Vũ Dạ Trường Ca tuy có hơi ngạc nhiên, anh không ngờ là cô gái xinh đẹp trước mặt lại là người bảo mình có tổng giá trị thực lực vượt quá 200 điểm. Thế nhưng anh chỉ hơi sững người trong chốc lát rồi đưa tay ra bắt tay cô. Lực không mạnh không nhẹ nắm lấy tay cô.
Tay của cô mềm mềm, đầu ngón tay của hơi lạnh giống như băng tuyết vậy. Vì lịch sự nên Vũ Dạ Trường Ca cũng bắt đầu giới thiệu mình cho cô biết.
“Hân hạnh làm quen, tôi là Vũ Dạ Trường Ca” Nói xong anh hơi ngừng lại, sau đó anh vừa quan sát cô vừa gật nhẹ đầu.
“Chờ một chút, có lẽ Tàn Nguyệt cũng sắp đến rồi”.
Hạ Mạt chỉ mỉm cười đứng một bên quan sát cùng chờ Hiểu Phong Tàn Nguyệt. Nếu muốn quyết đấu thì nên có một người chứng kiến là tốt nhất. Nếu không khó mà phân xử là thắng hay thua được.
Không lâu sau đó, Hiểu Phong Tàn Nguyệt vừa mật ngữ với Vũ Dạ Trường Ca vừa đi ra từ một đám người chơi. Vũ Dạ Trường Ca nhạy bén nhìn thấy anh đến, vội vã gọi anh. Hiểu Phong Tàn Nguyệt cũng sắp đến gần, quan sát một hồi rồi lại mật ngữ riêng cho Vũ Dạ Trường Ca.
“Không phải chứ? Cô ấy là Lưu Hoả à?”
“Ừm, cô ấy nói vậy đấy”
“Ờ… có chút…” Hiểu Phong Tàn Nguyệt đưa tay lên xoa xoa nhẹ mũi mình, tất cả những lời nói định nói đều giữ lại trong lòng không nói tiếp.
Anh nhìn Hạ Mạt rồi đưa tay ra, tự giới thiệu mình xong coi như là quen biết nhau rồi. Mọi người đều là vì công việc chính mới đến đây, vì vậy giới thiệu đơn giản xong đi ngay vào vấn đề chính.
“Lưu Hoả, hay cô và Vũ Dạ Trường Ca quyết đấu đi. Nếu không đánh hoà được với cậu ấy thì kém hơn một xíu cũng không sao” Trong lòng Hiểu Phong Tàn Nguyệt có suy nghĩ rằng, Vũ Dạ Trường Ca tổng hợp thực lực là 224 điểm. Không thể nói là người chơi có giá trị thực lực cao nhất Bạch Ích Châu, nhưng anh cũng là một cao thủ. Muốn vượt qua anh ở đây cũng không nhiều, không phải là anh xem thường cô, nhưng cô gái xinh đẹp thế này… hình như chỉ toàn là loại có sắc mà không có tài… thực lực không thể quá cao được. Chính vì nguyên nhân như vậy nên anh mới chọn cách nói uyển chuyển để cô khỏi phải ngượng ngùng.
Tuy rằng cách nói của anh uyển chuyển nhưng Hạ Mạt nghe xong đã hiểu lời anh muốn nói. Cô mỉm cười gật đầu, sau đó kiểm tra thuộc tính của bản thân.
Chịu đựng 68, thể lực 54, trí lực 47, nhanh nhẹn 64, sức mạnh 60, ngộ tính 33, thực lực tổng hợp lại 326.
“Rất xin lỗi nhưng mà tôi có thể hỏi giá trị thực lực tổng hợp của anh hay không, để tôi có thể chuẩn bị tâm lý” Lời này của Hạ Mạt là thật, mặc dù đối phương không nhất định sẽ tự nói giá trị thật với mình, nhưng có thể nói cho cô biết con số đại khái cũng rất tốt, dù sao thực lực tổng hợp hai trăm và ba trăm có chênh lệch rất lớn, cô vẫn lo lắng làm sao để khi ra tay không lộ ra thực lực thật sự mà lại làm cho đối phương xem thường chính mình.
Ánh mắt Vũ Dạ Trường Ca hơi chớp nháy như đang lo lắng lời nói của Hạ Mạt có bao nhiêu phần thật, Hiểu Phong Tàn Nguyệt kế bên có chút không vui, đang muốn ngăn cản thì Vũ Dạ Trường Ca đã chặn lại lời nói của anh, anh ta chậm rãi nhếch miệng nói: “Không đến 230 điểm”.
Đây quả thật là sự cho biết rất lớn, Hạ Mạt gật đầu, sau đó mời Vũ Dạ Trường Ca quyết đấu, thời gian quyết đấu là một phút đồng hồ.
