Một lúc sau, nệm giường phía sau lún xuống, hơi thở nặng nề của anh lọt vào tai. Cô như củi khô bốc lửa, nhìn bản thân mình cũng đang cực kỳ khó chịu và mơ hồ.
Ngay cả hơi thở quen thuộc cũng có thể làm cho người ta đứng ngồi không yên, cô khẽ nuốt nước bọt. Hành động nhỏ này đã bị Cố Vân Dực chú ý đến, đôi mắt đen của anh chứa đầy những sợi tóc đen rủ xuống phía sau cô. Anh lặng lẽ tắt đèn rồi nằm xuống xem điện thoại một lúc, sau đó không còn động tĩnh gì nữa.
Thế thôi à?
Đi ngủ sớm thế? Mấy giờ rồi?
Hơi thở của anh trở nên đều đặn và ổn định, chỉ mới hai phút rưỡi kể từ khi anh đặt điện thoại xuống.
Cô vốn tưởng rằng khi nghe Cố Chân nói ra những lời như vậy thì anh sẽ nhớ ra cô đã là người có gia đình, tối nay sẽ không buông tha cho cô đâu.
Kết quả là đắp chăn ngủ thuần khiết, thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng có chút thất vọng. Chẳng lẽ cô không có sức quyến rũ sao? Mặc dù cô gầy nhưng vẫn quyến rũ mà…
Những suy nghĩ linh tinh trong lòng cô biến thành hơi thở dần nhanh hơn, người đàn ông quay lưng về phía cô khẽ nhếch môi cười trong bóng tối.
Nhìn xem, cách nhau sáu tuổi là như vậy, dù đầu óc Cố Vân Dực đang quay cuồng như động cơ nhưng anh vẫn bất động, không giống cô.
Cô nhẹ nhàng quay người, nghĩ dù sao Cố Vân Dực đã ngủ rồi, lén nhìn anh cũng không quá đáng nhỉ.
Không ngờ hành động quay người của cô lại trở thành ngòi nổ, người đang “ngủ” bỗng chốc quay người đè cô xuống, chỉ trong chớp mắt thì cô đã bị anh đè dưới thân.
Trong đêm tối, đôi mắt của người đàn ông sáng rực lên, ánh trăng chiếu sáng đôi mắt trong trẻo, nào có sự buồn ngủ.
Sắc mặt Khương Thanh Vũ như hoa bìm bịp vừa bị mưa làm ỉu xìu, cô cắn môi lao vào trong lòng anh.
Thà làm con rùa rụt cổ còn hơn là nhìn thẳng anh. Nếu Cố Vân Dực tỉnh táo, nghĩa là anh đã biết tất cả suy nghĩ nãy giờ của cô.
“Có chuyện gì vậy hả bé đà điểu?”
Cố Vân Dực kéo cô ra, sợ cô suy nghĩ nhiều nên do dự một chút rồi giải thích với cô: “Ở đây không có bao cao su, lần trước anh mua để ở nhà. Em cũng biết người bình thường cũng không ai mang theo cả, anh không nghĩ mình sẽ ở lại đêm nay……”
Khương Thanh Vũ dùng tay che miệng anh, giọng điệu như muốn khóc vậy: “Đừng nói nữa…”
Cô bé trong lòng đã nóng bừng, Cố Vân Dực nhẹ nhàng nắm lấy tay cô và nhanh chóng hôn một cái. Anh không dám nói nữa, sợ nói thêm sẽ làm cô càng thêm nóng.
Hai người lại nằm xuống, Khương Thanh Vũ được Cố Vân Dực ôm từ phía sau, hơi nóng cơ thể anh như đang thiêu đốt làn da cô, phần gò má đỏ nhất như sự ấm áp của hoàng hôn vậy.
Nhịp tim cô đập rõ ràng, nhiệt độ xung quanh tăng lên thì nhịp tim dần dần đập nhanh hơn. Thi thoảng cô nhìn lại, nhưng cơ thể cô cứng đờ như một con búp bê gỗ, và cô không dám nhìn lại anh cho dù sự tò mò của cô có thúc đẩy cô như thế nào.
Bởi vì từ khi anh quay người đè cô xuống thì một chỗ trên cơ thể anh đã thay đổi. Cảm giác của thứ đó mạnh mẽ khiến lưng cô cảm thấy thật khó chịu.
“Đừng nhúc nhích.”
Cố Vân Dực đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm thấp đầy dục vọng xen chút oán giận.
Cô từ từ quay lại đối diện anh, mang theo trái tim đang đập loạn mà hôn lên môi anh.
“Ưm.”
Hành động trêu chọc nhỏ cũng đủ để giết chết một người đàn ông đang kìm chế.
Hành động hôn môi như tia lửa ném vào quả bom, ngay lập tức bùng nổ thành thảm họa.
Ở nhà cũ cô không có váy ngủ, vẫn mặc áo choàng tắm. Hai chiếc áo choàng tắm được cởi ra quá dễ dàng, chốc lát họ thoả thân dưới chăn.
Đây là lần đầu tiên họ khỏa thân ôm nhau, anh nằm ôm cô, trong mắt đầy tình cảm nồng nhiệt nhuốm lên dục vọng đen tối, mỗi tia sáng lóe lên đều là sự yêu chiều độc nhất dành cho cô.
“Anh Cố…”
“Thanh Vũ, gọi tên anh.”
Chăn bông lay động, không khí tràn vào khiến vùng bụng dưới ẩm ướt của cô có chút mát mẻ, vật nóng cứng rắn áp vào cô, chất lỏng tiết ra từ vật ấy cọ xát mà lan ra.
“Cố, Cố Vân Dực.”
Môi cô bị anh khóa chặt, những ngón tay anh đưa xuống và ấn vào nụ hoa nhỏ đang nhô lên.
Đầu ngón tay có chút vết chai nhẹ nhàng khẽ xoa, Khương Thanh Vũ chưa từng trải qua những kích thích này. Cô run rẩy tiết ra chất lỏng ẩm ướt, tràn đầy kẽ ngón tay anh.
Cô run rẩy, những ngón tay của anh bắt đầu khám phá bên trong. Nơi riêng tư chưa từng có ai xâm phạm bất ngờ đón nhận một kẻ ngoại lai. Cô vừa rên vừa rơi nước mắt, theo bản năng muốn đẩy vật lạ ra. Anh nhíu mày, ngạc nhiên trước sự căng cứng của cô, ngón tay kiên định đưa vào và nhẹ nhàng cử động.
Mặc dù không có biện pháp, nhưng vẫn có thể thỏa mãn cô.
Anh nhẹ nhàng cử động ngón tay, phản ứng của Khương Thanh Vũ lúc đầu có kháng cự sau đã dần chấp nhận, hơi thở cũng thay đổi.
Cô bé đã ướt, anh hài lòng nhìn người con gái với đôi má hồng đào trong lòng mình đang vặn vẹo người vì khó chịu, bàn tay nhỏ nắm lấy cánh tay anh, một dòng nước ấm bất ngờ trào ra tay anh.
“Thanh Vũ?” Khương Thanh Vũ nhướng mi, khuôn mặt tuấn tú sát gần cô, giọng nói đầy mê hoặc.
“Không, không muốn à?”
Cô nức nở hỏi anh.
“Đừng nhìn anh như thế.”
Cố Vân Dực chặn tầm nhìn cô và đấu tranh tư tưởng gay gắt.
“Em sẽ có con, nhưng bản thân em vẫn là một đứa trẻ đấy.”