Trẫm

Chương 6: Tân Môn Mưa Gió (1)


Triệu Trinh Phương cầm một miếng bánh bao nhỏ, trước sau không nỡ ăn, yên lặng đi theo bên người Triệu Hãn.

Chỉ đi vài bước, hai huynh muội đều váng đầu hoa mắt, vì thế lại nằm úp sấp bò về phía trước.

Người qua đường vây xem ùn ùn tránh đi, nhường ra một con đường nhìn theo bọn họ rời đi.

Cái khởi đầu này không tính là thảm, ít nhất cướp được một cây gậy đánh chó.

Đi vào một phố ngõ có bóng mát, hai huynh muội dựa vào tường ngồi xuống.

Triệu Trinh Phương dùng đôi tay bẩn cầm một dúm bánh bao còn lại: “Nhị ca, ca ăn, muội đã no rồi.”

Triệu Hãn cũng không từ chối, mà là vui vẻ cười lên, mang thức ăn không đủ nhét kẽ răng lại chia làm hai nửa, đưa trở về một nửa cho muội muội: “Chia nhau ăn.”

“Ừm.”

Triệu Trinh Phương xé rách vụn bánh bao đặt vào trong miệng, không nỡ nhai nuốt, cũng tiếc nuốt, chỉ dùng đầu lưỡi thưởng thức mùi thơm của thức ăn.

Thấy Triệu Hãn đang nhìn nó, Triệu Trinh Phương tựa như quên đau thương, vui vẻ cười nói: “Nhị ca, bánh bao thật ngon.”

Triệu Hãn xoa đỉnh đầu muội muội, hứa hẹn: “Chờ nhị ca kiếm được tiền rồi, cho muội mỗi ngày đều có bánh bao ăn.”

“Vậy thật tốt.” Triệu Trinh Phương khát khao nói.

Sau khi dỗ tiểu muội ngủ, nụ cười trên mặt Triệu Hãn chợt biến mất, cầm gậy đánh chó lên mài trên mặt đất. Hắn vẫn không có sức lực gì, tốc độ mài chế vũ khí rất chậm, nhưng một đầu của gậy đánh chó, chung quy bị mài bén nhọn hẳn lên.

Một cây mâu trúc giản dị cứ thế thành hình, thời điểm mấu chốt, có thể giết người.

Tình huống vừa trải qua, khiến Triệu Hãn khắc sâu nhận thức được, trừ có thể đói chết bất cứ lúc nào, còn có vô số nguy hiểm tiềm tàng chờ đợi hắn.

Vuốt ve mâu trúc, Triệu Hãn cuối cùng có chút cảm giác an toàn, sinh ra một loại ảo giác có thể nắm giữ vận mệnh của mình.

Chạng vạng, Triệu Trinh Phương tỉnh, lại là đói tỉnh.

Triệu Hãn một tay chống gậy trúc, một tay đỡ muội muội, dọc theo phố ngõ bước đi.

Đều tự ăn nửa cái bánh bao, lại nghỉ ngơi nửa ngày, hai huynh muội đều khôi phục một chút thể lực, ít nhất khi xin cơm không cần bò giống chó nữa.

Sau khi tới cửa hộ gia đình nào đó, Triệu Hãn đập một lúc lâu, rốt cuộc có người tới mở cửa. Không đợi hắn mở mồm xin ăn, đối phương thấy bộ dáng hai huynh muội, liền rầm một tiếng đóng cửa lại.

Ven đường lại gõ cửa bốn năm nhà, chỉ có một nhà chưa trực tiếp đóng cửa.

“Phu nhân xin thương xót, cho miếng ăn đi, Bồ Tát phù hộ ngươi sống lâu trăm tuổi.” Triệu Hãn vội vàng nói lời may mắn.

Người phụ nữ đó nói: “Trong nhà thực sự không còn đồ ăn nữa, các ngươi đi nơi khác xin cơm đi.”

Gia đình nhỏ, năm tháng nạn đói, bản thân cũng ăn không đủ no, nào có thức ăn cứu tế người nghèo cùng ăn xin?

Triệu Hãn thấy không xin được cơm, liền lại nói: “Cho ngụm nước uống được không? Khát quá rồi.”

Phụ nhân đó lương thiện, cuối cùng chưa từ chối: “Các ngươi chờ.”

Cổng bị đóng lại.

Sau một lát, phụ nhân mở cửa lần nữa, múc đến một gáo nước sạch, nhíu mày hỏi: “Bát xin cơm của các cháu đâu?”

Triệu Hãn thuận miệng bịa chuyện nói: “Bị mấy tên ăn xin đập vỡ rồi, bọn họ không cho cháu ở nơi này xin cơm.”

Người phụ nữ càng thêm thương hại, đưa gáo nước qua nói: “Cầm uống đi.”

Triệu Hãn để tiểu muội uống nước giải khát trước, lại mang nước sạch còn lại trút mạnh xuống bụng. Trả lại gáo nước, chắp tay nói: “Đa tạ ân nhân!”

“Cũng là thiếu gia gặn nạn. Ài!” Người phụ nữ thở dài đóng cửa.

Tuổi nhỏ, đã hiểu được lễ tiết, sao không phải thiếu gia gặp nạn?

Triệu Hãn sau khi uống nước, cuối cùng có chút tinh thần. Hắn không tiếp tục xin cơm ở ngõ quay lưng về đường lớn này, mà là một đường tìm tới bến tàu phố đông, nơi đó là chỗ phồn hoa nhất toàn bộ Thiên Tân.

Màn đêm đã buông xuống, phố đông của bến tàu bắc lại đèn đuốc sáng trưng.

Bởi vì thuyền hàng mắc cạn ở kênh đào, lượng lớn thương nhân ở lại nơi đây. Khách sạn đã sớm nhét đầy, một ít thương gia giàu có tìm không được chỗ ở, dứt khoát trực tiếp đặt chân ở lầu xanh ngoài thành bắc.

Ở ngoài kênh đào dân đói đầy đất, bến tàu phố đông lại phồn hoa như gấm, trong hàng quán truyền ra từng đợt mùi thơm rượu thịt.

Triệu Hãn chọn một tửu lâu, ngồi xổm cửa chờ đợi hào khách.

Vừa mới đứng, đã có điếm tiểu nhị đi ra, chộp lấy gậy xua đuổi nói: “Thằng nhãi ăn xin, mau cút đi cho xa!”

Triệu Hãn vội nói: “Tổ tiên ta là ngự trù, có công thức nấu nướng có một không hai, chỉ cần mười lượng bạc…”

“Cút!” Điếm tiểu nhị nâng gậy đánh luôn.

Triệu Hãn giơ ngang mâu trúc lên ngăn trở, kéo muội muội không ngừng lui về phía sau, đứng thật xa chờ đợi hào khách thưởng cơm.

Kết quả cơm chưa nhận được, ngược lại gặp phải một đám ăn xin.

Tên ăn xin Triệu Hãn lúc trước cắn chết, chủ yếu hoạt động ở bến tàu phố bắc. Mà bến tàu phố đông, là địa bàn của một đám ăn xin khác. Bọn họ cùng thuộc về một bang phái ăn xin, nhưng thuộc về tiểu đầu mục khác nhau quản lý.

Đám ăn xin này thế lực mạnh hơn, đến gây sự chừng mười mấy người.

Triệu Hãn che chở muội muội đứng dựa vào tường, dùng mâu trúc bày ra tư thế đâm lưỡi lê, khiêu khích nói: “Đến đi!”

Một tên ăn xin vung gậy đánh, nhưng không có kết cấu, gậy đánh chó vung cao cao quá đỉnh đầu.

Triệu Hãn hai chân chưa động, chỉ là thân thể nghiêng về phía trước, đâm một cú liền đâm trúng đùi đối phương.

Người ăn xin đó ôm vết thương kêu thảm thiết, ăn xin còn lại nhao nhao tiến công, Triệu Hãn liên tục đâm trúng mấy người. Đáng tiếc không còn sức, lại phải che chở muội muội, bản thân hắn cũng đã trúng mấy côn.

“Là kẻ luyện công phu, mau trở về bẩm báo ‘Hầu gia’!”

Đám ăn xin nhao nhao kinh hô, trong nháy mắt chạy tứ tán hết, Triệu Hãn dùng võ lực đạt được quyền ăn xin lâm thời ở bến tàu phố đông.

Vừa lúc một phú thương cơm no rượu say, lúc rời khỏi tửu lâu, thấy vở kịch hay ăn xin đánh nhau, lập tức vỗ tay khen hay, say khướt nói: “Đánh náo nhiệt lắm, thưởng cho ông!”

Người hầu bên cạnh phú thương nắm lên một nắm tiền, tùy tay ném tới trước mặt Triệu Hãn.

“Đa tạ lão gia thưởng.” Triệu Hãn phi thường vui vẻ, nương ánh sáng yếu ớt tửu lâu lộ ra, cùng muội muội cùng nhau nằm úp sấp trên mặt đất nhặt tiền.

Đồng tiền cũng có phân chia ưu khuyết, lần này đạt được tất cả đều là tiền tốt.

Hai huynh muội đã sớm đói hốt hoảng, vội vàng chạy đi mua đồ ăn, bánh bao to Thiên Tân có nhân thịt!

Triệu Trinh Phương ăn tới phồng cả má, rất giống một con hamster nhỏ bảo vệ đồ ăn, vừa ăn vừa nói: “Thật ngon, so với bánh bao chay còn dễ ăn hơn!”

Cuối cùng có thể ăn no một bữa, Triệu Hãn cũng có chút vui vẻ, nhất thời cười nói: “Hôm khác kiếm được bạc, nhị ca mua cho muội vịt nướng còn ngon hơn.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận