Chỉ có một điều duy nhất không lường trước được, đó là sáng sớm hôm đó Khương Hoa đột nhiên ngất xỉu. Bà lại nhập viện lần nữa, cơ thể gầy yếu không còn vẻ xinh đẹp như trước kia nằm dưới lớp chăn cũng không có bao nhiêu động tĩnh, khuôn mặt xám xịt thiếu sức sống.
Cố Giang kéo chiếc ghế dựa bên giường tới gần bà ấy hơn một chút, nhét một miếng dưa hấu vào tay.
“Cháu có muốn ăn gì không?”
Lúc này Khương Hoa mới nhìn sang Cố Giang, bà ấy muốn ngồi dậy nhưng Cố Chân đã giữ bà ấy nằm xuống.
Do dự một lúc, Cố Giang mới đưa miếng dưa hấu qua cho bà ấy.
“Tiểu Chân, con đi ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn nói với em gái Tiểu Hoa của con.”
Ông bố già thực sự nghiêm túc khiến Cố Chân liếc mắt qua lại giữa hai người, sau đó mới rời khỏi phòng và đóng cửa lại.
“Dạ.” Xác nhận con gái đã đi xa rồi, Cố Giang thu hồi ánh mắt ở cửa ra vào, “Cháu đúng thật rất cứng đầu, ta không ngờ đã hai mươi năm rồi mà cháu vẫn chưa buông bỏ được.”
“Chú Cố, cháu không quên được. Đã gặp được người tốt nhất thì sẽ không để mắt đến người khác nữa.”
Khương Hoa nhìn lên trần nhà, võng mặc vốn đã hỗn độn của bà ấy lập tức bị bao phủ bởi một tầng sương trắng.
Tầm nhìn càng không rõ ràng thì ký ức lại càng trở nên rõ ràng, bà ấy đang tự hành hạ bản thân, bị những ký ức đó tra tấn đến khi hoàn toàn thay đổi.
“Chú Cố, cháu muốn xuất viện có được không?”
Khương Hoa quay đầu nhìn về phía Cố Giang, lần này ông ấy không cản bà ấy nữa.
Cuối cùng Khương Hoa cũng xuất viện, vì dùng xe lăn thì không tiện lên xuống cầu thang nên Cố Chân đã thu xếp một gian phòng ở tầng một cho bà ấy.
Hai ngày sau, lúc Khương Hoa ngồi trên xe lăn nhìn những ngọn núi nhấp nhô trùng điệp đến xuất thần thì nghe được câu nói đã về nhà quen thuộc. Mà lúc này Khương Thanh Vũ đứng sau cửa, ngắm nhìn bóng lưng của bà ấy đã thật lâu.
“Lần này thật sự rất nguy hiểm rồi, các cậu nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng đấy.”
Bác sĩ là bạn thân của Cố Chân, ba ngày trước người bạn ấy đã nói ra những lời này ở bệnh viện, ánh mắt rất nghiêm trọng. Khương Thanh Vũ nghe xong lại giả vờ như không biết gì, bình tĩnh mở cửa ra.
Bác sĩ nhìn thấy cô thì im lặng, lịch sự ngoảnh mặt đi.
Thực ra ông ấy không cần kiêng kị như vậy, ngay từ thời điểm Khương Hoa xuất viện cô đã hiểu rõ mọi chuyện.
Hôn lễ ngày đó, vào lúc Khương Hoa dắt cô đi trên bãi cỏ thì bà ấy cũng đã không còn bao nhiêu sức lực. Chỉ đi bộ thôi cũng cần đến quá nhiều sức lực khiến bà ấy đi được vài bước đã liên tục thở dốc.
Nếu không có ai bên cạnh, e là bà ấy sẽ phải dựa vào tường để bình ổn lại.
Nhưng Khương Hoa lại không hề quan tâm, bà ấy cứ ngẩn ngơ nhìn mây trôi trên đỉnh núi. Càng đến gần thì bà lại càng bình tĩnh, trong những ngày tháng đếm ngược cuối đời, đôi khi giải thoát cũng là một loại xúc cảm khiến người ta thả lỏng nhiều hơn.
Bà ấy đã nhiều lần tìm cách kết thúc sinh mệnh của mình, nhưng khi nhìn thấy con gái thì bà ấy lại không muốn trở thành loại người vô trách nhiệm như vậy.
Khương Thanh Vũ chớp mắt, yên lặng đội mũ đi xuyên qua phòng khách.
