Lời của cậu khiến sát ý của Hạ Mạt thu lại. Nghe cậu xưng hô như vậy khiến cô nghĩ chẳng lẽ còn một người? Dựa theo tình huống hiện giờ của cô. Một-một còn có thể ứng phó được. Một-hai rất miễn cưỡng. Mà một với ba thì chẳng khác nào đi tìm đường chết. Cô quyết định sẽ quan sát một chút. Nếu như không ổn sẽ lập tức rời đi.
Người kia không thấy hồi âm, liền hướng đến đối phương gọi nhỏ: “Chị, chị ở đâu vậy?”
Tiếng nói của cậu khiến cho nước trong suối nhộn nhạo một chút, rồi cuối cùng biến mất không thấy tăm hơi. Không có hồi âm, cũng chẳng có ai đáp trả cậu cả. Người kia dường như rất thất vọng, dùng côn trong tay dụi vào tàn tro của lửa trại. Phát hiện có một con cá nướng.
Con cá kia đã nướng xong, chỉ có điều người này đến bất ngờ quá khiến cô chưa kịp thu lại. Vừa nãy dập tắt lửa khiến nó rơi trên đất. Quả nhiên là người này được lợi mà.
Cậu liền cầm cá nướng lên, sau đó ngửi ngửi. Tuy rằng hơi dính tro, nhưng thật sự không sao cả. Cậu phủi bớt tro, cắn một cái thật to. Tuy rằng vừa mới từ kho đông lạnh tỉnh lại, vẫn nhớ là chỉ vừa hôm qua thôi. Nhưng thời điểm cắn vào cá, vị của con cá tại đầu lưỡi tràn trề. Cậu vẫn có cảm giác như mười năm chưa ăn thịt vậy. Trong khi cậu đang đắm chìm trong mỹ vị như vậy thì một bàn tay lạnh lẽo và có phần tinh tế không chút khách khí nắm chặt cổ họng cậu.
Cậu nhất thời cả kinh. Nhảy dựng lên. Người phía sau không dùng lực lớn nhưng tạo áp lực trên cổ khiến cậu không thể hít thở. Sợ hãi cực độ khiến hắn đá lung tung, liều mạng gào thét: “Không…đừng…không được giết tôi”
Tiếng nói của hắn phát ra bị đè ép, thật sự rất khó nghe. Nhưng vẫn làm người phía sau sững sờ.
Đây không phải là người hôm qua cô tha mạng cho sao? Hạ Mạt bởi vì điều này dừng lại một chút. Tay cô không dùng lực nữa. Mắt cô quan sát người kia, quả nhiên là người thiếu niên kia. Tại sao lại ở chỗ này? Hạ Mạt có chút kì lạ, nhưng vừa nảy nghe cậu gọi chị, chẳng lẽ còn có người?
Thiếu niên này có số thật sự tốt nha. Ngoài anh ra còn có chị vào trò chơi? Chẳng lẽ còn một người chị sao? Trong lòng cô không nhịn được cảm thán. Thực sự là sai một li đi một dặm.
“Chị, là chị sao?” Cậu bởi vì cô đã thu hồi lực vội vã kêu. Chỉ sợ bỏ qua thời điểm này sẽ bị cô biến thành vong hồn.
Hạ Mạt từ phia sau vòng ra phía trước hắn, đôi mắt mang theo thật trầm sát khí. Cô vẫn giữ tay trên cổ cậu, đột nhiên nâng cậu lên. Hạ Mạt vóc dáng không cao, cậu dù còn nhỏ nhưng cao hơn cô nửa cái đầu. Nhưng khi Hạ Mạt nâng lên, hai chân của cậu lơ lửng trong không trung.
Cậu bị doạ đến mức la to, nhưng vì Hạ Mạt giữ cổ họng nên những âm thanh đều trong cổ họng không phát ra. Chỉ có thể nghe được tiếng thều thào. Cậu không ngừng đá chân, sắp nghẹt thở mà chết.
“Thả…ra” Cậu liều mạng nắm tay cô, hi vọng tách được tay cô ra. Nhưng chỉ uổng công, cậu chỉ có cảm giác tay của đối phương ngày càng siết, khoảng khắc tử vong ngày càng gần. Cậu giãy giụa ngày càng kịch liệt, hai tay muốn kéo tay cô ra, hai chân cứ vậy liều mạng đạp.
Hạ Mạt bây giờ sức mạnh cũng không lớn. Vì vậy bóp chết một người vẫn là một chuyện tốn sức. Cô quyết định muốn bóp chết cậu, nhưng không nghĩ cậu đạp một cái thì trúng ngực. Tuy rằng sức mạnh của cậu không lớn nhưng bị trúng rất đau. Huống hồ ngực cũng là điểm yếu của con người. Cho dù sức mạnh có cao mấy cô cũng không dễ chịu gì. Cô không khống chế cậu nữa, lùi lại về phía sau.
Cố cố gắng hít thở, chỉ thấy ngực hơi đau. Cô cau mày, cố áp chế đau đớn, ngẩng đầu nhìn người kia. Chỉ thấy người đó ở trên mặt đất liên tục ho khan. Hạ Mạt không hề dừng lại, cầm tấm gỗ hướng đến.
Cậu nghe thấy âm thanh, vội vã quay đầu. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hạ Mạt, không ho khan nữa, vội vã hướng Hạ Mạt gào lên “Chị, đừng giết em. Em thật sự khó khăn lắm mới tìm được chị!”
Hạ Mạt nghe những lời này hơi sững người. Cậu gọi cô là chị? Lông mày cô khẽ nhíu chặt lại. Bước chân không dừng lại, người kia sợ đến tái mét. Lùi về phía sau mấy bước, ngân ngấn nước mắt. Âm thanh hết sức thê thảm: “Đừng giết em, em hữu dụng với chị! Em thật sự có ích mà!”
Cô đến gần cậu, dừng lại. Người trên mặt đất ôm đầu, thê thảm cực kì. Phía dưới còn ướt một bãi, không khỏi nhíu mày. Từ trên nhìn xuống, cô rất thích cảm giác này, giống như mình đã nắm giữ được sự sống chết của người khác. Cô chậm rãi nói, trong thanh âm có phần lạnh nhạt “Sao tìm được ta?”
“Có máu, máu trên người chị chảy ra” Cậu thấy Hạ Mạt không có ý muốn giết người. Tuy là vẫn còn cảm giác sợ hãi nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cô. Hạ Mạt dừng lại một chút mới nghĩ về vết thương. Tuy rằng không đau, nhưng vẫn có máu. Cô thật sự bất cẩn rồi. Nhưng cô lại nghĩ đến một vấn đề khác, vừa muốn nói đã bị cậu cướp lời: “Chị yên tâm, trên dọc đường đi em đã dấu hết các vết máu, sẽ không có ai đến đây”
Câu trả lời này không khiến cô yên tâm, lông mày cô càng lúc càng nhíu chặt. Chính vì điều này khiến người trước mắt sợ đến mất hồn, nước mắt ràn rụa. Một lúc sau cô mới hỏi: “Đi theo ta sao?”