Chỉ thấy một cây cột cờ cao cao từ phía trên giáng xuống, phanh một tiếng đâm vào mặt đất chính giữa hai người làm bụi bặm bay lên. Người xung quanh vừa thấy có cờ đã biết là sắp có quyết đấu cho nên không vui vẻ tiến đến mà là vội vàng né tránh. Thời gian từ lúc cờ cắm xuống đến lúc quyết đấu còn 10 giây chuẩn bị, chỉ thấy người chơi xung quanh tạo ra một khoản đất trống, hai người kéo ra khoảng cách.
Khi tiếng đếm ngược cuối cùng kết thúc thì nhìn thấy hai bóng dáng tiến về phía nhau.
Vũ Dạ Trường Ca rất nhanh, nhưng Hạ Mạt đối diện còn nhanh hơn, anh chỉ cảm thấy như có thứ gì bổ nhào qua, kiếm khí sắc bén liền đánh xuống người mình.
Thật nhanh!
Gần như tại một giây Hạ Mạt tiến sát vào người, Vũ Dạ Trường Ca dừng bước. Kiếm của anh như rắn lách qua kiếm khí đối diện.
Hạ Mạt khắc chế lực đạo và độ nhanh nhẹn của mình, hơn nữa ức chế thế công của mình dây dưa cùng Vũ Dạ Trường Ca, loại cảm giác không thoải mái này thật sự có chút chân tay bó buộc. Chẳng qua lúc Vũ Dạ Trường Ca ra tay, cô đã hiểu vì sao anh ta lại là người có thể trở thành một trong những người được sống. Đầu tiên không nói về thái độ làm người của anh, thực lực của anh ta quả thật rất mạnh mẽ.
Ở kiếp trước, trong giới thiệu của Vũ Dạ Trường Ca từng đề cập qua anh ta là người trong gia tộc kiếm thuật, bản thân anh ta rất am hiểu Thái Cực kiếm, đối với loại kỹ xảo lấy nhu thắng cương rất am hiểu. Sự giới thiệu này không làm cho Hạ Mạt có cảm giác trực quan gì, nhưng đến khi thật sự giao thủ với anh ta, cô mới phát hiện cái gì gọi là lấy nhu thắng cương. Nếu cô lấy sức mạnh của mình đối kháng với anh ta, anh ta sẽ dễ dàng hóa giải nó, nhưng lại như một miếng da trâu quấn quít lấy mình, cho đến khi mình không có cơ hội hoàn thủ.
Đây tuyệt đối không phải là một dấu hiệu tốt.
Trong nháy mắt, Hạ Mạt cảm thấy việc mình luôn luyện tập với quái vật là một việc cực kỳ ngu xuẩn, phải cùng người chơi, đặc biệt người chơi cao thủ luyện tập mới là chuyện đúng đắn.
Nếu không thể dùng lực, vậy thì dùng nhanh nhẹn.
Thái Cực kiếm của Vũ Dạ Trường Ca tuy rằng làm cho người khác không chịu nổi phiền nhiễu, nhưng không phải không có phương pháp khắc chế. Chỉ cần tốc độ của mình nhanh hơn, công kích trong sự cho phép thì đối phó với anh ta vẫn rất dễ dàng, đặc biệt lúc này Vũ Dạ Trường Ca vẫn còn chưa dùng Thái Cực kiếm đến mức xuất thần nhập hóa, hơn nữa sự chêch lệch giữa thực lực tổng hợp của hai người quả thật rất lớn.
Vũ Dạ Trường Ca chợt phát hiện lực đạo của Hạ Mạt trên người mình đều thu lại, ngược lại biến thành một chiêu thức nhẹ nhàng đến cực điểm, điều này làm cho anh có chút đau đầu. Gặp mạnh thì mạnh hơn, gặp yếu thì yếu hơn, đây là vấn đề bây giờ của Vũ Dạ Trường Ca, anh không thể luôn luôn mạnh mẽ, đối phương dường như cũng đã nhìn ra nhược điểm của anh, bắt đầu thay đổi kỹ xảo công kích, cô đem lực đạo thu về, ngược lại đề cao tốc độ, đánh cho anh có chút không đỡ được.
Rốt cục cô nhanh bao nhiêu?
Đây là đáp án mà Vũ Dạ Trường Ca luôn muốn biết. Mỗi khi anh cho rằng cô gái đối diện đã đến lúc tốc độ nhanh nhất, cô liền có thể nhanh hơn một chút, cứ thế, Vũ Dạ Trường Ca cảm giác được mình gần như bị đối phương làm mệt chết. Anh chưa từng cảm thấy thời gian một phút lại lâu như thế.
Thời gian một phút rốt cục cũng trôi qua, hai người lập tức dừng tay lại, Hạ Mạt mỉm cười chắp tay về phía Vũ Dạ Trường Ca, nói: “Cảm ơn đã hạ thủ lưu tình”.
Mà Vũ Dạ Trường Ca đứng đối diện cô cũng mặt mày mỉm cười: “Đây đúng là điều tôi muốn nói. Chào mừng cô gia nhập đoàn thể của chúng ta” Nói xong, anh quay đầu nói với Hiểu Phong Tàn Nguyệt: “Nói cho mọi người biết một giờ sau tập hợp ở cửa đông thôn trấn”.