Người đàn ông ăn mặc tương tự cô đang dựa vào gốc cây, thấy cô đi ra thì ánh mắt liền chuyển động, kéo thấp vành mũ.
—— Cả hai người đều ăn mặc rất giản dị, anh cũng đội mũ, còn đeo cả khẩu trang, chỉ có đôi mắt lộ ra ngoài trao đổi ánh nhìn với cô, ánh mắt kiên định dán chặt vào nhau.
Giống điệp viên vậy.
Cố Vân Dực lặng lẽ tháo khẩu trang, Khương Thanh Vũ liếc nhìn quanh nhưng lại không tìm thấy xe đâu.
“Anh không lái xe à?”
“Không.”
Còn chưa biết rõ đối phương đã kết hôn hay chưa thì vẫn tốt nhất là không nên để lộ bất cứ thứ gì đại diện cho thân phận nhằm che dấu danh tính.
Hiển nhiên là Khương Thanh Vũ chưa nghĩ tới điểm này.
Cánh cửa phía sau lại mở ra lần nữa, Cố Diễm cầm theo hai tập công văn đi ra ngoài. Khác với vẻ kinh ngạc trong ánh mắt cô thì Cố Diễm không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, thậm chí còn mời cô lên xe.
“Hôm nay em cũng quay về Tân Thành, em chở hai người một đoạn.”
Khương Thanh Vũ ngồi ở ghế sau, Cố Vân Dực ngồi ở ghế phó lái.
Cố Diễm hỏi hai người đi đâu, Cố Vân Dực trả lời là muốn đi suối nước nóng, nhưng Cố Diễm lại cười cười rõ ràng là không tin.
Khương Hoa đã ốm nặng như vậy mà bọn họ còn có thể đi suối nước nóng gì chứ, nhưng đây hẳn là chuyện riêng của hai vợ chồng họ nên anh ta cũng không hỏi nữa.
Khi tới nội thành Tân Thành, Cố Diễm thả bọn họ ở lối vào, nơi có thể dễ dàng bắt xe.
“Bên kia là công ty của em, có thời gian thì ghé chơi nhé.”
Lúc này Cố Diễm đang rất hưng phấn, đưa bàn tay từ cửa xe vẫy vẫy với họ sau đó mới chậm rãi lái xe xuống gara dưới lòng đất.
Cố Vân Dực thấy anh ta rời đi thì nắm tay Khương Thanh Vũ kéo đi, không bắt xe mà đi xuống lối vào tàu điện ngầm.
Thang cuốn chầm chậm đi xuống, dù hôm nay là cuối tuần nhưng tàu điện ngầm vẫn chật kín người, bọn họ như tiến vào con sông chảy xiết, mỗi giây đều có vô số người lướt qua.
Bước chân của mọi người đều rất vội vã, Khương Thanh Vũ bất ngờ bị một người qua đường không cẩn thận va phải. Người đó vội vàng xin lỗi rồi chạy vội đến bến tiếp theo, câu trả lời “Không sao” của cô bị tiếng tàu điện ngầm thổi bay.
Cô nhìn dòng người đông nghìn nghịt, đám đông dày đặc khiến cô thấy vô cùng khó chịu, thậm chí còn có chút choáng váng.
Ngay vào lúc cô cúi đầu bước đi thì Cố Vân Dực đột nhiên vòng tay ôm lấy vai cô, dùng thân mình làm rào chắn, đẩy cô kẹp giữa bức tường và thân mình, tạo thành chiếc thuyền an toàn bảo vệ cô.
Khương Thanh Vũ cũng thuận theo tiến gần về phía anh, mùi hương bạc hà làm dạ dày cô bớt quặn thắt.
Phản ứng ỷ lại trong vô thức của cô khiến khóe miệng của người đàn ông kéo lên một đường cong mơ hồ, đáy mắt bình tĩnh tràn ngập sự lo lắng dịu dàng.
Họ đi tàu điện ngầm tới ngoại ô thành phố, buổi sáng cũng không có nhiều người nên vẫn còn vài chỗ ngồi.
Âm thanh di chuyển của tàu điện ngầm hòa cùng tiếng gió tạo thành một vòng lặp tuần hoàn khiến không khí trở thành công cụ thôi miên mạnh mẽ.
Tối qua Khương Thanh Vũ ngủ không ngon, từ lúc Cố Vân Dực để cô dựa đầu lên bả vai anh thì cô cũng không thể chống lại mí mắt nặng trịch của mình nữa.
Thế giới quay cuồng trong mắt rồi dần dần đi vào giấc mơ của cô.