Trần Ai

Quyển 1 - Chương 59: Chuyện làm ăn


Hạ Mạt dù hơi chần chờ, nhưng cô không hề biểu hiện ra. Cô nhìn về cô gái có gương mặt tròn trĩnh gật gật đầu rồi hướng về hai người kia đi đến. Đi đến trước mặt họ, Hạ Mạt dừng lại một chút rồi mỉm cười lịch sự.

“Hai người tìm tôi à?”

“Đúng vậy”

Cô gái kia nói trước. Đó là một cô gái có tóc gợn sóng uốn lọn dài màu nâu, gương mặt thon dài. Dáng vẻ rất quyến rũ. Tuy rằng một thân trang bị không phải tốt, nhưng áo choàng màu vàng nhạt mà cô khoát lại rất đẹp. Cô nghiêng đầu, lộ ra vẻ phong tình khó cưỡng.

“Tôi tên là Phi Bạch. Là quản lí tài chính của công hội [Đơn]. Đây là hội trưởng của chúng tôi”

Người được giới thiệu là hội trưởng đang dùng ánh mắt thâm túy đánh giá Hạ Mạt. Không hề nhúc nhích cựa quậy gì cả. Anh cảm thấy hơi nghi ngờ. Cô gái này có tổng hợp thực lực trên 200 thật sao? Gương mặt cô rất đẹp, đẹp đến mức không có tính sát thương. Xinh đẹp như vậy khó mà làm cho người ta chú ý ở cô điểm khác ngoài gương mặt. Thế nhưng, trang bị trên người cô lại rất tốt. Làm cho người ta cảm thấy tổng giá trị thực lực trên 200 là chuyện tất nhiên.

Lúc Phi Bạch giới thiệu, hội trưởng Nguyệt Độc Ẩm lại ngồi so sánh cô rồi tự hỏi cô có phải bình hoa di động không? Đến khi Phi Bạch trừng mắt nhìn anh biểu hiện mình đã giới thiệu xong rồi, anh mới không chút nào hoang mang dừng quan sát. Hướng về Hạ Mạt đưa tay ra.

“Xin chào, Lưu Hỏa. Tôi là Nguyệt Độc Ẩm”

Hạ Mạt quan sát bàn tay đang đưa ra, khớp xương có lực. Nhẹ nhàng nắm chặt, bàn tay thô ráp mà ấm áp. Còn rất cứng rắn. Có thể thấy được đây là người chơi theo trường phái sức mạnh. Có thể vũ khí của anh ta cũng là một vũ khí nặng. Tuy rằng anh ta không cầm theo vũ khí, nhưng cô vẫn có thể khẳng định đây là một cao thủ. Vào lúc này mà có thể làm một người theo trường phái sức mạnh, mặc kệ là thực lực cá nhân hay thực lực công hội hay tài lực đều là một người chơi vô cùng lợi hại.

Về việc tại sao một đời cô chưa từng nghe về công hội Đơn này thì không đáng bận tâm. Trước kia công hội nhiều vô kể, cô không nhớ cũng là bình thường.

“Rất vui được gặp anh”

Hạ Mạt gật đầu, sau đó mời hai người ngồi. Cô duy trì im lặng quay đầu nhìn, đã thấy cô gái kia rời đi.

Nguyệt Độc Ẩm là người thẳng thắn. Chưa hàn huyên mấy câu, khi ba người ngồi xuống đã vào thẳng vấn đề. Giải thích ý tứ của mình khi đến đây.

“Lưu Hỏa, cô là người lần này đi theo công hội Mưa Gió Cư khai hoang phó bản Giáo Úy Nghĩa Địa phải không?”

Với kiểu câu hỏi này Hạ Mạt không kinh ngạc lắm. Khi hai người kia tiết lộ thân phận cô đã đoán được mục đích của họ rồi. Chỉ là thời điểm này, cô cảm thấy trên thế giới này chẳng có thứ gì gọi là bí mật. Càng không thể giữ được bí mật gì cả. Cô, Phượng Mão và Vũ Dạ Trường Ca đều là người giữ bí mật. Thậm chí đi theo họ khai hoang đội viên cũng có thể giữ bí mật, nhưng cô biết… bí mật ấy vẫn sẽ rò rĩ ra thôi.

Nguyệt Độc Ẩm một phút cũng không rời mắt khỏi cô.

Hạ Mạt biết anh ta vẫn đang quan sát mình, cô có gương mặt, thân hình không tệ. Thế nhưng cô không tự kỉ đến mức nghĩ rằng anh ta quan sát cô là vì bề ngoài cô đẹp đẽ. Lí do này thật sự là buồn cười. Tuy rằng, ánh mắt của anh ta vẫn duy trì bình tĩnh và lãnh đạm. Nhưng cô không thể không thừa nhận, ánh mắt của người đàn ông này thật sự quá mức sắc bén. Giống như đôi mắt của kềnh kềnh khi nhìn thấy con mồi vậy. Vừa áp lực vừa áp bức.

Cô không khỏi cong cong khóe môi. Ánh mắt này thật sự là quen thuộc nha. Đây không phải là gương mặt khát vọng phải đạt được thứ mình mong muốn sao? Đối với sức mạnh khát vọng, với sự sống hi vọng…

“Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?”

Hạ Mạt không đáp lại Nguyệt Độc Ẩm, cô đổi đề tài khác. Tuy cô biết anh ta nhìn thấu mình, nhưng cô lại không muốn thừa nhận. Dù sao cảm giác này quả thật rất khó chịu.

Khi Hạ Mạt chuyển đề tài, Nguyệt Độc Ẩm cũng không hề rối rắm, chỉ trả lời câu hỏi của cô.

“Tôi trả gấp hai lần Mưa Gió Cư mời cô”

Lông mày Hạ Mạt hơi nhíu lại, sau đó khóe môi nở nụ cười nhợt nhạt.

“Sao anh tin tôi không lừa anh?”

“Nếu đã đến đây, tôi đã tính trường hợp đó rồi”

Nguyệt Độc Ẩm nói với Phi Bạch vài câu gì đó, sau đó cô ấy đứng dậy đi đến quầy bar, chỉ để hai người với nhau. Hạ Mạt nhìn theo bóng lưng của Phi Bạch một lúc rồi quay lại nhìn Nguyệt Độc Ẩm. Người đàn ông này có môi mỏng, gương mặt có chút nam tính. Hai má hơi hồng khiến gương mặt anh ta nhu hòa đi không ít. Hạ Mạt nghĩ đến trước kia hình như có ai từng nói, môi mỏng rất bạc tình. Cô hơi hơi mỉm cười, lại nghe thấy Nguyệt Độc Ẩm tiếp tục nói.

“Mưa Gió Cư trả giá rất cao, tôi nghĩ giá trả cho cô cũng không thấp. Chuyện làm ăn như vậy, cô nên suy nghĩ kĩ một chút”

Hạ Mạt nheo mắt, đôi mắt của cô tinh anh như một con mèo. Trong lúc cô nheo lại, chẳng hiểu sao anh có dự cảm chẳng lành.

Cô đư tay ra, đem ngón trỏ và ngón cái vòng nhau tạo thành động tác ok. Thế nhưng, cô không nói được rồi. Cô chậm rãi nói.

“Tôi muốn gấp ba giá tiền, hơn nữa… sau khi qua phó bản tôi phải được chọn 1 trang bị”

Nguyệt Độc Ẩm dường như đã biết trước Hạ Mạt sẽ tăng giá. Sắc mặt của anh không hề thay đổi, chỉ là hơi nheo mắt nói với cô.

“Lưu Hỏa, làm người không thể quá tham lam. Đôi khi tham lam mất nhiều hơn được”

Hạ Mạt cũng cười theo.

“Nguyệt Độc Ẩm, tôi cũng khuyên anh như vậy”

Nguyệt Độc Ẩm nhíu mày, như đang chờ cô tiếp tục nói. Nhưng cô không phụ lòng mong đợi của anh tiếp tục nói.

“Anh đến tìm tôi, tôi cảm thấy không phải là xem trọng năng lực gì của tôi cả. Huống hồ, tôi cảm thấy trong lòng anh cũng chẳng nghĩ tôi có thực lực gì.”

Cô nói đến đâu thì nụ cười sâu hơn. Mà Nguyệt Độc Ẩm cũng cảm thấy lúng túng, anh dùng tay nắm chặt thành nắm đấm, đưa lên miệng khẽ ho khan để che giấu sự bối rối của bản thân. Sau đó nghiêng người ra sau, chăm chú quan sát Hạ Mạt.

“Anh đến tìm tôi, chẳng qua là vì hướng dẫn qua cửa (Video thông quan) của Mưa Gió Cư mà thôi”

Hạ Mạt duỗi ngón tay.

“Về phần tại sao hai người ngoài mà tìm tôi, tôi nghĩ nguyên nhân vô cùng đơn giản. Một. người kia tuy rằng không phải là người của Mưa Gió Cư, nhưng lại có quan hệ khá thân thiết với công hội ấy. Hai, đi đào góc tường nhà người ta chẳng khác nào kết thù với Mưa Gió Cư cả. Hiện tại là thời điểm phát triển công hội, kết thù là quyết định không sáng suốt. Mà tôi thì khác, vừa vặn hai điểm anh kiêng kị đều không đạt được. Nên anh mới tìm tôi”

Nguyệt Độc Ẩm nghe xong lời Hạ Mạt thì vẫn tiếp tục duy trì bộ dáng yên tĩnh. Gương mặt cũng không hề thay đổi. Trên môi nụ cười khẽ cong cong, trong lòng cũng xem trọng cô hơn một chút. Không tệ lắm, cô gái này không hẳn chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ. Có thông minh, có chút khôn vặt.

“Nhưng Nguyệt Độc Ẩm à, anh làm vậy chẳng khác nào mạo hiểm rồi. Anh theo tôi bàn chuyện làm ăn, có qua có lại mà thôi. Nhưng tôi không tiện nói ra giá tiền ở Mưa Gió Cư. Luận giao tình, tôi với Mưa Gió Cư quen thuộc hơn công hội của anh. Luận lợi ích, làm gì cũng không đến lượt các anh. Dưới tình huống như vậy, anh không thấy giá cả tôi đưa ra là hợp lí sao? Huống hồ, đây là chuyện để giảm tỉ lệ tử vong mà thôi ”

Hạ Mạt chậm rì nói xong, âm thanh cô đều đều, âm điệu cũng không lên xuống. Giống như đang nói chuyện gì đó rất bình thường. Nhưng kì quái là, ngữ điệu như vậy lại khiến Nguyệt Độc Ẩm cảm thấy áp lực.

“Tôi có thể từ chối không?”

“Tất nhiên rồi, chúng ta đang thương lượng mà”

Hạ Mạt thành tâm thành ý gật đầu, chỉ là vẻ mặt như vậy khiến người ta hận không thể tới cắn một cái.

Chỉ trong nháy mắt, Nguyệt Độc Ẩm phát hiện là mình có cảm giác xấu là gì rồi. Thì ra, mình bị cô gái này tính kế. Cô tính toán như vậy, mình còn không có cách nào từ chối. Cảm giác này thật sự không tự nhiên chút nào.

Nguyệt Độc Ẩm khẽ nghiêng người, hai tay chống lên bàn. Mười ngón tay giao nhau. Anh chống tay, giấu đi nửa gương mặt không bình tĩnh khiến người khác không thể nhìn thấy rõ. Anh trầm mặc, trầm mặc đến mức khiến người khác nghẹt thở. Thế nhưng Hạ Mạt chẳng thèm đếm xỉa tới, vẫn tự nhiên mỉm cười.

Sau một hồi lâu, Nguyệt Độc Ẩm thở ra một hơi.

“Khi nào cô tham gia với chúng tôi?”

“Vậy để xem Mưa Gió Cư bao giờ qua cửa đã”

Nguyệt Độc Ẩm rũ mi. Một lát sau mới nhìn cô.

“Thành giao”

Hạ Mạt dường như biết trước kết cục như vậy, vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh như vậy. Cô càng như vậy, trong lòng của anh lại miễn cưỡng thở dài.

Mưa Gió Cư đánh phó bản, càng đánh càng thuận lợi. Sau ba ngày thì qua cửa. Tất nhiên là thủ sát. Trong lúc thông báo, mọi người đều hưng phấn hét rầm lên. Hạ Mạt nhìn thấy thủ sát đem đến cho mình rất nhiều điểm thuộc tính thì rất thỏa mãn. Quả nhiên, đánh phó bản lợi vô cùng. Đã có điểm thuộc tính tăng gấp đôi thì thôi, người cống hiến nhiều còn có thêm điểm thuộc tính bổ trợ. Điều này khiến cô vô cùng hạnh phúc.

Thế nhưng, điểm cô không hài lòng nhất là trang bị không phải là trang bị cô cần. Cô cần là tăng nhanh nhẹn, nhưng toàn bộ trang bị ở đây tăng ngộ tính. Điều này khiến cô thở dài, quả nhiên may mắn không phải cứ muốn là được.

“Lưu Hỏa”

Lúc cô còn đang nghiên cứu điểm thuộc tính. Bên tai đột nhiên có người gọi, cô quay đầu nhìn lại. Là Vũ Dạ Trường Ca. Cô đóng bảng thuộc tính, thoải mái nhìn anh.

“Sao vậy?”

“Cô…”

Vũ Dạ Trường Ca do dự một chút.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận